LoveTruyen.Me

Ta Muốn Xem Ngươi Là Bạn Cùng Phòng

Chương 6

HinThanhh

Triệu Tư Tư nghe tin Từ Nhiếp Địch chuyển chính thức, so với bản thân Tống Dịch còn kích động hơn: "Nói như vậy các cậu có gì chưa?"

"Không có." Tống Dịch ngồi trong KFC, ngày hôm nay là thứ sáu, Triệu Tư Tư ngồi xe buýt tới rủ cậu đi ăn gà.

Tống Dịch trước mặt chỉ có một chén khoai tây nghiền, trước mặt Triệu Tư Tư là hai cái hamburger, một ly Coca, một bịch khoai lang, một phần cánh gà Orleans cùng một cái mút chỉ nguyên* vị gà. (*一个吮指原味鸡)

Ăn nhiều như vậy, người Triệu Tư Tư lại gầy, điều này làm cho Tống Dịch rất khó hiểu.

Triệu Tư Tư gặm xong một cái hamburger, từ trong ba lô móc ra một quyển sách đưa cho Tống Dịch: "Tiểu thuyết của tớ xuất bản, đưa cho cậu một quyển."

"Quá tuyệt vời." Tống Dịch tự đáy lòng vì bạn tốt mà cảm thấy vui mừng, "Biên tập cư nhiên đồng ý để cậu xuất bản."

"Bởi vì đây chỉ là bản tiểu thuyết võ hiệp a, " Triệu Tư Tư mắt trợn trắng, "Biên tập của tớ thật sự có bệnh, tớ quyết định dùng tên của hắn viết một quyển cho hắn đóng vai chính, toàn bộ viết H."

"... Như vậy không hay lắm đâu..."

Triệu Tư Tư vung vung tay: "Cậu không hiểu sự phẫn nộ của tớ đâu, tên kia thật rất quá đáng. Nói một chút chuyện của cậu đi, Từ Nhiếp Địch sao không đi cùng cậu?"

"Tớ không cho hắn đi cùng." Tống Dịch đem sách nhét vào túi, "Nhưng mà hắn nói muốn mời cậu ăn cơm, buổi tối được không?"

Triệu Tư Tư hai mắt tỏa ánh sáng: "Quá tốt rồi, giúp tôi tiết kiệm một chút tiền cơm tối." Sau đó hắn thấy gà rán trên bàn liền hối hận, "Sớm biết sẽ không gọi nhiều như vậy!"

Mà Triệu Tư Tư vẫn có tự tin ăn cơm tối.

Triệu Tư Tư lần này còn mang theo máy vi tính, buộc Tống Dịch xem tiểu thuyết vàng của hắn, Tống Dịch che mắt không muốn xem, Triệu Tư Tư mặt dày ngồi bên cạnh cậu, đọc cho cậu nghe.

Tất cả đều là "ân...ân...a...a", đầu óc Tống Dịch choáng váng, trong đầu toàn là hình ảnh hạn chế: "Sao cậu viết mấy cái này được..."

"Dựa vào tưởng tượng." Triệu Tư Tư một mặt hèn mọn, "Tớ gần đây đang xem tiểu thuyết "Lỗ kim" của Phúc Lai Đặc, đờ mờ đầy cảm giác luôn, tác giả đem □□ của Phí Bá cùng Lộ Tây  miêu tả thành sóng biển theo nhịp điệu mà vuốt ve bãi cát, cậu suy nghĩ một chút tình cảnh này đi! ! ! Sướng hay không sướng! ! !"

Tống Dịch: "Cậu là cái đồ cẩu độc thân..."

Triệu Tư Tư bị chọt trúng chỗ đau: "Tớ tuy rằng độc thân, thế nhưng cậu không phải! Cậu suy nghĩ một chút! Động tác của hắn ôn nhu chầm chậm, như sóng biển có nhịp điệu mà vuốt ve bãi cát, nghe cái miêu tả như thế cậu không muốn □□ sao?"

Tống Dịch mặt đỏ tới mang tai: "Cậu đừng nói nữa, tớ hoa mắt váng đầu."

Triệu Tư Tư bắt đầu cuồng nựng mặt Tống Dịch, đem gò má của cậu nựng đỏ: "Đàn ông đều sẽ rất yêu thích cái này, cậu phải thành thật."

Vậy tớ cũng không muốn ở trong KFC thảo luận cái này, Tống Dịch xin tha mà liếc hắn một cái.

