LoveTruyen.Me

Ta Muon So Lon Vuong Gia Song Tinh Tho Tuc

Thừa tướng vừa có được đêm xuân hiếm hoi lại vừa đổi lại được một chút lòng thương cảm của vương gia.

"Tên thừa tướng đó thế nào rồi?"

"Bẩm vương gia, thừa tướng đã dậy từ ban nãy rồi ạ, hiện giờ đang vào cầu kiến hoàng thượng."

"Ngươi đi mua cho hắn chút bánh ngọt đi, nhớ không được để lộ là ta đã dặn đấy."

Người hầu vội vã đi ngay. Nói thế nào nhỉ, thật ra chúng nô tì thân cận của vương gia cũng rất thích vị thừa tướng này, bởi vì họ biết y thật lòng yêu thương chủ nhân của mình. Vương gia tuy tính tình nóng nảy nhưng thực tế là người tốt, nếu như có thể ở bên cạnh thừa tướng cũng là một điều hay.

Họ lại không có ấn tượng tốt với vị công tử tên Cố Tinh kia. Khi còn ở phủ vương gia, người đó trước mặt hắn luôn bày ra nét trầm ổn dịu dàng, nhưng khi quay lưng đi đã lập tức tỏ thái coi thường gia nhân trong phủ, ỷ có vương gia chống lưng nên ngày càng lấn tới hơn.

Đáng tiếc là vương gia hoàn toàn không thấy được bộ mặt này của Cố Tinh.

Mọi chuyện nói chung đều tốt, chỉ là có chút vấn đề phát sinh.

Người ta thường nói, có lần một ắt sẽ có lần hai.

Ừm... Vị thừa tướng nọ từ ngày nếm thử trái cấm thì thích đến nghiện, vô cùng muốn ăn thêm lần nữa.

Y đã phải đấu tranh rất nhiều, giữa việc lẻn vào phòng vương gia vào giữa đêm hoặc tiếp tục là một bậc chính nhân quân tử.

Thừa tướng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thành ra thế này, rõ ràng là y không hề có ham muốn mạnh mẽ về phương diện đó, từ nhỏ đến lớn luôn tránh xa thất tình lục dục. Nhưng khi ở trước mặt vương gia, từ sâu trong đáy lòng lại sản sinh một dục vọng vô cùng mạnh mẽ, thôi thúc y giữ lấy hắn, chiếm lấy hắn, biến hắn trở thành của mình.

"Ta sao có thể là người như vậy!" Thừa tướng tự nhủ với lòng mình, dứt khoát leo lên giường đắp chăn nhắm mắt ngủ.

Đúng vậy, y đường đường là thừa tướng đương triều đĩnh đạc oai nghiêm, không thể làm ra những hành động bỉ ổi như vậy!

...

Vương gia đúng là có thói ngủ rất hay. Một khi hắn đã chìm sâu vào trong mộng, thì trừ phi là hắn tự tỉnh dậy, bằng không, dù trời long đất lở cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn mơ đẹp.

Vậy nên thừa tướng có thể thoải mái càn rỡ trên người vương gia mà không bị hắn phát hiện.

Trần Kiều Phi ngồi bên giường vương gia khẽ thở dài bất lực, tại sao rõ ràng hai người là phu phu mà y lại phải làm những chuyện lén lút thế này cơ chứ? Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì mặt mũi của thừa tướng còn có thể giấu đi đâu?

Nhưng nghĩ thì nghĩ, tay vẫn phải sờ trước cái đã.

Bàn tay thừa tướng nhẹ nhàng chạm lên da thịt mềm mại, xoa bóp thăm dò bắp đùi thon trắng nõn. Y càng ngày càng hướng lên trên, khi sờ trực tiếp đến nơi nào đó thì bỗng giật mình nhận ra hôm nay vương gia không mặc đồ lót.

Tướng ngủ của vương gia cực kỳ xấu, hai chân mở ra, càng thuận lợi hơn cho thừa tướng đụng chạm. Đầu ngón tay hắn tìm đến nơi bí ẩn day ấn, thích thú vì xúc cảm cực kỳ tốt truyền đến đại não.

"Vương gia, nâng hai chân lên đi."

Thừa tướng còn đặc biệt phát hiện ra rằng vương gia khi ngủ rất ngoan, dù đang say giấc nhưng nghe gì làm đó, hai chân tự động nâng lên thành hình chữ M, đem lồn hoàn toàn phơi bày trước mắt y.

Ngón tay thừa tướng khẽ tách môi lồn ra, vuốt dọc theo khe thịt chạm đến hột le nép sau lớp mũ, nhẹ nhàng day nó. Hột le được chăm sóc làm vương gia thoải mái, dù đang ngủ cũng phát ra tiếng hừ hừ.

