Ta Muon Ga Nguoi Dam Khong Cuoi Yoonsic Ver
Ngoài sân, kiếm vũ mảnh sắt lượn vòng dừng lại xuyên qua chiếc lá vàng đang rơi xuống nhẹ nhàng tách nó làm đôi. Trường kiếm phản chiếu ánh nắng càng khiến bạch y nổi bật giữa không gian xanh màu trúc. Người như đại bàng bay giữa trời cao, một kiếm chạm đất khiến trúc gập người tạo lực đẩy bạch y bay cao hòa vào màu trắng của mây trời.Người xoay người đáp xuống như tiên giáng phàm khiến Duẫn Nhi ngây ngốc nhìn "đăng đồ tử" trước mặt. Hắn oai phong quá! Nàng không kiềm được lòng mà thốt lên."Công tử..." Tú Nghiên thu lại kiếm hướng thiếu niên cầm quạt hành lễ. Không ngờ, nam nhân kia lại có nhã hứng đến rừng trúc ngắm thưởng cảnh đẹp. Trúc xanh, nước biếc, sơn thủy hữu tình, tiên cảnh tại nhân gian là đây. "Ngươi đến đây thưởng cảnh." Duẫn Nhi hồi tỉnh nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi, thần sắc có chút không tự nhiên. Khi nãy, nàng thấy hắn cầm trường kiếm lặng lẽ rời đi nên tò mò theo dõi không ngờ lại được chứng kiến màn múa kiếm hấp dẫn như vậy. "Ta chỉ là tình cờ ghé ngang." Tú Nghiên vừa nghe liền cười đầy ẩn ý, "Ngô, ngươi theo ta lâu như vậy chân không mỏi sao?""Ngươi biết...""Đương nhiên." Tú Nghiên tiến tới bên cạnh Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói: "Chỉ là không biết ngươi làm gì nên không nói. Lâm công tử, ta gọi như thế được không?""Duẫn... Lâm Duẫn." Duẫn Nhi ngượng ngùng quay hướng khác tránh gương mặt hoàn mỹ mê hoặc mình. Thật giống càng nhìn càng giống tiểu tử kia.Tú Nghiên thấy người trước mặt như đang tránh mình nên không dám làm phiền nói "cáo từ" rồi dời đi. Dù bóng đã khuất khỏi hàng trúc xanh mởn, tim của Duẫn Nhi vẫn đập liên hồi gương mặt ửng hồng. Chuyện quái gì đây? Nàng không phải động tình chứ? Vừa tránh khỏi tiểu tử kia lại gặp phải đăng đồ tử? A!!! Đăng đồ tử!!!"Công chúa...""A, dọa chết ta rồi!" Duẫn Nhi hét toáng lên mang bực dọc đẩy lên Tú Anh. Ngươi đó đã dặn không được gọi là công chúa, lỡ người khác nghe thấy thì sao?"Ngươi muốn chết sao?"Tú Anh nhìn hai má ửng hồng của công chúa lại nhớ tình cảnh hồi nãy, lòng thừa biết người đã động tình với công tử kia. Công chúa chỉ mới mười bảy tuổi bị nhốt hoàng cung quá lâu vừa xuất cung liền gặp mỹ nam tử nên như bướm thu hút bởi hoa đẹp. Nàng bước đến nói nhỏ bên tai công chúa: "Người đã có hôn ước vớ ihầu gia không thể thích nam nhân khác đâu..."Duẫn Nhi nghe vậy liền nhớ đến tiểu hầu gia – người mình nằng nặc đòi cưới – lòng có chút buồn bã. "Ngươi nói đúng..""Công chúa, Tú Anh biết người rất buồn nhưng... hầu gia rất quan tâm người. Hồi nhỏ, công chúa bệnh hầu gia luôn ở bên túc trực..."Phải, hắn rất lo cho