LoveTruyen.Me

Taedo Bat Tho Ve Nha

  Lý Thái Dung đứng trước cửa nhà Kim Đông Anh,hét lớn.

- KIM ĐÔNG ANH,LÝ THÁI DUNG NÀY THÍCH EM.

Kim Đông Anh sau bao ngày miệt mài thức khuya dậy sớm làm luận văn,khó khăn lắm mới có một ngày thảnh thơi mà bị con người dưới kia la hét làm cho tỉnh ngủ.Cậu khó chịu dùng giọng hét thiên bẩm của mình đối lại người kia.

- MẸ NÓ,ÔNG ĐÂY ĐANG NGỦ.

*Đùng* *đùng*

Quả là ông trời không phụ lòng người,ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa.Cây cối nghiêng ngả,tiếng lá xào xạc nghe đến chói tai.Chẳng thể trú mưa,Lý Thái Dung đành đội mưa về nhà.

Trong căn phòng nhỏ,Đông Anh miễn cưỡng xỏ dép bông bước xuống giường.Quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt to tròn,tóc tai bù xù,quần áo xộc xệch,tổng thể vô cùng khó coi.Kim Đông Anh lãnh đạm,nho nhã thường ngày giờ đây biến thành con thỏ cáu kỉnh mất rồi.Mở cửa cho Lý Đông Hách vào nhà,vậu mệt mỏi ngồi phịch xuống sopha,ngáp ngắn ngáp dài.

- Sao tối qua không về nhà ?

- Em ngủ qua đêm ở nhà anh  Minh Hưởng rồi.

- Riết rồi sao mày không đi theo con nhà người ta luôn đi,còn về đây làm gì. - Đông Anh càu nhàu.

Đông Hách nhăn mặt.

- Sao anh tôi nay cục súc thế nhờ.

- Anh mày đang quạo lắm đấy.Mới sáng ra đã có ông nào đứng dưới kia la lối um sùm rồi nói cái gì mà thích anh rồi này nọ.

Đông Hách dần dần hiểu ra vấn đề.

- Thế người đó là ai thế anh ?

- Hình như là.....Thái Dung.

  Nói đến đây thì ai cũng hiểu vấn đề là gì.Lý Thái Dung - sinh viên khoa công nghệ thông tin,mặt mũi sáng sủa,đẹp trai,khí chất ngời ngời đang hạ mình theo đuổi Kim Đông Anh - sinh viên khoa luật đã hơn một năm nay.Chỉ tội Lý Thái Dung dù có tiếp cận thế nào,Đông Anh vẫn chỉ coi như gió thoảng mây bay,không đoái hoài gì.Người người nhà nhà đều biết rằng Lý Thái Xung chính là u mê Kim Đông Anh,vậy mà con thỏ vô tình kia một mực cho rằng chỉ là tin đồn nhảm,mà đã nhảm thì không nên tin.

Đông Hách nói.

- Em thấy người ta là thích anh thật lòng mà,sao anh cứ như thế chứ.

Đông Anh ôm gối,giọng vẫn ngái ngủ.

- Nhưng anh đây không thích.

- Anh mà cứ khó ở như thế sau này ế dài dài,ráng chịu.

- Trên đời này anh mày chỉ sợ thiếu tiền,dăm ba mấy cái ế đâu là gì.

Đông Hách thực sự hết nói nổi với ông anh này.Cảm thấy đói,cậu bắt đầu mè nheo.

- Anh thân iu cụa em ới,làm đồ ăn sáng cho em đi màaaaaaaa.

- Anh mày nổi hết da gà rồi,đi mà bảo Minh Hưởng của mày nấu đi.

Đông Hách càng bám tay Đông Anh chặt hơn,giở giọng nhão nhoét.

- Nhưng mà anh Đông Anh iu quý cụa em nấu ngon hơn cơ.

Đông Anh đầu hàng.

- Thôi cho anh xin,anh mày sợ lắm rồi,đi nấu đây được chưa.

Nói gì thì nói,Kim Đông Anh dù có cọc cằn đến mấy thì nấu ăn vẫn là ngon nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me