LoveTruyen.Me

Ta Vay Ma Xuyen Khong Thanh Zeno Con La Be Gai

**Chương 5: Người Bạn Không Ngờ Đến**

---

Trong Cung Điện Tối Cao, Zeno-sama lặng lẽ ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lướt qua biển không gian bao la. Những cảm xúc lạ lẫm vẫn len lỏi trong tâm trí cô. Một phần nào đó, quyền năng vô tận của mình không mang lại niềm vui như cô tưởng.

Từng tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh. **Đại Thiên Sứ Daishinkan** xuất hiện, vẫn với nụ cười ôn hòa đặc trưng nhưng ánh mắt kính cẩn.

**"Zeno-sama, tôi mang đến một số báo cáo từ các vũ trụ. Mong Người phán xét."**

Zeno-sama xoay đầu, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn ông. **"Báo cáo gì?"**

**"Một số vũ trụ đang phát triển vượt mức theo kế hoạch. Những nền văn minh mới xuất hiện, nhưng cũng có vài nơi đã trở thành mối đe dọa đối với cân bằng. Các Thần Hủy Diệt đang chờ lệnh từ Người."**

Zeno-sama nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: **"Hủy diệt hết nếu chúng gây rắc rối. Không cần hỏi lại."**

Daishinkan cúi đầu. **"Tuân lệnh, Zeno-sama."**

Tuy nhiên, ông vẫn đứng đó, như thể còn điều gì muốn nói.

**"Còn chuyện gì nữa?"** Zeno-sama hỏi, giọng pha chút tò mò.

Daishinkan khẽ mỉm cười. **"Không có gì quan trọng, chỉ là... đã lâu rồi tôi không thấy Người thực sự vui vẻ. Ngay cả quyền năng vô hạn cũng không thể làm Người hạnh phúc sao?"**

Zeno-sama ngẩn người, câu hỏi đơn giản đó lại khiến cô bối rối. Cô quay đầu, không trả lời. Sau một hồi im lặng, Daishinkan cúi đầu chào rồi biến mất, để lại cô một mình.

---

Một lúc sau, Zeno-sama quyết định rời khỏi cung điện. Cô mở ra một cánh cổng không gian, hướng đến một góc xa xôi trong biển vũ trụ vô tận.

---

Ở một hành tinh nhỏ bé thuộc vũ trụ 1552, một khu rừng yên bình trải dài vô tận, nơi ánh mặt trời chiếu qua từng kẽ lá, tạo nên một khung cảnh như mơ. Zeno-sama xuất hiện trong dáng vẻ nhỏ nhắn của mình, đôi chân nhẹ nhàng chạm xuống đất.

Cô bước đi, cảm nhận sự sống quanh mình – tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua những ngọn cây. Khung cảnh này thật khác xa với sự tĩnh lặng lạnh lẽo của Cung Điện Tối Cao.

Bỗng, cô dừng lại. Một giọng nói vang lên từ phía trước:

**"Này, ai đó?!"**

Một cô bé khoảng 12 tuổi chạy ra từ bụi cây, mái tóc đen dài và đôi mắt sáng lấp lánh. Trên tay cô bé là một giỏ đầy trái cây.

Zeno-sama ngạc nhiên, không phải vì sự xuất hiện của cô bé, mà vì cảm giác kỳ lạ trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một sinh vật mà không cúi đầu sợ hãi trước cô.

**"Ngươi là ai?"** Zeno-sama hỏi, giọng điệu vừa ngây thơ vừa lạnh lùng.

Cô bé nghiêng đầu, nhìn Zeno-sama từ đầu đến chân. **"Còn cậu thì sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Cậu không giống người ở đây chút nào!"**

Zeno-sama nhíu mày. **"Ta không cần giải thích với ngươi. Nhưng nếu muốn biết, ta là... Zeno-sama."**

**"Zeno-sama?"** Cô bé bật cười. **"Tên nghe lạ ghê. Thôi, ta gọi cậu là Zen-chan đi, được chứ?"**

Lời nói đó khiến Zeno-sama sững sờ. Đây là lần đầu tiên có người dám gọi cô bằng một cái tên thân mật như vậy.

**"Ngươi không sợ ta sao?"** Cô hỏi, đôi mắt lạnh lùng dò xét.

Cô bé cười tươi. **"Sợ? Tại sao phải sợ? Cậu đâu có làm gì ta đâu!"**

Zeno-sama không biết phải phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên có người nhìn cô như một đứa trẻ bình thường, không phải là Đấng Tối Cao mà tất cả đều tôn thờ và khiếp sợ.

**"Ngươi tên gì?"** Zeno-sama hỏi.

**"Ta là Rina. Rất vui được gặp cậu, Zen-chan!"**

Zeno-sama im lặng, cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên trong lòng cô. **"Rina... Ta không hiểu tại sao ngươi lại cư xử như vậy. Ta không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện gọi tên."**

Rina bật cười. **"Zen-chan, dù cậu là ai, cậu vẫn là cậu. Không phải sao?"**

---

Zeno-sama không trả lời. Cô chỉ đứng đó, nhìn cô bé trước mặt. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng – một thứ mà cô không thể diễn tả thành lời.

---

Chương 5 khép lại khi Zeno-sama, lần đầu tiên trong vô số năm tồn tại, bắt đầu cảm nhận một điều gì đó ngoài quyền năng vô hạn của mình. Liệu cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cô như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me