nàng nhưng chỉ vì thân phận công chúa thôi. Nhưng không phủ nhận hắn thực rất tốt. Năm bảy tuổi, nàng gãy tay nên tính tình cáu gắt, thái y không thể đến gần, thuốc không chịu uống, vậy mà hắn to gan hí lộng nàng. Hắn điểm huyệt bắt nàng ngồi yên uy từng muỗng thuốc, nàng làm sao có thể kẻ khác uy hiếp, bao nhiêu thuốc trong miệng đều phun trả nhưng hắn làm như không có gì tiếp tục uy thuốc. Nàng chỉ nuốt có vài ngụm còn bao nhiêu đều trả lại hắn."Công chúa, ngày mai ta lại đến." Hắn giống đĩa bám không biết sợ là gì. Tiểu tử đáng chết. Nàng rất ghét Tú Nghiên – tại sao hắn đi biệt tích mười năm không thấy thư từ. Duân Nhi ưu sầu quay về quán trọ vừa bước vào phòng liền chạm mặt với Thái Nghiên. Nàng vừa ngủ dậy chỉ kịp mặc trường bào còn chưa kịp thắt đai khiến Duẫn Nhi hoảng sợ hét lớn chạy ra ngoài va phải Tú Nghiên. Cả hai ngã nhà lên đất, tách trà nóng đổ lên tay của Tú Nghiên."A, đau..." Nàng lấy vạt áo lau chỗ nước nóng vừa đổ lên.Duẫn Nhi thấy vậy lo lắng thổi mấy cái lên chỗ đau. "Ngươi không sao chứ?""Không sao, đắp thuốc là được." Tú Nghiên mỉm cười rút tay lại. Tại sao mỗi lần ở gần công tử này tim mình lại đập nhanh như vậy? Không lẽ mình thích hắn sao? Không được như thế sẽ lộ thân phận ảnh hưởng đến cả nhà.Duẫn Nhi thấy đôi mày hắn hơi chau lại biết là nhịn đau sợ mình lo lắng nên kéo bàn tay đau hồi nãy xem xét. Vết thương sưng đỏ thế này mà nói không sao, ngươi nói dối ai chứ. "Đăng đồ tử đáng chết. Ngươi lừa ai hả? Đỏ cả rồi!"Tú Nghiên cười khổ, nói: "Triệu công tử, ta không sao thật mà. Với lại tên ta không phải là Đăng Đồ Tử, ngươi hảo tâm có thể gọi là Nghiên nhi như đại ca, được không?""Không được!" Thái Nghiên mặc xong y phục bước ra, vẻ mặt hắc tuyền nhìn nữ nhân không biết lễ phép trước mặt mắng: "Hắn không xứng gọi đệ như thế.""Đại ca...""Người này vào phòng không gõ cửa chút nữa đã thấy hết thân thể ta. Kẻ vô phép như vậy không cho ngươi quen." Nữ nhân bất nhã này chỉ mang xui xẻo đến. Nếu nàng ấy làm bại lộ thân phận của Nghiên nhi thì cả nhà sẽ mất đầu.Tú Nghiên nghe nam nhân kia nhìn thấy thân thể của tỷ tỷ liền hoảng sợ chạy đến bên hỏi nhỏ: "Hắn thấy hết sao? Vậy... hắn có phải cưới tỷ không? Giống như đệ và công chúa hồi nhỏ?""Điên khùng, nam nhân chết hết cũng không lấy hắn." Đệ đệ ngốc, nàng ấy là nữ nhân đó. "Hơn nữa, hắn vẫn chưa kịp thấy gì.""Cũng may hắn không cưới tỷ bằng không đệ không biết hắn chết thế nào...""Đệ muốn chết đúng không?""Không có..."Thái Nghiên xách tay nải đưa cho Tú Nghiên, nói: "Chúng ta mau lên đường thôi."Duẫn Nhi thấy nam tử kia chuẩn bị rời đi liền giữ tay hắn hỏi: "Ngươi định đi đâu?""