Triệu Tư Tư nói sang chuyện khác: "Nhà cậu muốn mở buổi họp báo tin tức hả?"

"Làm sao cậu biết?" Tống Dịch ngồi thẳng người.

"Thấy trên tin tức công chúng ở thành phố A chứ đâu, trên đó còn viết là cậu đến thuyết minh sản phẩm đấy."

"Thật ?" Tống Dịch bất ngờ, "Ba tớ không thông báo cho tớ a."

"Muộn nhất ngày mai sẽ phải báo cho cậu đi, buổi họp báo tuyên bố là hai tuần sau, vẫn tới kịp."

Tống Dịch suy tư: "Vậy tớ muốn xin nghỉ về nhà. Ba ba chắc chắn sẽ không để tớ ở trường học chuẩn bị đâu."

Buổi chiều lúc bốn giờ, Tống Dịch mang Triệu Tư Tư vào quán cơm "Đào Trang", Từ Nhiếp Địch đang ở trong phòng khách chờ bọn cậu.

Triệu Tư Tư xem kĩ bạn trai của bạn tốt một lượt, cố ý nói: "Miễn cưỡng đủ tư cách." Bề ngoài đủ tư cách, tính cách không biết, năng lực không biết.

Từ Nhiếp Địch cười: "May là vào mắt của cậu."

Tống Dịch ngồi vào bên cạnh Từ Nhiếp Địch, Triệu Tư Tư ngồi đối diện hai người bọn họ, trên bàn đặt một bộ bài Poker, mặt trên viết tên món ăn cùng ảnh chụp đồ ăn, Từ Nhiếp Địch để Triệu Tư Tư gọi món.

Triệu Tư Tư không thích nhất là làm chuyện này, hắn đem bài giao cho Từ Nhiếp Địch: "Cậu gọi là được rồi, tôi ăn cái gì cũng được."

Đào Trang là quán ăn rất đậm phong cách văn nghệ, lô ghế riêng sắc điệu tối tăm, phía trên treo ba chiếc đèn hoa đào, góc cắm vào cành hoa đào nhựa, bàn gỗ thật màu đỏ thắm, trên chén dĩa đều khắc hoa đào.

Triệu Tư Tư đánh giá một vòng, liếc nhìn Từ Nhiếp Địch, hướng Tống Dịch chớp chớp mắt: "Sóng biển theo nhịp điệu mà."

Tống Dịch: "..."

Tống Dịch: "Cậu đừng bỏ cay, Tư Tư không ăn."

"Phải không?" Từ Nhiếp Địch ánh mắt dò hỏi nhìn Tống Dịch, tối hôm qua cậu rõ ràng nói Triệu Tư Tư thích ăn cay a.

"Đúng thế." Tống Dịch kiên trì, "Cậu ấy cần phải ăn nhiều rau dưa một chút, để thanh tẩy đầu óc phế liệu đầy màu sắc của cậu ấy."

Từ Nhiếp Địch biết Tống Dịch đang nói đùa, xoa eo cậu: "Đừng nghịch, chủ tùy khách tiện."

Tống Dịch nhéo một cái, nằm nhoài trên cánh tay hắn: "Ai bảo cậu ấy mới vừa chọc tôi."

"Cậu ấy làm sao chọc giận cậu?" Từ Nhiếp Địch đưa lỗ tai qua, "Sóng biển vuốt ve bãi cát, câu nói này có vấn đề gì đâu?"

Tống Dịch không giải thích, không mở miệng, đàng hoàng nói: "Tôi không nói cho cậu."

Đối diện, Triệu Tư Tư vôn đang thiên tránh né phóng xạ ngược cẩu độc thân trong tầm mắt, nghe nói như thế không nhịn được lắm mồm: "Là tiểu thuyết "Lỗ kim" của Phúc Lai Đặc."

Từ Nhiếp Địch giương mắt nhìn sang, Triệu Tư Tư giả bộ nhìn trời.

"Tôi biết rồi, rảnh rỗi tôi sẽ đọc." Từ Nhiếp Địch đem thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ.

Tống Dịch thật muốn lấy băng keo dán cái miệng Triệu Tư Tư lại.

Đầu cá đỏ au băm ớt, một bát canh hoa quế bánh trôi lớn, có thịt kho tàu nước ấm sền sệt, hương hương gạch cua đậu hũ cùng một đĩa nhỏ bắp cải xào được bưng lên bàn.