Cổ áo hắn mở ra hai bên ẩn hiện đầu vú màu hồng nhạt. Thừa tướng nhìn thấy, không nhịn được mà nuốt nước miếng, đưa tay khẩy khẩy viên thịt đó cho nó sưng cứng lên.

Cứ vậy mà gian dâm cơ thể vương gia rất lâu, đến khi lồn hắn đã chảy nước ướt sũng, y mới lưu luyến dừng lại, dọn dẹp xong rồi rón rén trở về phòng mình giải quyết thứ đã cương lên từ lâu.

Sướng thì đúng là sướng, nhưng thế nào nhỉ, vì giở trò xấu nên không dám nhìn thẳng vào người.

Thừa tướng cật lực né tránh vương gia, tránh đến mức hắn cũng bắt đầu nhận ra rồi.

Ví như, y không còn cùng hắn dùng bữa nữa. Mỗi khi đến giờ dùng bữa, thừa tướng chỉ đến để xem các món ăn hôm nay thế nào, chuẩn bị có ổn không, sau khi xác nhận vương gia ăn rất ngon thì nhanh chóng rời đi.

Còn một lần, vương gia vô tình vấp ngã, vừa vặn đúng lúc thừa tướng đi ngang qua. Y đỡ lấy hắn trong một tư thế vô cùng đẹp mắt, mặt đối mặt, hơi thở kề cận, cả cơ thể mềm mại của vương gia đều nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi.

Không hiểu sao vương gia lại thấy ngại, hắn vốn định theo thói quen quát bảo y buông mình ra, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thừa tướng đã nhanh hơn một bước đỡ thẳng người hắn dậy, buông lại một câu cẩn thận nhé rồi tức tốc rời đi.

Để lại vương gia đứng sững cả người.

Thừa tướng đã bao giờ hời hợt với hắn như vậy chưa?

Trước đây dù chỉ là một hành động nhỏ nhất của hắn, y cũng quan tâm đủ điều. Bây giờ hắn suýt nữa là chà mặt xuống đường, tên thừa tướng đó lại chẳng mảy may hỏi thăm câu nào?

"Hắn ta có người mới rồi hả?"

"Bẩm vương gia, nô tì không rõ ạ..."

"Hừ."

Thật ra tên thừa tướng đó có người khác cũng tốt thôi, đợi hắn cùng y hòa ly, hắn có thể thoả thích ở bên công tử yêu dấu của mình. Đúng ra hắn phải thấy thoải mái hy vọng chứ, sao tâm tình lại cứ buồn bực không yên.

Thật ra dạo này vương gia cứ luôn có mộng xuân, nhưng đối tượng trong mơ lại không phải Cố Tinh mà là Trần Kiều Phi. Hắn không rõ vì sao lại là cái tên đó, nhưng có lẽ vì những giấc mộng xấu xa đó nên trong lòng có hơi lộn xộn một chút, không tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng.

Mà cũng thật trùng hợp, ngày hôm đó, muội muội của bằng hữu đã lâu không gặp của thừa tướng từ xa lặn lội đến thăm.

Vương gia không lý giải được muội muội của bạn hữu thì có can hệ gì đến thừa tướng, chỉ nghe nói vì mối quan hệ thân thiết nên y sớm đã xem nàng như muội muội của mình.

Hình như y vô cùng trân trọng nữ nhân xinh đẹp như hoa này, chẳng những ra tận cửa đón nàng mà còn chu đáo kề cận nàng từng li từng tí, thậm chí ngay khi ngồi trong bàn ăn, y cũng cẩn thận gỡ xương cá rồi mới đặt vào trong bát của nàng.

Còn trước cả khi gắp cho vương gia.

Mọi khi, y đều sẽ gắp cho hắn trước.

Hoàng Nghiêm Quốc ngồi một bên hậm hực, rõ ràng người kết duyên cùng thừa tướng là hắn, vậy mà nhìn trên bàn ăn này, cứ y như hắn mới là người thừa. Muội muội kia rất thích thừa tướng ca ca, cứ ríu rít bám lấy y cả ngày, mà y cũng rất vui vẻ đi cùng nàng ấy, bỏ mặc cả vương gia.

Vương gia trong lòng bứt rứt, thấy gì cũng phát cáu lên, lúc sơ ý đụng phải một nhánh cây trong vườn, bị quẹt cho đứt tay chảy máu. Hắn nhíu mày tặc lưỡi, thật ra vết thương vốn cũng chẳng lớn lắm, xước một đường mỏng thôi, nhưng khi thấy thừa tướng đang nhìn mình, hắn lại dối lòng.