Đi kiếm nương tử." Thái Nghiên đứng chắn giữa hai người. Nàng không thích đệ đệ quá thân mật với nữ nhân. Đám thám tử biết chuyện bẩm báo với hoàng thượng sẽ gặp chuyện lớn.Duẫn Nhi cười hơi gượng gạo buông tay áo của Tú Nghiên. Hóa ra, ngươi đã có nương tử. "Cô nương đó ở đâu?""Ta không biết nữa. Đã lâu ta chưa gặp." Tú Nghiên cười nhạt đáp, ánh mắt lưu luyến trên người Lâm Duẫn. Phải chi nàng có thể nói rõ thân phận nữ tử của mình với hắn thì tốt biết mấy. Nàng cũng không hiểu tại sao lại để ý người này có thể hắn giống công chúa chăng? Chắc ngày nghĩ nhiều nên ám ảnh đây mà... Haizzz...Duẫn Nhi gãi cằm hỏi: "Có phải đăng đồ tử như ngươi phong lưu nên mới trốn không?""Không có. Nàng ấy không thích phụ thân ép cưới nên mới trốn.""Nàng ta không thích ngươi? Hay ngươi có hoa tâm yêu một lúc nhiều người?" Duẫn Nhi khoanh tay hỏi. Nàng tò mò muốn biết cô nương kia tại sao cũng bỏ nàng như mình. Tú Nghiên cười đáp: "Nàng ấy đúng là không thích ta. Ta cũng không thích nàng ấy. Nhưng phụ thân nàng ấy đã nhờ nên ta mới phải tìm người."Hóa ra, cô nương kia cũng giống mình nhưng người như hắn cũng không tệ, người kia bỏ đi chắc vì có tình lang. Đăng đồ tử này thật tội nghiệp. "Đăng công tử, ta thấy ngươi nên kiếm người khác đi. Nếu cô nương ấy bỏ đi thì ngươi nên giúp đỡ, có thể người ta quả thật không thích ngươi.""Lâm công tử không hiểu. Phụ thân nàng ấy có tiếng tăm ở kinh thành không thể thay đổi lời nói. Ngài ấy nhất quyết không bỏ qua đâu.""Chung quy, ngươi không muốn mất đi món hời."Tú Nghiên định lên tiếng giải thích thì Thái Nghiên ngăn lại cao giọng nói: "Lâm công tử, chuyện nhà ta khi nào đến lượt ngươi nhận xét. Nghiên nhi chỉ cần một cái liếc mắt không thiếu nữ nhân sẵn sàng nâng khăn sửa túi, nó chịu khổ kiếm cô nương đó về là nể mặt nàng ta rồi. Ngươi tưởng nó không có ý trung nhân sao? Người đó còn tốt mấy lần cô nương kia. Thông minh, hiền thục, tinh thông cầm nghệ, nấu nướng giỏi." Nhớ đến hoàn cảnh của biểu muội, Thái Nghiên không nhịn được lên tiếng bênh vực. Công chúa kia có gì tốt chẳng qua có phụ hoàng chống lưng thôi."Cô nương đó cũng khổ sở mới phải trốn chạy, nam nhân các ngươi chỉ bênh nhau thôi!" Ta hiểu hoàn cảnh đó hơn ai hết. Mặc dù hôn sự này là do ta ép nhưng tất cả cũng tại phụ hoàng chọn cách lựa chồng kỳ quặc mới gây cớ sự này.Tú Nghiên thấy hai người này mà còn tiếp tục chắn chắn sẽ xảy ra án mạng. "Đại ca, chúng ta đi thôi..." Nàng kéo Thái Nghiên rời khỏi đó tránh xảy ra chuyện lớn.Duẫn Nhi nhìn hai người bỏ đi thầm nghĩ: "Nếu họ tìm ra cô nương kia chắc hẳn sẽ chia rẽ uyên ương. Ta nhất định không cho họ phá đám."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me