LoveTruyen.Me

Ta Muon Nguoi Harry Potter

Tom cuối cùng đã đến gần giường bệnh, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Hắn dùng ánh mắt mệt mỏi của mình nhìn Harry từ trên xuống dưới cho đến chân cậu rồi lại nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Gì đây, sao em lại bị thương ở chân thế kia ?"

"À..Ừm thì đó là do tôi không cẩn thận nên ngã thôi. Không có gì nghiêm trọng lắm." - Cậu nhóc vừa nói vừa lúng túng

"Ái chà.. nhìn xem vẻ mặt lúng túng đó đi, rõ ràng là em không giỏi nói dối mà."

"Hừ.. tùy anh hiểu thôi, tôi không có gì để giải thích với anh cả. Mời anh hãy ra về để tôi còn nghỉ ngơi! "

"Sao em lại lạnh lùng như vậy, tôi tới với lòng tốt để thăm bệnh em mà em lại đuổi tôi đi ư ?" - Tom thở dài với vẻ mặt có chút thất vọng.

Cậu nhóc Harry nhìn chằm chằm vào Tom bày tỏ ý muốn qua ánh mắt của mình rằng muốn anh ta rời đi càng sớm càng tốt với vì cậu cũng không ưa gì tên này cả, rồi cậu quay người đi nằm cuộn mình trong cái chăn một cách cẩn thận với cái chân bị thương. Trong ánh nhìn của Tom thì hắn thấy Harry đang phải khó khăn nghiêng người như vậy không nỡ đành lòng nhìn nên đã mở lời.

"Không phải là em vẫn còn tiếc nuối với trận đấu sắp tới cũng như ham muốn được cưỡi chổi mà nhỉ ? " Hắn dường như đọc trúng tim đen của Harry khiến cậu phải giật thót quay ra phát cáu

"Gì chứ ?! Cái đó là anh tự suy bụng ta ra bụng người thôi chứ tôi có nói như vậy hồi nào ?"
"Ồ, thì ra là đúng rồi sao ? Với vẻ mặt của em như vậy thì tôi đã đoán đúng như ý muốn của em rồi !" - Tom đắc chí cười khẩy

"Thế để cho công bằng em có thể đoán ra tôi tới đây với mục đích gì không nè ?"
"Chẳng phải là anh tới chỉ muốn để làm phiền tôi thôi sao ?" Cậu nhóc tỏ vẻ không vui với hắn
" Sai bét ! Mặc cho tôi thấu hiểu em rõ như nào mà em cũng không hiểu tôi được phần nào.. Dù sao thì lời nói cũng không bằng hành động được, nên tôi sẽ cho em thấy mục đích của mình"
Nói xong hắn nhẹ nhàng bế lấy Harry vào lòng mặc kệ cho cậu có hét toáng lên như nào
" NÀY ! ANH TÍNH LÀM GÌ ĐẤY HẢ ??? ANH CÓ TIN LÀ TÔI LA LÊN CHO MỌI NGƯỜI NGHE KHÔNG ??!!!"

"Đừng quậy nữa, kẻo lại làm đau chân em đấy với lại khu bệnh xá này cách xa với khu kí túc xá lắm, quanh đây chỉ toàn phòng học thôi không có ai nghe thấy đâu nên em cứ la thoải mái nhé !" Hắn mỉm cười một cách ôn nhu với Harry. Á khẩu toàn tập với Tom, cậu không còn lời nào để có thể phản kháng lại.
Giữa không khí lặng im khắp hành lang chỉ có tiếng bước chân nhịp nhàng với bóng dáng một cậu trai trẻ đang bế một thiếu niên nhỏ hơn chừng vài tuổi. Sau một hồi ngập ngừng cuối cùng Harry mới chịu mở lời
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy chứ ?"
"Nếu nói ra có thể sẽ khiến em thất vọng nhưng tôi chỉ có thể thực hiện được một nửa ước muốn hiện tại của em mà thôi.." trong đôi mắt hắn hiện lên một chút u sầu thấp thoáng sự hụt hẫng
"Về chân em thì hiện tôi không tìm được hoặc có thể nói là không có phép chữa lành ngay được.. tôi cảm thấy có lỗi khi không thể giúp gì nhiều cho em cả"
"Tìm được hay không cũng không phải lỗi của anh, nếu có phép chữa lành nào hiệu quả như vậy tôi tin là nó buộc phải đổi lấy một sự hy sinh nào đó. Nhưng mà tóm lại thì nó cũng là lý do mà bệnh xá vẫn còn tồn tại tới bây giờ mà" cậu thiếu niên vừa áy náy vừa nói, một phần cậu cảm thấy như được an ủi về tai nạn đáng tiếc này vì cậu đã rất mong đợi để có thể tham gia thi đấu.

Nghe được những lời này khiến cho Tom một phần vui hơn, hắn không giấu gì mà thốt lên
"Ắt hẳn cũng phải có lý do mà em mới được phân vào nhà Gryffindor đấy, để xem nào... ngoài dũng cảm ra thì có một trái tim thấu hiểu ! Và em đã thấu hiểu cho tôi !"
Vừa dứt lời thì cũng đã đến cái sân nhỏ sau trường, đã chuẩn bị sẵn một cây chổi bay. Là cây Nimbus 2000 của Harry, lúc này cậu nhận ra thì mình bị thương nên không thể cưỡi chổi được nên Tom muốn giúp cho cậu có thể cưỡi chổi
"Sao nào ? Sẵn sàng để dạo một vòng trời đêm chưa, đặc biệt hôm nay có nhiều sao xuất hiện hơn mọi khi hy vọng em sẽ thích"
"Anh có chắc là sẽ không bị ai thấy nếu bay vào ban đêm không ?"
"Cứ tin ở anh, bình thường anh có thể qua mắt được giáo viên ở Hogwarts để gặp em mà. Chút chuyện nhỏ này không là gì"

------------------------
Bầu trời đêm có hơi se se lạnh, gió thổi nhè nhẹ thôi cũng đủ để người ta rúc mình trong chăn ấm mà ngủ ngon. Còn đối với Harry cậu chỉ mặc một bộ pjyama quấn theo một cái mền bông, lượn lờ quanh một vòng Hogwarts đã quá giờ ngủ đủ cho cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi lim dim đôi mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay trong lòng ngực của Tom. Hắn cũng nhận ra rồi phối hợp nhẹ nhàng nghiêng người để cậu có thể dựa vào và khẽ nói
"Chúc ngủ ngon, Harry của ta"
---------------------------------------------------

Cảm ơn mấy bạn đã chịu khó kiên nhẫn và chờ đợi phần tiếp theo ạ 😭 đáng lẽ mình đã có thể hoàn thành sớm hơn nhưng vì do lu bu chuyện học quá nên không có thời gian vào viết tiếp dù là idea đã xong hết trơn rùi. Hy vọng mấy bạn đã đọc truyện vui nha

Việc vote cho truyện mình tùy vào lòng tốt của mấy bạn :D Yêu nhìu

Bản quyền hình ảnh thuộc về artist 니폐·にぴえ

Copyright image belongs to artist 니폐·にぴえ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me