Ta Ve Tinh Yeu Bang Do Thi Ham So
(Chương này dài hơn để bù cho chương trước nha)Tôi không cần phải thắc mắc quý nhân Thư nhắc đến thì đã biết luôn đấy là ai khi ra tới căn tin rồi.“Sao mày ở đây?”- Tôi ngạc nhiên hỏi Quang Anh, cái đứa tôi nhớ vẫn đang ngồi giải toán lúc đi xuống đây với Thư.Quang Anh không vội nhìn tôi, nó đánh mắt ra phía cửa căn tin trước, nơi có Dương và hai người bạn đang đứng.“Quỳnh tệ vãi! Mày bảo mua trà đào cho tao mà đưa thiếu tiền. Không muốn mua thì bảo một tiếng để người ta còn về.”- Nó tỏ vẻ giận dỗi, khẽ xoa xoa đầu của tôi.What the f*ck, cái quái gì vậy?Tôi theo phản xạ gạt tay Quang Anh ra, chỉnh lại cái phần mái bị vò rối, lòng thầm cảm thán: vcl, bốc phét mượt như Sunsilk.Khi nghiêm túc nghe lại tình hình từ lời Quang Anh nói, có lẽ tôi đang hứa mua nước cho nó thì phải. Không biết chuyện sẽ đi đến đâu nhưng vì đã được con bạn bảo đảm trước nên tôi cũng khá yên tâm mà phối hợp cùng nó:Chỉnh lại trạng thái, tôi cố gắng nói mượt nhất có thể để mọi thứ thật tự nhiên:“À…ừ, thế nên tao vào thanh toán nè? Mà mua xong chưa? Hết bao nhiêu?”“Hai trăm tám”“Gì? Nước mày gọi bằng xô à?”Nghe con số vừa thốt ra miệng Quang Anh, tôi mở to mắt, hốt hoảng quay sang cái Thư. Nếu tôi nhớ không lầm thì con bé vừa kêu thiếu có 15 nghìn thôi mà.“Má đừng nhìn em. 15 nghìn là phần của em, còn của nó, thì đấy, hai trăm tám”- Thư thản nhiên vừa giải thích, vừa bóc gói Pocky trong túi thưởng thức ngon lành.Tôi bắt đầu nghi ngờ hai chữ “quý nhân” của nó rồi. Từ lúc nào mà tôi lại ôm số tiền nợ kia vào người thế.Nhìn gương mặt cắt không còn một giọt máu của tôi, Thư dường như nhận thấy vấn đề đã vào đúng trọng tâm. Nó liền nhanh chóng hất cằm về phía cửa.“Lo cái gì, anh Dương vừa kêu để anh ấy trả cho đấy mể. Đúng không anh?”Thế là ngay giây phút này, không chỉ có mình tôi, Dương cũng dần trở nên tái mặt. Bảo sao, khi anh đề nghị trả tiền hộ, con bé lại sảng khoái đồng ý như thế.Quân tử thì nhất ngôn. Vậy nên, trước mấy chục con mắt đang hóng hớt ở căn tin, Dương bất đắc dĩ đành gật đầu, đi lại quầy thanh toán 26 cốc trà đào và 4 gói bim bim của một thằng ất ơ nào đấy lấy danh nghĩa là được tôi mua tặng.Thành thật, tuy biết rằng Thư dùng cách này để giúp mình đối phó với Dương, nhưng tôi vẫn không ngăn được cảm giác áy náy.“Sau này, à không, trong tuần sau…. em sẽ thu xếp trả anh đầy đủ, anh đừng lo nhé.”Dù tôi nhận ra rõ ràng anh không còn cười nổi nữa rồi, ấy thế mà Dương vẫn dịu dàng từ chối:“Anh đã nói là trả hộ rồi mà. Em mà đưa tiền lại thì hóa ra anh nuốt lời à? Lần sau anh cần thì em cho anh mượn lại là được chứ gì. Đừng nghĩ khách sáo quá như thế.”Thấy Dương nói như vậy tôi liền gật đầu đồng ý luôn. Không biết anh có định mượn tiền tôi như anh bảo thật hay không nhưng điều đó đã khiến tôi bớt bứt rứt hơn một chút.Trong khi đang muối mặt vì không biết nên làm gì nữa thì bạn Quang Anh yêu dấu của tôi đã xong việc đóng gói đống quà tôi “tặng” bạn.“Tao biết Quỳnh thương tao mà”- Quang Anh lắc lắc cốc trà đào còn hơn một nửa, rất tự nhiên khoác vai tôi – “Cảm ơn Quỳnh nhiều nhé”Thôi thì đã diễn phải diễn cho trót. Tôi bất lực ngẩng mặt lên cười đáp lại nó.“Mày thích là được.”Quang Anh cười lại với tôi, nụ cười ngây thơ vô số tội, rồi nó quay sang cả phía Dương:“Cũng cảm ơn anh nữa. Không có anh chắc Quỳnh không mua được nước cho tôi rồi.”Wow, một mũi tên trúng hai con nhạn, nghệ thuật giao tiếp vừa chân thành, vừa kháy đểu.Tự dưng giữa thời tiết 32 độ nóng nực, tôi lại cảm thấy riêng trong căn tin, nhiệt độ đang giảm xuống một cách nhanh chóng.