"Đau quá, người đâu, ta chảy máu rồi!"

Cốt để thừa tướng mau mau chạy đến quan tâm mình, nhưng kết quả nhận được khiến hắn vô cùng tức giận.

Chỉ thấy Trần Kiều Phi gọi hạ nhân trong phủ mời đại phu đến băng bó vết thương to bằng ba con kiến của hắn, xong xuôi, y lại cùng nàng đi dạo ngoài vườn sau khi quăng lại một câu bảo vương gia nếu mệt quá thì có thể nghỉ ngơi.

"Tức chết ta rồi!" Vương gia chụp lấy cái gối nện thật mạnh xuống đất để phát tiết cơn giận ngút trời, mực dù hắn cũng không rõ vì sao mình lại thấy phẫn nộ. Đáng lẽ thừa tướng như vậy hắn càng phải vui mới đúng, vì sẽ không còn ai làm phiền hắn nữa, cớ sao lại kỳ lạ thế này?

"Người đâu, mau gọi Trần Kiều Phi đến đây cho ta!"

"Bẩm vương gia, thừa tướng bảo hiện tại không tiện. Ngài ấy đang cùng muội muội ôn lại chuyện xưa ạ."

"Bảo hắn một là qua đây, hai là ta bỏ nhà ra đi!"

"Bẩm vương gia, thừa tướng bảo rằng nếu người thích đi đâu cứ nói, sẽ có hạ nhân hầu người ngay."

"Trần Kiều Phi!"

Vương gia nộ khí xung thiên xông đến phòng thừa tướng lại không tìm thấy y, hỏi ra mới biết y đang cùng nàng ấy ngồi bên hồ sen ngắm cảnh tâm tình. Vương gia không nói hai lời lập tức phi đến đó, lồng ngực nóng rực lên khi thấy đôi nam nữ thân mật rôm rả chuyện trò.

Nữ nhân vẫy vẫy tay bảo y cúi đầu xuống, vậy mà thừa tướng thật sự làm theo. Bóng hai người dính chặt vào nhau làm vương gia vô cùng điên tiết.

"Trần Kiều Phi!"

Hắn lập tức xông đến trước mặt thừa tướng, mạnh mẽ tách đôi nam nữ ra, khoanh tay dõng dạc nói: "Ta không ngủ được."

Thừa tướng hơi ngơ ra một chút, không hiểu vì sao hắn lại ở đây. Nhưng y rất nhanh đã phản ứng lại, khẽ cười đáp: "Để ta bảo người hầu làm cho vương gia chén canh an thần."

"Ta không cần, ta..." Hắn cũng nhất thời không biết mình đang muốn gì nên hơi ngập ngừng, "... Ta muốn ngươi đến ru ta ngủ."

"Đêm nay không được, ta có chút việc bận. Hay ta sai người hát ru vương gia nhé?"

Bận? Bận cái quái gì? Là bận ở bên cạnh tiểu muội muội xinh đẹp của ngươi đúng không?

"Trần Kiều Phi, ngươi được lắm! Ngươi đã như vậy thì đừng trách ta vô tình!"

Thừa tướng thầm nghĩ, vậy trước giờ người từng có tình với ta sao?

Đợi khi bóng lưng đầy tức giận của vương gia khuất dần, nữ nhân lúc này mới lộ ra gương mặt lạnh tanh, hoàn toàn trái ngược so với thái độ nồng nhiệt ban nãy. Nàng cất giọng hỏi: "Huynh cứ để ngài ấy rời đi như vậy sao?"

Thừa tướng cười khổ: "Vậy ta có thể làm gì sao?"

"Ngài ấy là đang ghen mà."

"Chỉ sợ đó chẳng qua là dục vọng chiếm hữu của con người mà thôi..."

Nhưng đêm đó thừa tướng vẫn lẻn vào phòng, hôn lên chỗ bị cành cây cứa, lại ôn nhu dỗ dành vương gia ngủ cả đêm.

___

"Vương gia, người thật sự muốn đi tìm Cố Tinh công tử sao? Nếu như thừa tướng lại phát hiện thì..."

"Chẳng phải hôm qua chính miệng Trần Kiều Phi đã nói ta muốn đi đâu cũng được sao? Bổn vương gia chỉ làm theo lời hắn thôi! Cho hắn tức chết luôn!"

Có lẽ chính vương gia cũng không phát hiện ra điều kỳ lạ, rằng hắn bảo mình tìm đến Cố Tinh chỉ là để chọc tức thừa tướng chứ không phải là vì hắn thật sự nhớ người đó.

