(10)
chap này văn xuôi nên mng ráng đọc nha 🫰🏿
———————————————————————————
buổi ghi hình hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, mọi người đều rất thoải mái, người hài lòng nhất là thanh bảo. vòng 1, chính nó là đứa tuyên bố nó là đứa gầy nhất ở đây, trong khi đó ai cũng béo hết và tự hào vỗ ngực, sau khi lên hình, nó lại là đứa béo nhất. bảo nghệch cả mặt ra. nhưng giờ đây, so với vòng 1, vòng 2 trông cơ thể nó có sắc cạnh hơn, không bị béo phô trương như trước nữa.
để có body như vậy, nó đã phải ăn kiêng, nhịn ăn, và một phần do làm việc và chỉnh sửa kĩ càng, tỉ mỉ cho bài thi của tụi nhỏ nên đã sụt hơn chục kí, đặc biệt là captain, thằng nghịch tử luôn luôn nộp demo gần như là muộn nhất chính là một trong những nguyên nhân trên.
tuy mệt nhưng nay lúc phỏng vấn, nó vẫn nhất quyết không ăn cơm, chỉ ăn nho chống đói. bảo nhìn máy quay cười hề hề trông đến là khổ thân. thế anh liếc sang chỗ nó rồi chép miệng vì xót nó vô cùng. nhưng bảo không quan tâm điều đó, nó chỉ muốn lúc lên hình mình không bị mập thôi.
" em không tính ăn gì đi à?" - thế anh quay sang, một tay chống cằm nhìn nó hỏi.
" em không, nay em cũng chả mang gì đi ăn" - bảo hồn nhiên đáp lại.
'đùa à? mãi mới được cái má trắng tròn kia mà giờ lại ăn kiêng thì sẽ mất nhanh chóng thôi' - thế anh nghĩ thầm rồi thở dài tiếc nuối.
chẳng hiểu sao, thế anh nghiện mùi bảo cực. tối qua đi ngủ, anh rúc đầu vào lồng ngực của nó, hít lấy hít để. mùi sữa ngọt lịm bám trên thân thể trắng tròn kia, chả khác gì cái bánh mochi cả. thế anh nhìn mà chỉ muốn cắn 1 cái. nếu cái bánh bao di động kia biến mất, có lẽ thế anh sẽ chẳng buồn mà đi quay nữa. nhưng giờ chả lẽ lại nói thẳng với người ta là "em đừng nhịn ăn nữa, anh thích nhìn thấy em béo như này" ? . có mà điên.
sau đợt quay thứ 2, bảo cảm thấy không trụ nổi. thế anh dìu nó vào bàn ăn, mở hộp cơm tấm ra trước mặt nó. bảo thấy đồ ăn thì 2 mắt sáng như đèn pha ô tô, nhưng vì body đẹp, nó cắn răng chịu đói. phía người kia khi thấy 'người yêu' mình nhất quyết không chịu ăn, anh lấy thìa xúc một thìa cơm dâng lên tận miệng nó. nhưng bảo không dễ bị lung lay, nó lắc đầu không chịu.
thế anh đưa luôn thìa cơm vào miệng trước ánh mắt thèm thuồng của bảo. thấy thế, bảo phát cáu, quên luôn cả đói, nó hậm hực đẩy ghế ra, chạy lên ghế huấn luyện viên ngồi, mặc kệ thế anh nài nỉ giữ chân.
———————————————————————————
[yunbray110]
andreerighthand
bảooooo
xuống ăn đi mà
anh xin lỗi 🥲🥲🥲
yunbray110
đéo thèm
đi mà hốc hết đi
andreerighthand
tại anh đút mà em có ăn đâu
thôi xuống đây anh cho ăn
yunbray110
em đang ăn kiêng
anh cho chị quản lí ăn ấy 😌
andreerighthand
thôi đi
em không xuống chứ gì
thế thì anh lên đút cho em
yunbray110
hô hô
tưởng lừa được ông đây hả
lên hộ 😏😏😏
andreerighthand đã xem.
———————————————————————————
" andreeeeee, bỏ ra, em không ăn dcmmmm"
"ngoan nào, một miếng thôi"
" đụ má làm thiệt hảaaa"
———————————————————————————
[phúc-lộc-thọ]
justatee
ai ra ngăn đi💔
con báo trèo lên tận đây rồi dcm!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me