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, tôi vội vàng tìm cớ tách hai con người này ra:“Từ đây về toàn A6 cũng không gần, anh vào lớp nhanh đi kẻo muộn”- Tôi khẽ lên tiếng kêu Dương về trước.Cũng may là Dương chịu nghe theo lời, anh sau đó qua loa chào tạm biệt chúng tôi rồi đi theo hai người kia quay lại lớp.Vì thấy trò hay không còn, đám đông vây quanh dần tản đi, ba đứa chúng tôi cũng xách đồ về học.Quang Anh thật ra không phải muốn uống trà đào nên nó rất nhanh liền quăng đống đồ trên tay cho đám con giời đang ngơ ngác khi thấy ba đứa tôi đi vào với một đống đồ.Mọi khi tôi cũng thích trà đào lắm, nhưng vì vừa trải qua một cơn sang chấn tâm lí nên chẳng còn hứng thú mấy. Hơn nữa, thấy có 26 phần nên tôi cũng không muốn giành với chúng nó.
Ai ngờ, vậy mà cuối cùng tôi cũng được một cốc.“Uống đi, trả mày luôn này”- Quang Anh đặt một ly lên trên bàn tôi, bên dưới là đáy cốc lót một số tiền, cụ thể là hai trăm tám mươi nghìn.“Sao lại đưa tao? Tao mua cho mày mà.”- Tôi nhanh tay xé vỏ chiếc ống hút, cắm phập vào ly nước, tu một hơi lớn. Ngon thật, đúng là thức uống chứa nicotin.Nó chống cằm thích thú nhìn tôi làm một loạt hành động như đã được lập trình sẵn. Qua câu vừa rồi, chắc Quang Anh nghĩ tôi đang cáu vì hành động vừa nãy của nó dưới căn tin.“Mày dỗi tao à?”Hừmm, để xem nào. Thật ra, ngoài một chút rắc rối và khó xử thì việc Quang Anh làm không khiến tôi khó chịu đến thế. Suy cho cùng, nó là vì muốn giúp cho tôi mà. Chính vì vậy, tôi lên tiếng phủ nhận: “Không hẳn. Nghĩ theo hướng tích cực, tao còn phải cảm ơn mày nữa chứ. Nhưng có điều, sự giúp đỡ này lại khiến anh Dương hơi đau ví đấy.”Quang Anh nghe tôi nói vậy thì liền bật cười, và bất giác, tôi cũng mỉm cười theo nó.Công tâm thì tôi thừa nhận rằng bình thường nó đã rất đẹp, nhưng đặc biệt, lúc cười lên trông còn đẹp hơn nữa. Hình dung nó giống như việc ngắm trời đêm với ánh trăng sáng đơn giản thôi cũng đã đủ khiến con người bị mê hoặc rồi. Thế nhưng, nếu có thêm sự lấp lánh của những vì sao điểm tô bên cạnh, ta mới biết vẻ đẹp trước mắt còn có thể vượt xa khỏi giới hạn trước đấy của nó. Chỉ tiếc một điều, Quang Anh rất ít khi cười như vậy.Cảm thấy mặt mình đang hơi nóng đi, tôi liền nhanh chóng quay lên trên, tự khiến bản thân lấy lại sự tập trung bằng cách làm mấy bài tập đột biến nhiễm sắc thể hôm trước.Tuy nhiên, dù đã không còn đối diện với nó nhưng đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn hoạt động bình thường. Vì mặc cho tôi đã ngồi yên học bài, Quang Anh vẫn đưa tay nghịch nghịch lấy mấy lọn tóc dài sau lưng tôi, và điều đó khiến tôi sao nhãng đến mức phải bấm casio cho phép tính 25x2.