Ta Muon Tro Thanh Chua Te Bong Toi
Vào một buổi chiều bình yên, Alpha đang đi dạo một mình tại thị trấn.- ... (Alpha)- Nè quý cô đằng đó ơi! Cô đang rảnh có đúng không? Nhất định là cô đang rảnh rồi có đúng không! Một ly nước ở quán cà phê sang trọng đó thì saooo!? (Chàng trai trẻ)- Tôi xin được phép từ chối! (Alpha)- Vậy thì, vậy thì cùng đi thăm quan thị trấn thì sao? Tôi nhất định sẽ hộ tống cô trên cỗ xe tốt nhất! (Chàng trai trẻ)- Không cần thiết! (Alpha)- Nếu không thích với đồ ăn hay xe ngựa, vậy còn một vở kịch đang nổi gần đây thì sao, tôi đảm bảo nó sẽ không làm cô thất vọng đâu! (Chàng trai trẻ)- Tôi không có hứng thú! (Alpha)Alpha liên tục phải từ chối trước những lời mời mọc. Và cuối cùng bằng cách nào đó, cô cũng đã thoát khỏi được sự đeo bám phiền phức đó.(Từ nãy tới giờ thật là phiền phức, có vẻ như có ngoại hình tốt quả nhiên cũng là một con dao hai lưỡi. Mặc dù nhờ vào vẻ ngoài đó, đôi khi có thể làm cho kẻ địch mất cảnh giác. Cơ mà, nếu là Cid, cậu ấy có thể hòa nhập vào đám đông bất kể ngoại hình mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Vậy mà mình lại chỉ biết đổ lỗi cho điều có, quả nhiên là mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều.) (Alpha)- Hey hey, quý cô xinh đẹp kia! Cô đang đợi ai đó? Vậy còn cuộc hẹn với tôi thì sao!? (Hyoro)-*thở dài* Lại một kẻ làm quen thảm hại nữa sao... (Alpha)- Gah...! (Hyoro)Nhưng chưa kịp mở lời, chàng trai đã bị đánh bởi một thanh kiếm. Và người đã làm điều đó không ai khác chính là bạn của cậu, Jaga. - Hãy nhìn nhát chém tuyệt mĩ đó mà xem, quả nhiên là sản phẩm hàng đầu. Hehe, cô chính là mẫu người lí tưởng trong mơ của tôi! (Po)Nói rồi cậu cũng vội chạy lại gần tìm cách làm quen với Alpha.(Dù có xinh đẹp tới đâu chăng nữa, hất định mình cũng có thể hòa vào đám đông, đặc biệt là với tư cách thành viên đầu tiên của Thất Ảnh...) (Alpha)- T-t-tôi là J-Jaga, đứa con t-thứ ba c-của n-nhà... K-không, TÔI CHỈ LÀ MỘT CHÀNG TRAI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT MỘT CÔ GÁI, MUỐN H-HẸN HÒ VỚI CÔ ẤY, V-VÀ XA HƠN NỮA, Đ-ĐÓ LÀ KẾT HÔN. (Jaga)- ...Có vẻ như cần phải huấn luyện lại từ đầu nhỉ! (Apha)- T-thất bại toàn tập!? (Jaga)Chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Alpha buột miệng nói ra những gì mình đang nghĩ. Nhưng điều đó khiến cho chàng trai trước mặt cô hiểu nhầm, nghĩ rằng cô đang nói về mình, chàng trai đó thất thiểu kéo theo cậu bạn đang ôm bụng rời đi.(Thật là... hôm nay gặp toàn là chuyện gì đâu không vậy! Vì sợ rằng sẽ bị giết ngay sau khi kết thúc cuộc trao đổi, người cung cấp thông tin về giáo phái dù thế nào đi chăng nữa cũng nhất quyết gặp mặt ở nơi công cộng nên mình mới tới đây vậy mà. Điều đó chẳng phải là hoàn toàn vô nghĩa sao! Nếu muốn, mình đã có thể ra lệnh ám sát hắn ta ngay sau khi rời khỏi đây. Nhưng theo lời người đàm phán thì có vẻ như hắn ta có nỗi ám ảnh nào đó với chuyện này, nên cũng chẳng còn cách nào khác. Hoặc cũng có thể đây chỉ là một cái bẫy, dù sao thì để đảm bảo, mình đã cho người mai phục quanh đây và tới đây từ sớm để điều tra, nhưng cho tới giờ cũng chẳng phát hiện ra được gì...) (Alpha)Đang mải mê suy nghĩ, Alpha nhận ra có ai đó đang tiến lại gần.(Haizz.. Lại nữa sao...!?) (Alpha)Alpha quay người lại, chuẩn bị đối phó với những kẻ tìm cách tán tỉnh mình, nhưng người đứng ở đó lại làm cô bất động trong giây lát.