LoveTruyen.Me

Ta Tinh Huu Nhi The Room

Hơi muộn một chút nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt nên ngẫu hứng muốn đăng thui^^

Như cái tên tiêu đề thì tập này sẽ liên quan đến 🐶

Mn đoán xem sẽ là 🐶 như thế nào nè

==================================

.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này!?"

Một buổi sáng đẹp trời thức dậy, không hiểu tại sao Đoàn Tinh Tinh lại cảm thấy cơ thể nhỏ bé hơn thường ngày. Tay chân sao lại đầy lông thế này, còn cơ bắp đẹp đẽ lâu nay luyện tập vất vả nữa.

Gã bò xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm. Cái gương hôm nay sao bỗng dưng lại cao như vậy? Gã đành phải đi tìm điện thoại của mình. Vừa ló đầu nhìn vào màn hình 1 chút thôi, hắn liền hốt hoảng rụt người lại.

"Gì đây? Chó sao!? Sao mình lại biến thành chó thế này!?"

Đã dụi mắt cả trăm lần đến đỏ cả tròng, nhưng nhìn thế nào thì bản thân trong màn hình vẫn là một chú chó đen. Ngủ một đêm dậy sao bỗng dưng gã lại thành ra như thế này rồi!?

Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đoàn Tinh Tinh chạy ra ngoài xem, thì ra là người quen đến thăm nhà.

Lưu Quan Hữu là bạn học cùng trường với Đoàn Tinh Tinh. Hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, hay còn gọi mối quan hệ của họ chính là thanh mai trúc mã. Thế nhưng vì tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nên hai người rất thường xuyên gây lộn. Một ngày hai đứa không cãi nhau được một lần thật sự là ngứa ngáy khắp người. Học sinh trong trường ai cũng đều biết hai người họ ghét nhau đến thế nào, cảnh tượng đấu đá lẫn nhau giữa họ cũng không còn xa lạ gì nữa rồi.

Đoàn Tinh Tinh chưa bao giờ cảm thấy mừng khi gặp Lưu Quan Hữu đến vậy. Gã muốn mở cửa cho cậu, nhưng tay nắm cửa lại quá cao tầm với, hắn chịu bó tay thôi.

Gã đành phải nhảy phóc ra ngoài cửa sổ rồi chạy vòng ra cửa trước nhà, nơi mà Lưu Quan Hữu đang đứng đợi với vẻ mặt tức giận. Có lẽ là đã đứng đó lâu lắm rồi mà vẫn không có ai mở cửa nên mới quạu như vậy đây mà.

Gã bò đến bên cậu lay lay ống quần cố thu hút sự chú ý của cậu. Lưu Quan Hữu vừa nhìn thấy gã, vẻ mặt tức giận liền chuyển thành vui vẻ nhanh đến chóng mặt.

"Ơ, con chó nào đây? Đáng yêu quá đi." Lưu Quan Hữu vuốt ve đầu hắn. Cậu thuộc tuýp người yêu thích động vật nên rất vui khi thấy con chó này.

"Tôi là Đoàn Tinh Tinh! Lưu Quan Hữu cậu phải giúp tôi!"

Đoàn Tinh Tinh cố nói cho cậu, nhưng âm thanh phát ra lại là ngôn ngữ của loài chó, cậu đương nhiên nghe không hiểu.

"Sao em lại ở đây vậy? Anh nhớ Đoàn Tinh Tinh đâu có nuôi thú cưng nào đâu? Em là chó hoang à? Hay là bị lạc chủ?"

"Tôi là Đoàn Tinh Tinh! Tôi không phải là chó! Nhà tôi ở ngay đây chứ có đi lạc đâu!"

Bỗng Lưu Quan Hữu bế cả con chó trên tay, cậu nhẹ nhàng vuốt lông nó, trông cậu vô cùng có thiện cảm với con chó này. Nhưng trước khi rời khỏi đó, cậu không quên để lại lời nhắn cho Đoàn Tinh Tinh.

"Còn cái tên Đoàn Tinh Tinh này, giờ này mà vẫn còn ngủ à? Dám không mở cửa cho tôi, anh tới số chắc rồi!"

Nói rồi cậu liền dùng chân đạp một phát vào cửa, sau đó liền quay lưng ra về. Mà toàn bộ quá trình này đều bị Đoàn Tinh Tinh đang yên vị trên tay cậu chứng kiến hết.

