LoveTruyen.Me

Ta O Mat The Mo Khach San

Pu: xin lỗi mấy bà nha tui quên đăng chương 26 mất, giờ đăng bù nè:((

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"À.. Tôi biết rồi, tôi muốn tan tầm, ngày mai lại gặp!" Thủy Dung nói xong liền ra ngoài rồi đóng cửa.

Đối phương là một con mèo, trên người còn có vết thương, cho nên việc đóng mở cửa đối với hắn mà nói thì còn rất khó khăn.

Đóng xong cửa, cô liền trở về phòng.

Cô đã dặn dò qua là đêm nay khách sạn muốn trang hoàng, khách đều hiểu rõ, cũng nói sẽ không rời phòng.

Thủy Dung nói cảm ơn cũng liền không để ý, dù sao lúc thăng cấp, khách muốn rời phòng cũng không được, bọn họ sẽ không mở được cửa.

Một lúc sau đến phòng, cô liền thăng cấp. Bởi vì không biết thời gian thăng cấp rốt cuộc mất bao lâu, nhớ rõ lần đầu tiên thăng cấp mất nửa tiếng, sau đó là một tiếng, lần thăng cấp tiếp nữa là thăng cấp hai lần cùng nhau nên mới mất sáu tiếng đồng hồ.

Còn lần này sẽ mất bao lâu?

( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie). Xin chân thành cảm ơn.)


Thủy Dung nhấn icon thăng cấp, liền tiếp tục nhìn nhắc nhở trên màn hình điều khiển.

"Ồ.. Là sáu tiếng." Sáu tiếng nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thế nhưng giống với lần thăng cấp thứ ba.

Hình như là càng thăng cấp thì thời gian yêu cầu càng dài.

Nghĩ đến ngày mai phải dậy sớm, Thủy Dung cũng không lãng phí thời gian. Hiện tại thời gian rảnh rỗi quá nhiều, trước kia khi còn đi học cô cảm thấy thời gian rảnh rỗi để đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình không đủ dùng, hai ngày nay có thể nói là cô rảnh rỗi đến mức chảy thây.

Haizz.. Nói chính mình chơi di động đến mức thấy chán thì cô có thể bị chửi hay không?

Cô để ý là nhóm thanh niên cùng các vị khách còn lại thấy cô cầm điện thoại chơi trò chơi và xem phim truyền hình đều dùng ánh mắt hâm mộ ghen ghét không quá rõ ràng.

Mong ngóng đến buổi sáng để xem sự thay đổi của tiệm, một đêm Thủy Dung nửa mê nửa tỉnh, cảm giác mệt hơn so với việc không ngủ một đêm.

"Đáng ra không nên mong ngóng việc thăng cấp này mà, một đêm lại uổng phí!" Thủy Dung ngáp một cái, chậm rì rì bò xuống giường, bỏ qua Sơn Trúc đang lộ cái bụng chờ xoa, hung hăng dùng nước lạnh rửa mặt lúc này mới thanh tỉnh một chút.

Chờ cô quay đầu lại để vuốt ve Sơn Trúc thì nó đã quay đầu nhảy tới trên tủ quần áo mà cô không với tới được.

Như đang nói với Thủy Dung mới vừa rồi ngươi mới không để ý đến ta, hiện tại ngươi có muốn trèo cao thì cũng không được rồi.

Thủy Dung bất đắc dĩ phải đi lấy vũ khí tối cao của mình- cá khô, mới có thể lừa Sơn Trúc xuống, rồi hung hăng xoa nắn nó.

Ngày hôm qua cô chuyên nghiệp dậy sớm một lần, hôm nay Thủy Dung cảm thấy chuyên nghiệp một lần đã đủ rồi, cho nên sáng sớm tinh mơ cọ tới cọ lui đến khi mèo phát ngốc, đúng 7 giờ mới ra cửa chậm hơn ngày hôm qua một giờ.

Theo thói quen thì sau khi ra cửa thì có thang lầu kết quả hôm nay mở cửa liền phát hiện có gì đó không thích hợp.

Cô vừa ra khỏi cửa chính là một gian phòng 30 mét vuông, trong phòng này chỉ có một chiếc giường lớn, một cái sô pha, giường lớn ở bên sườn và một bình phong lớn họa sơn thủy cổ kính dài ba mét phân cách căn phòng ra làm hai.