- Cô đang bận suy nghĩ điều gì sao!? Nếu có điều gì phiền não, thì tôi sẵn sàng lắng nghe... (Cid)- Eh!? (Alpha)- C-Cid!? Tại sao Ngài lại ở đây vậy!? (Alpha)- À thì trong lúc đang đi dạo quanh đây, tôi có thấy có 2 người đang vây quanh cô. Mà thực ra thì họ là bạn của tôi. Sau đó thì, khi tôi tới và hỏi "bọn mày đang làm cái gì thế!?" thì cậu ta đã nói lại với tôi rằng "Tao vừa bị chị gái xinh đẹp đằng kia phũ, mày cũng nhất định phải tới mà chịu cái cảm giác đó đi!" (Cid)- Fufu...Cid thật là, toàn là nói quá thôi! (Alpha)*Chị ta biết mình đẹp nhưng gặp Cid cái là khờ ngang =))*- Không, tôi đâu có nói quá đâu! (Cid)(Hẳn là Ngài ấy đã thấy mình đang thu hút quá nhiều sự chú ý nên tới đây để giúp mình) (Alpha)*Suy diễn cỡ này chắc chỉ có đệ của Ainz mới so được =)) *- Cảm ơn Ngài.! (Alpha)- Eh!? Tại sao!? (Cid)- Fufu.. Ngài vẫn như mọi khi, chẳng hề thay đổi gì nhỉ! Nè, chẳng mấy khi có cơ hội, cùng nhau đi dạo một chút thì sao!? (Alpha)- Được thôi! Vậy để xem nào, tới chỗ đó thì sao!?Nói rồi, Cid dẫn Alpha đến 1 quán cà phê sang trọng và tấp nập.(Nếu là Cid, hẳn là đã biết về một quán cà phê tuyệt vời như này nhỉ!?) (Alpha)- Quả nhiên, việc thu thập thông tin về Giáo phái đúng là không thể thiếu nhỉ! Vậy còn quán cà phê này, có điều gì liên quan tới Giáo pháo sao!? (Alpha)- Không! Tôi chỉ tình cờ nghe nói nơi này đang rất nổi tiếng gần đây nên định sẽ tới thử một lần. (Cid)(Nếu đã là Mob thì quả nhiên là không thể thiếu hoạt động xếp hàng chờ đợi ở những quán mới nổi ha!) (Cid)- V-vậy sao!? (Alpha)(Có lẽ nào, Ngài ấy chỉ đơn thuần là muốn dẫn mình tới đây. Nói cách khác, chỉ cần tận hưởng thời gian vui vẻ ngắn ngủi này...!?) (Alpha)- Em hiểu rồi, nếu Ngài đã nói vậy, vậy thì phải tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này, để không lãng phí sự quan tâm của Ngài... nhỉ! (Alpha)- Eh!? Ừm... (Cid)- Vậy thì cùng gọi đồ uống thôi. Pancake thì chọn loại nào được nhỉ!? Cid cũng cùng xem Menu đi! (Alpha)(Alpha trông có vẻ thực sự hạnh phúc! Chẳng lẽ cô ấy thích bánh Pancake đến vậy sao!?) (Cid)(Nếu Cid đã nói vậy, vậy thì bây giờ mình sẽ chỉ là một thiếu nữ bình thường...) (Alpha)Và rồi cả 2 cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng thời gian thì thường trôi đi một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã tới xế chiều. (Có vẻ như cũng sắp tới giờ hẹn rồi...) (Alpha)- Có chuyện gì sao!? (Cid)(...Thật lòng thì, một phần nào đó trong mình vẫn muốn tiếp tục khoảng thời gian vui vẻ này cùng Cid nhưng...) (Alpha)- Alpha!? (Cid)- Xin lỗi, Cid. Nhưng từ bây giờ, em có việc phải làm... (Alpha)- Vậy sao! (Cid)- Ừm! Bởi vậy nên chúng ta sẽ tạm biệt ở đây. Vậy thì,hẹn gặp lại... (Alpha)(Thời gian của thiếu nữ đã qua, từ bây giờ mình sẽ trở lại làm Alpha - Vị trí đầu tiên của Shadow Garden.)Chỉ còn lại Cid nhìn theo hình bóng Alpha rời đi.(Có lẽ nào lại là công việc của Thất Ảnh sao... Tức là lần này mình cũng bị cho ra rìa...Hmm... Buồn ghê...) (Cid)Alpha – Ghế thứ 1 của Thất Ảnh đã trở lại với trạng thái làm việc của mình và điềm tĩnh rời đi. Cô không hề nhận ra phía sau mình, Cid đang tỏ ra vô cùng chán nản.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhân viên thì cứ nghĩ cái gì sếp cũng biết rồi, còn sếp thì cái công ty mở rộng ra đến hơn 600 thành viên rồi mà vẫn không biết mình là chủ tịch =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me