---

"Cứu với! Tôi sắp chết rồi!"

Chó con Đoàn Tinh Tinh vùng vẫy kịch liệt trong bể nước. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một chú chó bé nhỏ, sức lực đâu thể đọ lại được với người bình thường cơ chứ. Gã càng vùng vẫy bao nhiêu thì lại bị Lưu Quan Hữu khống chế lại bấy nhiêu.

"Này, em phải ngồi yên anh mới tắm cho được chứ. Không tắm là không được ăn đâu đấy."

Cậu bôi xà phòng lên người gã rồi kì cọ khắp nơi, trông vẻ mặt cậu còn rất vô tư mà ngâm nga nữa, Đoàn Tinh Tinh thật sự rất bất lực. Đến cả mẹ hắn cũng chưa kì cọ kĩ như cậu đâu.

"Em có tên không? Anh nên gọi em là gì đây nhỉ?"

Lưu Quan Hữu trò chuyện với hắn. Từ nhỏ cậu đã rất thích động vật, đặc biệt là cún con. Cậu có một khả năng đặc biệt đó là có thể nói chuyện với động vật.

Tuy nói là vậy nhưng thực ra chỉ có một mình cậu nói cho chúng nghe thôi, nhưng cậu có thể làm việc đó đến 2 tiếng đồng hồ liên tục mà không chán cơ đấy.

"Để xem nào. Lông của em là màu đen nhỉ? Đôi mắt trông cũng rất đẹp nữa. Thực ra anh lại thấy em rất giống cái tên đáng ghét kia đấy, em có biết không? Chính là cái người ở ngôi nhà mà em đi lang thang lúc nãy ấy."

"Anh gọi em là Tiểu Tinh Tinh nhé?"

Cậu muốn gọi thế nào thì tuỳ, dù sao thì hắn có nói gì đi nữa thì cậu cũng không nghe hiểu mà. Thế nhưng gã cũng không ngờ rằng cậu lại đặt cái tên đó cho hắn, nhất thời cũng có chút bất ngờ.

"Nói đến tên Đoàn Tinh Tinh lại càng thấy bực." Lưu Quan Hữu bỗng thay đổi sắc mặt, tay đang cầm vòi sen đấm một phát thật mạnh xuống sàn.

"Tên đó nghĩ mình là ai chứ? Hôm qua lại còn dám lấy trộm hộp sữa bưởi của mình! Hắn tưởng lấy được đồ của Lưu Quan Hữu này mà dễ à!? Lần sau hắn sẽ biết tay với mình!"

Đoàn Tinh Tinh lạnh run cả người. Ở góc độ đang bị cậu khống chế mà còn nghe cậu chửi rủa về mình thật sự là không ổn chút nào.

"Tiểu Tinh Tinh, có phải em cũng thấy tên đó rất đáng ghét đúng không?"

"Tôi là tên đó đây! Cậu đang hỏi tôi có thấy tôi đáng ghét không đấy à?"

Nội tâm trong lòng là vậy, nhưng tiếng chó sủa lại cất lên khiến Lưu Quan Hữu tưởng rằng gã cũng cùng suy nghĩ với mình. Đúng là hết cách rồi.

"Hầy. Vậy mà mình cũng thích tên đó được, thật không hiểu nổi cái đầu mình nghĩ gì nữa."

Đoàn Tinh Tinh nghe được liền bất ngờ. Lưu Quan Hữu vừa nói cậu thích hắn ư? Đây là chuyện động trời gì vậy?

"Lúc nhỏ tên đó cũng đáng yêu lắm cơ. Tiểu Tinh Tinh em biết không, lý do anh thích sữa bưởi là bởi vì đó là món quà đầu tiên hắn tặng cho anh đấy."

Khi đó hai người chỉ mới học mẫu giáo. Vì lúc đó Lưu Quan Hữu rất nhút nhát, lại hay khóc nhè nên thường xuyên bị các bạn khác chọc ghẹo. Đoàn Tinh Tinh đã ra tay giúp cậu đuổi hết đám trẻ trời đánh đó đi, lại còn tặng cho cậu hộp sữa bưởi, nói rằng đồ ngọt sẽ giúp cậu hết sợ. Từ đó cậu bắt đầu lẽo đẽo đi theo Đoàn Tinh Tinh, tính cách cũng dần cởi mở hơn hẳn.

