LoveTruyen.Me

Taegi Cuoi Mua Xuan Nam Do

Đám bạn của Taehyung thấy alpha đi tới, vội vã hỏi chuyện. Vẻ mặt Taehyung lãnh đạm, ngồi xuống kể đầu đuôi sự việc rồi nói tới việc chủ tịch Min Jaesang đang chuẩn bị đi đến điểm hẹn.

"Hiện giờ vẫn chưa biết là tên nào đứng sau vụ này, có chắc là chúng nó nhận tiền rồi sẽ trả người không?" Kwang Gin khoanh hai cánh tay được xăm kín của mình, nhìn Kim Taehyung nói.

"Tao cũng lo là như thế. Vốn dĩ chẳng biết địa điểm chính xác là ở đâu, cái địa điểm tụi nó nói cho chủ tịch Min cũng chỉ là một bãi đất trống." Taehyung vuốt mặt mình thở hắt ra một hơi, khí tức alpha nặng nề bao trùm lên căn phòng. "Nên tao nhờ bọn mày giúp tao."

Sau câu nói của Taehyung, cả đám thanh niên cùng đưa mắt nhìn qua lại lẫn nhau rồi tất cả đều hướng tới alpha.

"Tao muốn đi trước một bước, từ bãi đất trống đó tao chắc chắn tụi nó chỉ ở đâu xung quanh thôi. Nếu chính xác là như vậy, chúng ta có thể cứu được Yoongi."

"Được rồi." Jang Dong chép miệng nói. "Mày nói tụi nó có súng à?"

Kwang Gin ngồi bên cạnh bẻ bẻ ngón tay, tặc lưỡi. "Chắc nhọc rồi đây. Có súng thì anh đây cũng chẳng sợ. Lấy đồ nghề rồi chuẩn bị đi thôi, Kim thiếu gia đã nói thế, chúng ta sao có thể từ chối."

"Cảm ơn mày nhé." Kim Taehyung nhìn Kwang Gin rồi nhẹ giọng nói. Kwang Gin này là dân anh dân chị trong thành phố, con nhà võ có máu mặt. Kim Taehyung quen được người này là vì một cuộc đụng độ trong quán bar, khi đó đàn em của Kwang Gin bị đám khác đánh đến máu me đầy người, là đám của Kim Taehyung ra tay giúp đỡ. Từ đó, cả hai bắt đầu qua lại với nhau.

Cả đám cùng nhau bắt xe đi đến đường lộ rồi đi bộ tới gần bãi đất trống nơi điểm hẹn kia. Xung quanh bãi đất bỏ hoang chỉ toàn cỏ bông lau mọc lên um tùm, bọn họ quan sát một hồi, Jungkook mới lên tiếng. "Em chẳng thấy ai quanh đây cả."

"Vậy tụi mình chia ra, khi nào tìm được thì nhắn một tin cho anh em. Nhưng mà hãy nhớ cẩn thận, đừng rút dây động rừng. Chúng ta vẫn chưa biết tụi nó là người kiểu gì nên không lường trước được chuyện gì đâu." Kwang Gin thấp giọng nói, cả bọn đều đồng tình gật đầu rồi chia ra những nhóm nhỏ.

—---------------------

Choi Inseop đi tới ngồi xuống trước mặt Yoongi, phì phèo điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, nhả một ngụm khói ra khoảng không.

"Min Yoongi, không thèm la hét luôn à?"

Omega một cái cũng không thèm nhìn tới người này, nhắm mắt tựa đầu vào cạnh cửa. Vốn dĩ khi đưa đến đây, Yoongi biết rằng nơi này hoang vu như vậy chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể cứu được mình, có tốn công la hét cầu cứu cũng vô ích, nên để sức tìm cách trốn thoát thì tốt hơn.

"Ở đây có chán không? Trò chuyện chút nhé?" Inseop nhìn dáng vẻ thờ ơ này của Yoongi, trong lòng lại cảm thấy omega này thật sự rất thú vị. Bị bắt như thế cũng chẳng tỏ ra sợ hãi gì mà còn bình thản như thế.

"Tôi thật tình cũng chẳng muốn chơi mấy trò bắt cóc như này đâu." Inseop rít một hơi thuốc rồi phả ra. "Là do anh đụng vào điểm yếu của tôi ấy, là tiền. Anh khiến nhà tôi gần như là phá sản luôn rồi đấy, nội tiền lo chạy án cho anh trai tôi thôi cũng hết một bộn rồi. Tôi thì không thể sống mà không có tiền được, mà vừa hay nhà anh lại giàu có như vậy, bù cho nhà tôi ít tiền chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Yoongi vẫn không nói gì, hàng mày nhíu lại tỏ ý khó chịu. Choi Inseop nhìn Yoongi rồi đá lưỡi, thở hắt ra một hơi rồi cười lớn tiếng. "À...còn Kim Taehyung nữa nhỉ? Nó cũng đánh anh tôi nhập viện mấy ngày, cũng tốn một đống tiền..."

"Không được đụng tới Taehyung." Yoongi nhấc mi mắt, hướng tới Inseop ánh mắt sắc bén đầy cảnh báo.