Trên giường này không có gì cả. Trừ bỏ sô pha còn có một bàn gỗ đặt máy tính bàn cùng với ghế, cũng không có gì.

Phía trước bàn gỗ không phải là bức tường trắng mà là một cửa sổ nhỏ. Cửa sổ này là dạng đẩy, nhẹ nhàng mở ra là có thể nhìn đại sảnh trong tiệm.

Wow~

Đây là cho cô căn phòng có thể làm việc và nghỉ ngơi, mà gian phòng nghỉ ngơi này với nhà của cô chỉ cách một cánh cửa.

Trong lúc nhất thời Thủy Dung cảm giác được dù có cởi quần đánh rắm cũng vô dụng, dù cho cô nằm ngủ ở phòng ngủ, bên ngoài hét to một tiếng hoặc là có động tĩnh gì cô đều có thể phát hiện trước tiên.

Thủy Dung đứng ở cửa sổ nhìn đại sảnh vài lần thì phát hiện không có người.

Cô mở màn hình điều khiển, muốn xem sau khi thăng cấp tiệm sẽ thay đổi thế nào, đỡ phải khi nhìn thấy thay đổi quá nhiều làm cô ngạc nhiên.

Khách sạn thăng cấp trừ bỏ thêm gian văn phòng nghỉ, còn lại diện tích gia tăng một trăm mét vuông. Trước mắt tổng diện tích trong tiệm là 500 mét vuông, mà tăng lên một trăm mét vuông, 30 mét vuông chính là gian phòng nghỉ của cô, còn 70 mét vuông đều tăng cho đại sảnh.

Trong tiệm không có thay đổi gì lớn, chỉ là gia tăng diện tích, lầu hai cũng không có thay đổi gì. Cho nên hiện tại đại sảnh trong tiệm rộng không ít, lúc đầu chỉ có 30 mét vuông, hiện tại lại rộng một trăm mét vuông.

Sau mỗi lần thăng cấp đại sảnh từ hình lập phương biến thành hình hộp chữ nhật.

( Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu(Annie). Xin chân thành cảm ơn.)

Thủy Dung một bên nhìn nhắc nhở trên màn hình điều khiển, một bên đối chiếu.

Quầy của cô cũng không còn ở giữa, mà là bị dịch sang bên phải, sô pha cho năm người ngồi cũng dài hơn không ít, hơn mười người ngồi cũng không thành vấn đề, hai bên sô pha lớn còn đặt thêm bốn cái sô pha cho một người ngồi, màu sắc cùng kiểu dáng đều giống với sô pha lớn.

Giống như là để tiết kiệm không gian, TV đã được treo trên tường, TV mới lớn bằng nửa mặt tường, kênh truyền hình cũng nhiều hơn, tầm hơn ba mươi kênh.

Sau đại sảnh xuất hiện nhiều máy bán hàng tự động, bên trong chỉ có thực phẩm và đồ uống, hình như là để khi cô không ở trong tiệm thì khách cũng có thể mua được.

Thủy Dung chú ý tới chỗ để đặt tiền vào lớn hơn bình thường không ít, chắc là để có thể đặt tinh hạch vào. Thủy Dung tập trung nhìn vào, giá cả giống với giá cả bán ở quầy, chẳng qua những cái đó đều được bán hạn định hai kiện.

Suy nghĩ không biết thương thành hệ thống có thay đổi gì, cô nhấn mở liền lập tức thấy dấu chấm than đỏ.

Thương thành hệ thống xác thật đã mở khóa đồ mới, nhưng lại không phải đồ dùng cho sủng vật mà cô tâm tâm niệm niệm, mà là mở khóa tám loại trang phục.

Quần lót, vớ, dép lê, áo ba lỗ nam nữ, mỗi khoản mỗi kiện đều bán giá hai quả tinh hạch bậc một. Nhìn thì có bốn loại nhưng thương thành hệ thống lại đem nam nữ phân ra, coi như tám loại.

Bất quá cũng là kết cấu thân thể của nam nữ khác nhau. Cho nên kiểu dáng của quần lót lớn nhỏ không giống nhau, còn áo ba lỗ thì nam là áo ba lỗ mà nữ là áo ngực thể thao, khác biệt cũng lớn.

Thủy Dung ở thương thành hệ thống lấy mỗi loại năm kiện, để ở sau quầy.

Dép lê tương đối tốt, bởi vì chân của nam đều là 40, còn nữ đều 37.

Nội y thể thao kích cỡ là freesize, cho nên cũng không cần rối rắm.