“Mày không lấy số tiền đấy, nhỡ sau này tên đó đòi thì mày làm thế nào?”- Giọng nó nói như thể đang buồn ngủ vậy. Chắc hôm qua nó lại học đến ba giờ sáng. Cô Hồng- mẹ của nó vẫn luôn phàn nàn vấn đề này với mẹ tôi.“Bố mẹ tao cắt viện trợ nốt tuần này thôi nên tao nghĩ tao tự xoay sở được, cùng lắm thì mặt dày mượn ông Huy. Mày có lòng giúp tao là tốt lắm rồi, coi như trả công cho mày.”Tôi quyết định bỏ mấy bài tính toán qua một bên, học lí thuyết trước vậy. Chứ nếu còn cố chấp, tôi sợ mình sẽ làm sai be bét mất.“Thù lao hậu vậy à? Nhưng mà, nếu bí thật thì mày cứ nói với tao nhé, tao đưa cho mày.”Tiếng nó càng nhỏ dần về sau. Tôi nghĩ, nó đã ngủ rồi.Ngoại truyện ( kể theo góc nhìn của Trịnh Ngọc Anh Thư)Lúc đang đợi hai cái bánh mì trong máy nướng, tôi bắt gặp người quen đang đứng phía trước.Với danh nghĩa là một người bạn cùng lớp, tôi chủ động bắt chuyện với Quang Anh.“Cũng ra đây lấp đầy bụng à? Tao tưởng mày không thích ăn mấy thứ hàng quán này chứ?”Trước đây, tôi từng nghe Quỳnh nói Quang Anh rất ghét ăn đồ có mùi nặng, đến mức mà nó còn lạm dụng cả chức quyền, đuổi hết những thằng nào dám đem đồ ăn vào trong lớp phải ra hành lang đứng, đớp xong mới cho vào.“Không, tao ra đây mua cà phê”- Nó đính chính lại, không quên giơ cốc cà phê đen đặc, không một chút sữa ra chứng minh.Thấy thằng bạn tu một hơi mà không nhăn mặt, tự dưng tôi thấy cuống họng mình chát ngòm.“Đắng vcl”- Thề chứ, những lúc ôn văn cấp tốc tôi còn chưa phải sử dụng đến thứ ma túy này, tỉnh thì tỉnh thật nhưng hại sức khỏe kinh.Nhìn thái độ của tôi, nó vứt chiếc vỏ rỗng vào bụng con chim cánh cụt gần đấy rồi ung dung trả lời:“Uống nhiều thì sẽ quen thôi. Nhưng hôm nay người ta bán hết rồi, đến lượt thì còn có chút ít nên tao sợ tao sẽ ngủ gật trong lớp mất.”Vừa nhận lấy đồ từ tay cô bán hàng, tôi vừa đùa lại:“Wow, thế thì tao sẽ canh để chụp lại cảnh đấy gửi cho bố Thắng xem mới được”- Bắt gặp lớp phó học tập ngủ trong giờ là khoảnh khắc ngàn năm có một chứ đùa.Thấy cuộc trò chuyện này không còn tiếp tục được nữa, tôi lên tiếng chào tạm biệt trước:“Thôi, đồ của tao xong rồi, về lớp đây, chú em ở lại…”“Mày đi ra đây với cái Quỳnh đúng không?”- Tự dưng nó cắt lời tôi bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh lúc này.“Ờ,…thì làm sao?”Quang Anh đưa mắt chỉ về phía một góc trước cửa nhà ăn.“Nó đang thoi thóp ngoài kia kìa.”Nghe có chuyện đéo ổn, tôi nheo mắt nhìn theo hướng nó chỉ. Trước mặt, cách tầm vài bước chân, vậy mà quả thật có ba con boss già đang vây má tôi. Quan trọng, nếu tôi không lầm, một trong số đó còn là thằng cha cờ đỏ Lê Tùng Dương.