Triệu Tư Tư không quan tâm hai người bọn họ, nhanh chóng cầm đũa, Từ Nhiếp Địch đưa cho Tống Dịch một bát bánh trôi. Tống Dịch sợ nóng, từng muỗng từng muỗng từ từ ăn.

Thịt kho tàu ở tiệm này làm khiến Triệu Tư Tư khen không dứt miệng, Tống Dịch ăn thử một miếng, tư vị ngọt ngào tại đầu lưỡi: "Muốn ăn cơm." Nước chấm thịt kho tàu trộn cơm là mỹ vị vô địch.

Triệu Tư Tư đồng ý, gọi nhân viên phục vụ mang ba cái chén tới.

Từ Nhiếp Địch lấy cơm chan nước thịt kho cho Tống Dịch, lấy cái muỗng trộn qua trộn lại, mãi đến khi cơm biến thành màu nước tương, dính mùi vị thịt kho tàu: "Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."

Tống Dịch nhìn cơm cao hơn miệng chén thành một gò núi: "Khẳng định ăn không vô." Mới vừa rồi cậu uống hai bát canh bánh trôi, nhưng mà thịt kho tàu thực sự quá hợp khẩu vị Tống Dịch, vốn dĩ cậu ăn không ngon nhưng ăn được nửa chén.

Từ Nhiếp Địch dư quang chú ý tới cậu, thấy cậu ăn bình thường như mọi ngày, bắt đầu chuyên tâm tự mình ăn, Triệu Tư Tư rất ăn rất được, dường như đem toàn bộ thức ăn trên bàn càn quét xong, chỉ còn dư lại mấy khối đậu hũ.

"Muốn ăn thêm cái gì không?" Triệu Tư Tư gãi đầu, có chút ngượng ngùng, nếu như hắn tính không sai, đối phương hình như là chưa ăn một miếng thịt kho tàu nào.

"Tôi ăn chút cơm là được." Từ Nhiếp Địch vô tình nói.

Một chén cơm sao mà đủ? Triệu Tư Tư hướng Tống Dịch chớp mắt, Tống Dịch gọi nhân viên phục vụ tới muốn một chén cơm.

"Thật ngại quá," Nhân viên phục vụ rất xin lỗi, "Nhà bếp tính sai thời gian, cơm phải chờ mười phút nữa mới có."

"Như vậy à, không sao." Tống Dịch quay đầu nói với Từ Nhiếp Địch, "Một lát nữa đi ăn khuya?" Tống Dịch chưa bao giờ ăn khuya, mà là vì bạn trai, cậu cảm thấy chính mình có thể phá lệ một lần.

Từ Nhiếp Địch đưa tay sờ sờ sau gáy Tống Dịch, Triệu Tư Tư nhanh chóng cúi đầu chơi điện thoại di động, đồng thời dựng thẳng lên lỗ tai.

"Không có chuyện gì, " Từ Nhiếp Địch đem chén cơm còn lại một nửa của Tống Dịch tới trước mặt, "Tôi ăn thêm chút này là đủ rồi."

"Nhưng tôi ăn qua rồi." Tống Dịch đem cái tay sau gáy kéo xuống nắm chặt.

Từ Nhiếp Địch cù lét lòng bàn tay Tống Dịch: "Lại đây chút."

Tống Dịch rướn cổ lên, đem lỗ tai tiến đến bên miệng Từ Nhiếp Địch, Từ Nhiếp Địch hôn một chút, nói: "Nước miếng cũng đều ăn rồi, cái này có gì đâu, sau này đồ cậu không muốn ăn tôi sẽ ăn."

Tống Dịch lỗ tai nóng lên, không quan tâm hắn.

Từ Nhiếp Địch ăn xong nửa chén cơm kia, Triệu Tư Tư đánh giá tính cách của hắn đến mức đạt yêu cầu.

Triệu Tư Tư bắt xe trở về trường học, Tống Dịch trở về phòng ngủ rửa ráy, cũng không lâu lắm liền tiếp điện thoại của ba ba, yêu cầu cậu thứ hai về nhà.

"Con hẳn là đã biết rồi, lần này tuyên bố sản phẩm là con thuyết minh." Ba Tống ngữ khí ôn hòa, "Lần này anh họ con cũng sẽ trở về."

Anh họ Tống Dịch – Tống Truyện Ngọc, là người phụ trách thị trường nước Mỹ, là tên cuồng công tác không hơn không kém, cũng là nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trong Tống gia, Tống Dịch cùng hắn đã hai năm không gặp, trong ấn tượng người anh họ này rất thương mình.