Bây giờ cậu cũng không còn nhút nhát nữa, mà đã có nhiều bạn bè hơn. Nhưng người mà cậu thân nhất vẫn chỉ có Đoàn Tinh Tinh mà thôi. Tuy hai người hay cãi nhau nhưng họ cũng chưa bao giờ chiến tranh lạnh quá một tuần.

Đoàn Tinh Tinh biết cậu thích sữa bưởi, nhưng không ngờ cậu lại thích chỉ vì lý do rất giản dị ấy, cũng không ngờ rằng cậu lại có cảm tình với gã. Nghĩ kĩ lại thì thời gian qua, lí do hắn thường trêu chọc cậu là bởi vì một khi bị gã nắm được thóp, biểu cảm tức giận của cậu trông rất đáng yêu đối với hắn. Thế nên làm mọi cách để có thể nhìn thấy được biểu cảm ấy cũng đã trở thành thói quen thường ngày của gã.

"Tiểu Tinh Tinh à, em nói xem. Thích một người ngày nào cũng gây lộn với mình thì anh có được xem là bình thường không nhỉ?"

Lưu Quan Hữu vừa nói vừa lau khô người cho hắn. Chó con Đoàn Tinh Tinh cũng chỉ nhìn cậu không biết nói gì.

Lúc này gã mới có thể nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Lưu Quan Hữu, thứ mà những trò trêu chọc hàng ngày của hắn không bao giờ làm lộ diện ra được.

Ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ngọt ngào khi cậu ôm chú cún trong lòng mà vuốt ve, không thể không nói gã cũng rất thích ngắm nhìn cậu như thế này.

"À, đúng rồi. Tiểu Tinh Tinh là giống đực hay cái vậy?"

Thôi xong, ngày tàn của Đoàn Tinh Tinh đã đến. Lưu Quan Hữu liền bế gã lên cao để cậu có thể nhìn rõ phía dưới hơn. Không những nhìn mà cậu còn tò mò muốn sờ vào kiểm tra nữa. Khi cậu chỉ vừa chạm nhẹ vào bộ phận nhạy cảm của một chú chó, gã liền bị khích thích đến điên người, nhưng ngoài vùng vẫy ra thì lại chẳng làm gì được cậu.

"Này, bỏ cái tay ra! Cậu đang chạm vào đâu thế hả?" tiếng ẳng ẳng của chú chó vang lên thể hiện sự bất mãn cực độ.

"Ồ, là một cậu bé đáng yêu nha." Lưu Quan Hữu sau khi đã thẩm định xong liền tươi cười buông tha cho hắn.

"Lưu Quan Hữu, cứ đợi đấy. Rồi cậu sẽ biết tay tôi."

Cuộc đời Đoàn Tinh Tinh chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay.

---

Đoàn Tinh Tinh sau khi đã được Lưu Quan Hữu cho ăn no liền thoả mãn. Làm cún cũng không hẳn là tệ nhỉ. Không cần phải làm gì mà vẫn được phục vụ đồ ăn tận miệng, thật đúng là không tồi đâu.

Thế nhưng sau bữa tối Lưu Quan Hữu lại đi đâu mất. Đoàn Tinh Tinh chạy ra khỏi phòng bếp tìm cậu, hoá ra cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Vì ghế không quá cao nên gã chỉ cần nhảy phóc một cái đã leo lên được rồi.

Lưu Quan Hữu thấy vậy liền mỉm cười ôm cún con ngồi lên đùi mình. Trên tay cậu vẫn đang lướt điện thoại, Đoàn Tinh Tinh nhìn vào liền thấy cậu đang gõ một loạt tin nhắn, mà người nhận lại chính là Đoàn Tinh Tinh.

"Đoàn Tinh Tinh, bữa nay lại dám không trả lời tin nhắn của tôi!?" Lưu Quan Hữu bực mình nói.

Gã suýt nữa thì quên mất. Bây giờ không có ai biết rằng gã đang ở trong hình dáng này, mà điện thoại gã cũng để ở nhà mất rồi. Có khi điện thoại gã bây giờ là hàng loạt cái tin nhắn của cậu rồi cũng nên.

Lưu Quan Hữu ngoài mặt tức giận là như vậy. Nhưng khi cậu gọi điện hay nhắn tin rất nhiều lần đều không nhận được hồi âm, cậu liền trở nên vô cùng lo lắng.

"Tiểu Tinh Tinh, anh ấy không hề trả lời tin nhắn, gọi điện thế nào cũng không bắt máy. Liệu có phải anh ấy có chuyện gì rồi không?"