Vớ thì càng không quá lo lắng bởi vì có thể co giãn, lớn nhỏ không quan trọng.

Chính là số đo quần lót có chút phiền toái, quần áo mặc ở bên trong không thể nào không thoải mái. Cho nên Thủy Dung lấy năm kiện đều là trung đẳng, chờ đến khi khách nói ra số đo của mình, nếu không thích hợp cô đổi từ thương thành hệ thống cũng được.

Trừ bỏ việc thương thành hệ thống mở khóa trang phục, phòng bếp cũng có biến hóa không nhỏ.

Phòng bếp mở thêm phục vụ trà chiều, thời gian từ ba giờ chiều đến bốn giờ. Trong khoảng thời gian này không phải thời gian ăn bữa chính, nên đồ ăn cung cấp cũng không phải là đồ ăn Trung Quốc, phần lớn là điểm tâm ngọt, thức uống nóng và trái cây thập cẩm cũng là đồ ngọt.

Thủy Dung vô cùng muốn cười ha hả vào mặt của hệ thống, gia hỏa này mở khách sạn tổng cộng mới mấy phòng thôi, mới chỉ có hai tầng lầu, thế nhưng còn làm ra chủ nghĩa lãng mạn. Cơm trưa cơm chiều còn chưa có mà nó đã làm ra một buổi trà chiều.

Thật đúng là..

Khụ khụ! Cô cũng có chút muốn ăn đồ ngọt! Vẫn là xem thực đơn trước rồi nói.

Buổi trà chiều thì được phục vụ chủ yếu là bánh ngọt kiểu Châu Âu, có bánh kem lớn, cũng có bánh kem nhỏ, có trái cây thập cẩm cũng có salad rau dưa, có cà phê ca cao nóng, cũng có trà sữa, nước chanh.

Đa dạng hơn so với bữa sáng, bất quá toàn bộ chỉ có một đặc điểm, đó chính là.. Ngọt!

Người Trung Quốc có lúc thích ngọt, có lúc không thích, Thủy Dung cũng như vậy, ngẫu nhiên mới ăn bánh ngọt, ăn nhiều rất dễ ngấy.

Bất quá hiện tại chỉ có 7 giờ sáng, không phải là thời gian trà chiều. Cho nên mặc kệ Thủy Dung muốn ăn hay không cũng đều không thể.

Thủy Dung cũng chỉ có thể đi mở cửa giúp mèo, để đối phương đỡ phải muốn đi ra mà không mở được.

Bộ dạng của mèo không khác gì so với ngày hôm qua, Thủy Dung vô cùng hoài nghi việc đối phương nói sau ba ngày là có thể khôi phục đến bộ dạng thú, hơn nữa liền khôi phục trạng thái thành niên, hẳn là cũng chỉ là một con mèo thành niên béo đi, mèo béo có thể ra ngoài săn thú sao?

Cô cảm thấy ở mạt thế này sợ là mèo khó có thể sinh tồn.

Thủy Dung xách theo hòm thuốc chuẩn bị giúp hắn đổi thuốc, tuy rằng cô cũng không phải là bác sĩ chuyên nghiệp gì, nhưng tốt xấu cũng có một đôi tay, so với móng vuốt của thú linh hoạt hơn nhiều.

"Buổi sáng tốt lành, anh có khỏe không? Hàn tiên sinh?" Thủy Dung đặt hòm thuốc trên bàn, sau đó cười chào hỏi.

Tiểu gia hỏa nằm trên giường, trên người được che lại bằng góc chăn, bộ dáng lười biếng.

"A.. Rất tốt, cảm ơn chủ tiệm đã quan tâm." Hàn Dương không hiểu Thủy Dung khách khí như vậy để làm gì, còn nhớ rõ hôm qua cô còn ôm hắn rồi sờ soạng, còn bây giờ cách nói chuyện như mới gặp lần đầu tiên.

Ngày hôm qua không phải là ôm hắn đi WC sao?

Hắn cảm thấy giao tình như vậy, không phải là bạn bè thì ít nhất cũng tương đối quen biết.Haizzz!

Phụ nữ thật sự rất khó hiểu, qua một đêm phong cách đều thay đổi.

* * *Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2020-12-2311: 52: 16~2020-12-2411: 32: 28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga~Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Kukukuk_rt20 bình; mỹ lệ tâm tình 4 bình; [ miêu bảy phố] 1 bình;Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me