“Đcm, gặp yêu quái rồi.”Ngó thấy thanh máu của má Quỳnh sắp cạn, tôi lập tức nhờ thằng bên cạnh trông hộ đống đồ ăn, chuẩn bị phi ra ứng cứu.“Ê, mày giữ giùm tao đống này với, má tao không trụ nổi nữa đâu.”“Khoan đã…”“Gì nữa bố?”- Tôi dần mất kiên nhẫn với tên này.“Tao nghĩ, tao có cách tốt hơn để giúp chúng mày đấy”Tôi hơi khựng lại, con mắt không tự chủ mà âm thầm quan sát đánh giá người trước mặt.“Trông mày….không đáng tin lắm đâu”Thật, chẳng có thằng ngu nào lại tình nguyện đâm đầu vào mấy cái rắc rối này cả, hoặc nếu có, chắc chắn đằng sau là một mục đích không chính đáng.Nhận thấy độ tín nhiệm của mình trong mắt con bạn cùng lớp là tôi có vẻ không cao lắm, Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, nhưng miệng nó thì bắt đàu phun ra những lời thao túng:“OK, mày không tin tao cũng được, nhưng phải tin rằng mày cũng sẽ ngỏm củ tỏi nếu ra đó một mình đấy. Bộ mày tưởng chỉ kéo con bé Quỳnh về là xong à? Ba đứa kia mà không lao vào đớp cả mày thì tao cũng không còn là thằng nhất tỉnh toán nữa…”Câu cuối nó nói hơi chối tai, tuy nhiên vế trước nghe cũng khá thuyết phục.
Không kịp để cho tôi có giây phút suy nghĩ thêm, Quang Anh trực tiếp ra đòn chí mạng bằng một option cực kì hấp dẫn.“Thử nghe cách tao nói xem nào. Tao đảm bảo, không chỉ cứu được cái Quỳnh nhà mày, mà còn đá đít mấy thằng nhãi kia nữa.”Cuối cùng, một phần vì sợ không nuốt được ba đứa kia, một phần vì thằng này nói nghe xuôi tai vcl, tôi đành đồng ý thử tin nó lần này.Thế nhưng, tính tôi vốn cẩn thận nên cũng không quên dặn bạn một câu:“Tao mong là mày sẽ làm tới nơi tới chốn. Chứ nếu việc mà vỡ lở thì cái mặt tiền của mày sẽ là topping cho cái bánh mì của tao đấy.”_________________________________________Con ong chăm chỉ vừa cày toán vừa viết truyện nè 🥲🥲
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, tôi vội vàng tìm cớ tách hai con người này ra:“Từ đây về toàn A6 cũng không gần, anh vào lớp nhanh đi kẻo muộn”- Tôi khẽ lên tiếng kêu Dương về trước.Cũng may là Dương chịu nghe theo lời, anh sau đó qua loa chào tạm biệt chúng tôi rồi đi theo hai người kia quay lại lớp.Vì thấy trò hay không còn, đám đông vây quanh dần tản đi, ba đứa chúng tôi cũng xách đồ về học.Quang Anh thật ra không phải muốn uống trà đào nên nó rất nhanh liền quăng đống đồ trên tay cho đám con giời đang ngơ ngác khi thấy ba đứa tôi đi vào với một đống đồ.Mọi khi tôi cũng thích trà đào lắm, nhưng vì vừa trải qua một cơn sang chấn tâm lí nên chẳng còn hứng thú mấy. Hơn nữa, thấy có 26 phần nên tôi cũng không muốn giành với chúng nó.