Tống Dịch nắm chặt điện thoại di động, cơ hội này đến không dễ, là lần rèn luyện chính thức đầu tiên ba ba giao cho mình, cậu nhất định phải vượt khó tiến lên: "Con biết rồi."

Từ Nhiếp Địch tắm xong đi ra, nhìn thấy Tống Dịch đứng ở trong phòng ngủ, cau mày tự hỏi cái gì, hắn đi tới đem khăn trùm lên đầu Tống Dịch: "Nghĩ gì thế? Tóc tai cũng không sấy khô?"

Tống Dịch đang suy nghĩ làm sao cùng bạn trai nói chuyện trở về nhà, nghĩ quá nhập thần, quên mất tóc tai còn ướt. Từ Nhiếp Địch đi ra lấy máy sấy tóc, đem đầu tóc hai người sấy khô: "Ngủ?"

Tống Dịch gật gật đầu, cậu quyết định ngày hôm nay tạm thời không nói, cậu nằm dài trên giường, trong ổ chăn tìm tòi một phút, ngồi xuống xốc chăn lên: "Gấu bông của tôi đâu?"

"Tôi cất trong tủ."

"Không được, tôi muốn ôm nó." Tống Dịch chuẩn bị đi lấy, Từ Nhiếp Địch ngăn chặn tay cậu: "Có lẽ cậu cần một con gấu bông thật."

Tống Dịch không rõ ràng: "Trong phòng ngủ không thể nuôi thú cưng."

Từ Nhiếp Địch đem cậu áp trở về ổ chăn: "Ý của tôi là, tôi có thể làm gấu bông của cậu."

Tống Dịch cảm giác thân thể hơi nóng một chút, máu trong người đều đang thiêu đốt. Từ Nhiếp Địch dùng cằm kéo xuống áo ngủ cậu, hôn xương quai xanh cậu: "Cậu đồng ý không?"

Tống Dịch nói không nên lời.

Thời điểm như thế này trong đầu của cậu toàn là tiểu thuyết Triệu Tư Tư viết, vai nam chính bên trong chính là một con gấu bông ngày/ qua ngày / biến thành/ sắc ma.

Tống Dịch không nói lời nào, Từ Nhiếp Địch cho là cậu không chịu.

"Được rồi." Từ Nhiếp Địch ngữ khí trùng xuống, hôn nhẹ gò má của cậu, buông cậu ra, "Ngủ ngon, tôi trở về giường mình."

"Chờ một chút." Tống Dịch kéo tay hắn, sau đó hướng bên trong dịch dịch, chừa một khoảng cho Từ Nhiếp Địch.

Từ Nhiếp Địch một mặt kinh hỉ, nằm lên giường ôm lấy cậu: "Vậy tôi có thể cởi quần áo không?"

Tống Dịch chặn lại lồng ngực của hắn: "Không thể được voi đòi tiên."

Từ Nhiếp Địch chính trực mà biện giải: "Tôi lúc bình thường đều ngủ trần truồng."

"Ngược lại sớm muộn gì cũng phải thích ứng." Từ Nhiếp Địch lên giường liền hóa thân lưu manh, đem áo ngủ hai người đều cởi, ôm lấy Tống Dịch thỏa mãn mà thở dài, "Rốt cục lên giường." Ngữ khí của hắn chua xót, "Mỗi ngày nhìn cậu ôm gấu bông tôi đều ghen muốn chết rồi."

"Chỉ là gấu bông đồ chơi."

"May mắn là gấu bông đồ chơi, nếu không phải tôi liền đem nó ném xuống giường." Từ Nhiếp Địch để Tống Dịch nằm trên khuỷu tay mình, "Ngủ đi, đêm nay tôi còn khắc chế."

Da dẻ ấm áp dán vào người, xung quanh chóp mũi quanh quẩn mùi của bạn trai, Tống Dịch nghĩ chính mình sẽ không quen ở chung với người khác. Trên thực tế, cậu so với quá khứ ngủ còn nhanh hơn. Từ Nhiếp Địch không có vận tốt như vậy, hắn thừa dịp Tống Dịch ngủ, bắt đầu sờ mó toàn bộ, càng sờ càng bốc lửa, xuống giường đi nhà xí giải quyết, sau đó nhìn chằm chằm mặt của đối phương mãi đến tận hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me