Đã gặp được Cố Tinh rồi, nhưng mà sao tâm trạng vương gia cũng chẳng khá lên chút nào cả.

Hắn ôm lấy cánh tay người thương mà bất giác lại nhớ đến giây phút mình nằm gọn trong lòng Trần Kiều Phi, được đôi tay trông có vẻ gầy nhưng thật ra lại vô cùng săn chắc đó vững vàng đón lấy.

Buổi trưa, bọn họ ăn cơm. Thức ăn hôm nay cũng có món cá, vương gia quen thói chờ Cố Tinh gỡ xương cá rồi bỏ vào chén cho mình, chờ mãi chờ mãi lại chẳng đợi được mẩu thịt nào cả. Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra, trước giờ công tử chưa từng chăm sóc hắn như vậy, sau này hắn chỉ là quen được Trần Kiều Phi nuông chìu mà thôi.

Hắn bất cẩn uống canh cay bị sặc, Cố Tinh chỉ lạnh lùng nói hắn cẩn thận một chút, còn Trần Kiều Phi sẽ luôn luôn giúp hắn vuốt ngực xoa lưng, giúp hắn chuẩn bị một cốc nước.

"Công tử, sắp đến sinh thần ta rồi, chàng có... có định tặng ta món quà gì không?"

"À, để ta suy nghĩ."

Thật ra sinh thần của vương gia đã qua được mười ngày rồi. Ngày hôm ấy, Trần Kiều Phi biết hắn đang giận nên chỉ âm thầm tặng một bức tranh cùng bữa tiệc nhỏ làm quà, hắn còn chê ỏng chê eo bảo quà của y quá tầm thường, hắn không thích.

Đến giờ nghĩ lại, hình như cũng chỉ có y là nhớ sinh thần của hắn thôi.

Cố Tinh cùng hắn hơn một năm, vậy mà... chàng ấy chưa từng quan tâm đến hắn bao giờ...

Trước đây vương gia không có ai ở bên nên mới không nhận ra điểm khác lạ, bây giờ, khi hắn đã quen có người nguyện ý chăm sóc mình, hắn mới phát giác hóa ra thứ tình yêu mà hắn luôn tâm niệm ấy chưa từng tồn tại dù chỉ là một giây.

Vương gia run rẩy nhìn vào mắt người thương, hỏi ra một điều mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến: "Cố Tinh, chàng có thật sự yêu ta không?"

"Có."

Không đúng.

Thừa tướng chưa bao giờ nhìn hắn với đôi mắt vô cảm như vậy.

Cố Tinh thậm chí còn không nhận ra rằng tay hắn đã bị thương, trong khi sáng nay, là thừa tướng đã dỗ dành thay băng cho hắn. Mặc dù là vết thương hắn làm quá lên nhưng trong mắt thừa tướng, nó vẫn quan trọng.

Tuy Cố Tinh vẫn đang cười đấy, nhưng đáy mắt lại không hề mang theo sự vui vẻ nào. Vương gia thậm chí còn nhận ra được Cố Tinh đang thấy hắn phiền, sự chán ghét rõ mồn một ấy làm lòng hắn chùng xuống.

Hình như hắn... đã hiểu rồi.

Chàng ấy chưa một lần ôm lấy hắn vào lòng.

Hoá ra vì vậy nên khi hắn nói hắn và Cố Tinh là lưỡng tình tương duyệt, thừa tướng mới cười đầy chế nhạo.

"Cố Tinh, ta xin lỗi, ta phải về đây. Hẹn gặp lại..."

Vương gia muốn bỏ đi, lại bị Cố Tinh kéo giật lại. Trong một khoảnh khắc, vương gia chợt thấy một tia miễn cưỡng thoáng qua trong đáy mắt chàng, sau đó, Cố Tinh kề môi lại gần môi hắn, muốn hôn lên.

Đây là nụ hôn đầu của cả hai, đáng ra vương gia phải vui mừng, nhưng trong đầu hắn bây giờ lại bỗng hiện lên dáng vẻ của thừa tướng trong những cơn mộng xuân, hai tay bất giác chặn Cố Tinh lại.

Ánh mắt thâm tình của thừa tướng khi hôn hắn trong mơ khác hoàn toàn với ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tinh lúc này.

Vương gia dùng tay che miệng, quay phắt mặt sang một bên: "Dừng lại, ta không muốn..."

"Giỏi lắm, vương gia của ta."

Một chiếc quạt giơ lên ngăn cách khuôn mặt của cả hai, ngay sau đó, thừa tướng bỗng từ đâu xuất hiện bế bổng vương gia lên, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

"Ta đến để bắt người về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me