Ai ngờ, vậy mà cuối cùng tôi cũng được một cốc.“Uống đi, trả mày luôn này”- Quang Anh đặt một ly lên trên bàn tôi, bên dưới là đáy cốc lót một số tiền, cụ thể là hai trăm tám mươi nghìn.“Sao lại đưa tao? Tao mua cho mày mà.”- Tôi nhanh tay xé vỏ chiếc ống hút, cắm phập vào ly nước, tu một hơi lớn. Ngon thật, đúng là thức uống chứa nicotin.Nó chống cằm thích thú nhìn tôi làm một loạt hành động như đã được lập trình sẵn. Qua câu vừa rồi, chắc Quang Anh nghĩ tôi đang cáu vì hành động vừa nãy của nó dưới căn tin.“Mày dỗi tao à?”Hừmm, để xem nào. Thật ra, ngoài một chút rắc rối và khó xử thì việc Quang Anh làm không khiến tôi khó chịu đến thế. Suy cho cùng, nó là vì muốn giúp cho tôi mà. Chính vì vậy, tôi lên tiếng phủ nhận: “Không hẳn. Nghĩ theo hướng tích cực, tao còn phải cảm ơn mày nữa chứ. Nhưng có điều, sự giúp đỡ này lại khiến anh Dương hơi đau ví đấy.”Quang Anh nghe tôi nói vậy thì liền bật cười, và bất giác, tôi cũng mỉm cười theo nó.Công tâm thì tôi thừa nhận rằng bình thường nó đã rất đẹp, nhưng đặc biệt, lúc cười lên trông còn đẹp hơn nữa. Hình dung nó giống như việc ngắm trời đêm với ánh trăng sáng đơn giản thôi cũng đã đủ khiến con người bị mê hoặc rồi. Thế nhưng, nếu có thêm sự lấp lánh của những vì sao điểm tô bên cạnh, ta mới biết vẻ đẹp trước mắt còn có thể vượt xa khỏi giới hạn trước đấy của nó. Chỉ tiếc một điều, Quang Anh rất ít khi cười như vậy.Cảm thấy mặt mình đang hơi nóng đi, tôi liền nhanh chóng quay lên trên, tự khiến bản thân lấy lại sự tập trung bằng cách làm mấy bài tập đột biến nhiễm sắc thể hôm trước.Tuy nhiên, dù đã không còn đối diện với nó nhưng đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn hoạt động bình thường. Vì mặc cho tôi đã ngồi yên học bài, Quang Anh vẫn đưa tay nghịch nghịch lấy mấy lọn tóc dài sau lưng tôi, và điều đó khiến tôi sao nhãng đến mức phải bấm casio cho phép tính 25x2.“Mày không lấy số tiền đấy, nhỡ sau này tên đó đòi thì mày làm thế nào?”- Giọng nó nói như thể đang buồn ngủ vậy. Chắc hôm qua nó lại học đến ba giờ sáng. Cô Hồng- mẹ của nó vẫn luôn phàn nàn vấn đề này với mẹ tôi.“Bố mẹ tao cắt viện trợ nốt tuần này thôi nên tao nghĩ tao tự xoay sở được, cùng lắm thì mặt dày mượn ông Huy. Mày có lòng giúp tao là tốt lắm rồi, coi như trả công cho mày.”Tôi quyết định bỏ mấy bài tính toán qua một bên, học lí thuyết trước vậy. Chứ nếu còn cố chấp, tôi sợ mình sẽ làm sai be bét mất.“Thù lao hậu vậy à? Nhưng mà, nếu bí thật thì mày cứ nói với tao nhé, tao đưa cho mày.”Tiếng nó càng nhỏ dần về sau. Tôi nghĩ, nó đã ngủ rồi.Ngoại truyện ( kể theo góc nhìn của Trịnh Ngọc Anh Thư)Lúc đang đợi hai cái bánh mì trong máy nướng, tôi bắt gặp người quen đang đứng phía trước.Với danh nghĩa là một người bạn cùng lớp, tôi chủ động bắt chuyện với Quang Anh.“Cũng ra đây lấp đầy bụng à? Tao tưởng mày không thích ăn mấy thứ hàng quán này chứ?”Trước đây, tôi từng nghe Quỳnh nói Quang Anh rất ghét ăn đồ có mùi nặng, đến mức mà nó còn lạm dụng cả chức quyền, đuổi hết những thằng nào dám đem đồ ăn vào trong lớp phải ra hành lang đứng, đớp xong mới cho vào.