Vẻ mặt lo lắng này của cậu trông thật sự rất đáng thương khiến Đoàn Tinh Tinh cũng không thể không động lòng. Hắn rất muốn giúp cậu thấy thoải mái hơn, muốn nói rằng Đoàn Tinh Tinh đang ở đây, ngay trước mặt cậu sờ sờ này.

Nhưng gã không có cách nào bày tỏ cho cậu hiểu được, chỉ có thể dùng hành động để an ủi cậu mà thôi. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, mặt của Lưu Quan Hữu rất nhỏ, da dẻ lại còn trắng trẻo mịn màng nữa. Đến cả con gái chăm sóc da mặt hàng ngày có khi cũng không đọ lại được cậu đâu.

Đoàn Tinh Tinh ngắm nhìn kĩ gương mặt tinh xảo của cậu, lại không nhịn được mà liếm nhẹ lên má, giống như một nụ hôn vậy. Càng thú vị hơn chính là biểu cảm sau đó của Lưu Quan Hữu. Mới đầu cậu còn thấy bất ngờ, nhưng sau đó lại nở một nụ cười dịu dàng, càng ôm chặt cún con hơn vào lòng.

"Cảm ơn đã an ủi anh nhé, Tiểu Tinh Tinh. Anh thấy thoải mái hơn rồi."

Đoàn Tinh Tinh thấy cậu cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng khi nụ cười của cậu xâm nhập vào tâm trí, trái tim liền đập loạn một nhịp.

"Nếu như Đoàn Tinh Tinh thật sự không có chuyện gì, vậy thì tại sao lại mất liên lạc thế này? Không phải anh ấy giận anh đấy chứ, Tiểu Tinh Tinh?" Lưu Quan Hữu lại tiếp tục ngồi suy diễn.

"Nhưng anh có làm gì đâu mà bị giận nhỉ? Hay là hắn biết anh lén ăn vụng bánh ngọt của hắn rồi đổ thừa cho thằng bạn kế bên?"

"Gì?"

"Hay là trò bỏ kẹo vào lon coca trước đó để khi hắn mở ra sẽ bị xịt nước lên mặt cũng bị phát hiện rồi?"

"Gì cơ!?"

Hóa ra những gì gã gặp xui ngày hôm nọ là do Lưu Quan Hữu bày ra. Thú vị thật, cậu lại tự ngồi khai ra hết rồi. Hắn rất muốn biết đến khi gã xử cậu hết những tội này bé con sẽ phản ứng như thế nào đây. Lưu Quan Hữu thật sự sắp tới số rồi.

---

"Tiểu Tinh Tinh, lên đây ngủ với anh đi."

Lưu Quan Hữu trước khi đi ngủ liền bế cún con lên giường cậu ngủ cùng. Đoàn Tinh Tinh tất nhiên sẽ không đồng ý việc này.

"Bỏ tôi ra! Đoàn Tinh Tinh tôi mà thèm ngủ với cậu á!? Nằm mơ đi!?"

Nhưng một lần nữa gã lại bị cậu giữ lại chặt đến không thể thoát ra được. Cậu đưa tuyệt chiêu độc nhất mà chỉ có thể dùng cho đồng vật, đó là vuốt ve khắp người hắn. Không ngờ gã vậy mà lại bị chiêu này đánh bại dễ dàng.

"Tiểu Tinh Tinh thật ấm."

Lưu Quan Hữu sau khi đã chìm vào giấc ngủ, trên môi liền nở nụ cười hạnh phúc, đáng yêu đến nỗi gã cũng phải xiêu lòng. Đoàn Tinh Tinh cũng mệt mỏi mà ngủ luôn ngay sau đó, ngày hôm nay quả là một ngày dài với gã rồi.

---

Sáng hôm sau khi thức dậy, Lưu Quan Hữu cứ cảm thấy cơ thể nặng nề như có gì đó đè lên cậu. Vừa mới mở mắt ra, một cơ thể đàn ông cường tráng liền hiện ra trước mắt. Người ấy vẫn đang ngủ say, nhưng là ai vậy?

Cơ thể cơ bắp đẹp mê li, làn da nâu quyến rũ, lại còn ôm cậu mà ngủ nữa. Lưu Quan Hữu dụi dụi mắt, đến khi đồng tử đã quen được với ánh sáng chói chang...