“Không, tao ra đây mua cà phê”- Nó đính chính lại, không quên giơ cốc cà phê đen đặc, không một chút sữa ra chứng minh.Thấy thằng bạn tu một hơi mà không nhăn mặt, tự dưng tôi thấy cuống họng mình chát ngòm.“Đắng vcl”- Thề chứ, những lúc ôn văn cấp tốc tôi còn chưa phải sử dụng đến thứ ma túy này, tỉnh thì tỉnh thật nhưng hại sức khỏe kinh.Nhìn thái độ của tôi, nó vứt chiếc vỏ rỗng vào bụng con chim cánh cụt gần đấy rồi ung dung trả lời:“Uống nhiều thì sẽ quen thôi. Nhưng hôm nay người ta bán hết rồi, đến lượt thì còn có chút ít nên tao sợ tao sẽ ngủ gật trong lớp mất.”Vừa nhận lấy đồ từ tay cô bán hàng, tôi vừa đùa lại:“Wow, thế thì tao sẽ canh để chụp lại cảnh đấy gửi cho bố Thắng xem mới được”- Bắt gặp lớp phó học tập ngủ trong giờ là khoảnh khắc ngàn năm có một chứ đùa.Thấy cuộc trò chuyện này không còn tiếp tục được nữa, tôi lên tiếng chào tạm biệt trước:“Thôi, đồ của tao xong rồi, về lớp đây, chú em ở lại…”“Mày đi ra đây với cái Quỳnh đúng không?”- Tự dưng nó cắt lời tôi bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh lúc này.“Ờ,…thì làm sao?”Quang Anh đưa mắt chỉ về phía một góc trước cửa nhà ăn.“Nó đang thoi thóp ngoài kia kìa.”Nghe có chuyện đéo ổn, tôi nheo mắt nhìn theo hướng nó chỉ. Trước mặt, cách tầm vài bước chân, vậy mà quả thật có ba con boss già đang vây má tôi. Quan trọng, nếu tôi không lầm, một trong số đó còn là thằng cha cờ đỏ Lê Tùng Dương.“Đcm, gặp yêu quái rồi.”Ngó thấy thanh máu của má Quỳnh sắp cạn, tôi lập tức nhờ thằng bên cạnh trông hộ đống đồ ăn, chuẩn bị phi ra ứng cứu.“Ê, mày giữ giùm tao đống này với, má tao không trụ nổi nữa đâu.”“Khoan đã…”“Gì nữa bố?”- Tôi dần mất kiên nhẫn với tên này.“Tao nghĩ, tao có cách tốt hơn để giúp chúng mày đấy”Tôi hơi khựng lại, con mắt không tự chủ mà âm thầm quan sát đánh giá người trước mặt.“Trông mày….không đáng tin lắm đâu”Thật, chẳng có thằng ngu nào lại tình nguyện đâm đầu vào mấy cái rắc rối này cả, hoặc nếu có, chắc chắn đằng sau là một mục đích không chính đáng.Nhận thấy độ tín nhiệm của mình trong mắt con bạn cùng lớp là tôi có vẻ không cao lắm, Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, nhưng miệng nó thì bắt đàu phun ra những lời thao túng:“OK, mày không tin tao cũng được, nhưng phải tin rằng mày cũng sẽ ngỏm củ tỏi nếu ra đó một mình đấy. Bộ mày tưởng chỉ kéo con bé Quỳnh về là xong à? Ba đứa kia mà không lao vào đớp cả mày thì tao cũng không còn là thằng nhất tỉnh toán nữa…”Câu cuối nó nói hơi chối tai, tuy nhiên vế trước nghe cũng khá thuyết phục.
Không kịp để cho tôi có giây phút suy nghĩ thêm, Quang Anh trực tiếp ra đòn chí mạng bằng một option cực kì hấp dẫn.“Thử nghe cách tao nói xem nào. Tao đảm bảo, không chỉ cứu được cái Quỳnh nhà mày, mà còn đá đít mấy thằng nhãi kia nữa.”Cuối cùng, một phần vì sợ không nuốt được ba đứa kia, một phần vì thằng này nói nghe xuôi tai vcl, tôi đành đồng ý thử tin nó lần này.Thế nhưng, tính tôi vốn cẩn thận nên cũng không quên dặn bạn một câu:“Tao mong là mày sẽ làm tới nơi tới chốn. Chứ nếu việc mà vỡ lở thì cái mặt tiền của mày sẽ là topping cho cái bánh mì của tao đấy.”_________________________________________Con ong chăm chỉ vừa cày toán vừa viết truyện nè 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me