Đoàn Tinh Tinh?

"Á!"

Đoàn Tinh Tinh không hay biết gì bị cậu đạp một phát lăn xuống giường. Lưu Quan Hữu đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Tại sao Đoàn Tinh Tinh lại ở đây? Tại sao lại ngủ trên giường cậu? Lại còn... không mặc gì hết!?

"Lưu Quan Hữu, cậu bị điên à!?" Đoàn Tinh Tinh bị cú đá của cậu làm cho tỉnh giấc.

"Đoàn Tinh Tinh, sao anh lại ở trong phòng tôi!?"

"Thì bởi vì..."

Đoàn Tinh Tinh liền sửng người. Lưu Quan Hữu vừa gọi tên hắn ư? Không phải là Tiểu Tinh Tinh sao? Nghĩ đến đây hắn liền nhận ra gì đó mà bay thẳng vào phòng tắm. Thật sự là Đoàn Tinh Tinh này, hắn đã trở lại bình thường rồi.

Đoàn Tinh Tinh mừng đến muốn rớt nước mắt. Cơ thể đẹp đẽ của hắn đã quay trở lại, thế nhưng vì quá vui mừng nên gã lại bỏ quên một chi tiết nho nhỏ.

Lưu Quan Hữu khẽ đi đến bên cạnh, trên tay cầm một chiếc khăn tắm dúi vào người hắn rồi ngay lập tức quay mặt lại, má lẫn mang tai đều đỏ ửng lên vì xấu hổ. Đoàn Tinh Tinh cũng vì vậy mà ngượng chín mặt, hắn thật là bất cẩn quá rồi.

---

"Gì cơ? Tiểu Tinh Tinh chính là anh à?"

Lưu Quan Hữu sau khi nghe gã kể lại hết liền không khỏi bất ngờ. Tuy cũng có chút khó tin, nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng phần nào giải thích hợp lí mọi chuyện sáng nay.

Mà đến giờ cậu mới nhận ra một sự thật đáng sợ hơn nữa. Con chó hôm qua chính là Đoàn Tinh Tinh! Vậy thì chuyện cậu tắm rửa cho nó, lại còn ôm nó ngủ cả đêm, rồi còn chuyện tội lỗi mà cậu vừa thú tội hôm qua... Đoàn Tinh Tinh đều biết hết rồi.

Lưu Quan Hữu chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ. Đoàn Tinh Tinh điệu bộ run rẩy của cậu liền vô cùng hứng thú. Biến thành động vật một ngày thật đúng là quá hời cho gã rồi.

"Ừm... Anh khát nước không? Tôi vào bếp lấy gì cho anh uống nhé?"

Lưu Quan Hữu kiếm đại cái cớ để chạy thoát, nhưng đã muộn rồi. Khi cậu vừa chuẩn bị đứng dậy liền bị Đoàn Tinh Tinh bắt lại mà chế ngự trên sofa.

"Muốn chạy sao?"

"Làm... làm gì có. Tôi chỉ là sợ anh khát nước thôi."

"Không cần. Tôi không muốn bị xịt nước vào mặt như hôm đó nữa đâu." gã cười nhẹ trêu cậu. Quả nhiên là vẫn còn nhớ dai chuyện này rồi.

Thần tiên có giáng thế cũng không thể cứu rỗi được Lưu Quan Hữu nữa rồi. Cậu liên tục vùng vẫy dưới người gã, nhưng Đoàn Tinh Tinh bây giờ không còn là chú cún nhỏ hôm qua nữa, cậu có cố đến mấy cũng chịu thôi.

"Bây giờ tôi nên xử tội cậu thế nào đây, hả Lưu Quan Hữu?"

Những tưởng gã định làm gì đó để trả thù cậu, không ngờ giây sau một nụ hôn liền rơi trên môi Lưu Quan Hữu. Cậu bất ngờ mở to mắt, Đoàn Tinh Tinh vậy mà vừa mới hôn cậu sao.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Đây là hình phạt mà cậu buộc phải chấp nhận."

"Là cái gì?"

Đoàn Tinh Tinh liền khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn khác. Gã liếm mút quanh bờ môi mềm mại rồi cắn nhẹ lên đó, hệt như một chú cún đang chơi đùa với chủ. Ánh mắt nhìn cậu như muốn chiếm giữ cậu làm người của riêng mình hắn mà thôi.

"Làm người yêu của anh."

---

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me