Inseop bật cười. Không nghĩ tới nhắc tới Taehyung thì lại khiến cho omega kiêu ngạo này phải lên tiếng như vậy. "Wao, nghe đâu hai người ly hôn rồi nhưng đang quay lại mà đúng chứ? Đúng thật là...Cùng một giuộc hết cả, đều là người ta cảm thấy thật phiền phức."

"Tôi cũng đâu có muốn đụng tới Kim Taehyung đó làm gì..." Choi Inseop liếm môi, một tay nắm lấy cổ chân Yoongi vì bị trói mà đỏ lên xoa xoa. "Nhưng mà nếu tôi đụng tới anh thì chắc là...nó sẽ tức chết mất. Thằng đó vì anh mà cứa cổ Choi Inwoo mà."

Yoongi nghe đến đây, trong lòng lại dấy lên nỗi bất an. Omega dần phòng bị, rụt chân ra khỏi tay của alpha, co người lại một góc.

"Cũng biết sợ à?" Choi Inseop nhếch môi cười, đưa ánh mắt đầy khinh thường nhìn tới Yoongi. Đây cũng chỉ là một omega nhỏ bé vậy mà lại khiến cho Choi Inwoo điên đảo như vậy, còn cả Kim Taehyung luôn ra sức bảo vệ.

Đám người đi tới, tò mò nhìn tới Yoongi đang co người lại một góc. Đây là bản năng phòng bị của một omega. Tên đeo kính đặt tay lên vai của Inseop nói. "Ê Inseop, mày định làm gì con nhà người ta đấy?" 

"Muốn chơi à?"

Inseop tặc lưỡi, cười nham hiểm đưa ánh mắt đầy dục vọng nhìn tới Yoongi. "Cũng không định chơi đâu, nhưng mà đột nhiên lại muốn thử. Thử xem omega này có cái gì hay ho mà khiến người khác mê thích như vậy."

Đám alpha, beta cùng nhau bật cười, mà đối với Yoongi đó chính là sự sỉ nhục. Omega dần cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Yoongi nuốt nước bọt, cố gắng nén cơn nghẹn ở cuống họng, trái tim trong lồng ngực cứ run rẩy sợ hãi mà đập mạnh.

"Từ từ thôi. Người ta sợ rồi kìa." Một tên tặc lưỡi nói. "Chơi thì cho tao chơi nữa."

"Được rồi, nhanh gọn lẹ, tới giờ thì đưa người lấy tiền. Nhà họ Min đó cũng chẳng còn tâm trạng để ý tới con trai mình như nào đâu, chỉ cần có người là được rồi. Đừng để nó bị thương nặng quá là được." Choi Inseop đứng lên quăng điếu thuốc xuống đất, đạp mũi giày lên để dập tắt. Alpha cởi áo vest ngoài vắt lên cái ghế gần đó, vươn vai người rồi đi đến gần Yoongi, thấp giọng nói. "Để tao chơi trước."

"Mẹ nó, thèm thế rồi mà lúc nãy còn chửi bọn tao biến thái." Những giọng cười ha hả cất lên, át đi nỗi sợ hại của một omega khi phải đối diện với bao ánh mắt đầy dâm dục nhìn tới mình.

Choi Inseop ngồi xổm xuống, đưa tay cởi trói ở chân và tay cho Yoongi, từng cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ. Yoongi cố gắng vùng vằng thoát khỏi bàn tay của tên họ Choi lại bị tên đó tát một cái vào má đau rát. Inseop mạnh bạo bóp lấy má Yoongi, gằng giọng nói. "Hối hận chưa? Sợ rồi chứ gì? Đáng lẽ mày không nên đụng đến nhà họ Choi."

Yoongi quay mặt đi, đưa ánh mắt chán ghét nhìn tới tên alpha kia, cười khẩy. "Đúng vậy, đáng lẽ ra tôi không đụng đến nhà các người, bởi vì thật dơ bẩn."

"Mẹ nó." Alpha tức giận đến đỏ mắt, đứng lên đá vào người của Yoongi mấy cái rồi quay sang nói với đám bạn mình. "Tụi mày, giữ nó lại cho tao, vướng víu tay chân."

Hai ba người nghe thế liền tới gần Yoongi, có ý định nắm lấy tay chân Yoongi nhưng omega nhanh chóng với tay lấy cái cây gỗ gần đó, dùng sức đập mạnh vào người của mấy tên kia.

"Mẹ nó, omega khốn khiếp này." Tên đeo kính bị đập vào người nên tức giận, nghiến răng nhào tới nắm chặt cổ tay của omega, đá vào đầu gối khiến Yoongi bị đau mà khuỵu xuống sàn đất. Cả hai đầu gối bất thình lình bị đập mạnh xuống nền cứng, một trận đau truyền lên đại não khiến Yoongi phải cắn răng hít một ngụm khí lạnh.

"Omega mà sức lực cũng không tồi nhỉ? Để xem." Choi Inseop đi đến nắm lấy cằm của Yoongi, để omega ngước lên đối mặt với mình. Thấy Yoongi vẫn còn cứng đầu trừng mắt với mình, chẳng chịu ngoan ngoan nên alpha cảm thấy máu nóng trong người sục sôi. "Giữ chặt nó đi, làm gì cũng được, để tao vào trước rồi tới tụi mày."

Min Yoongi cảm thấy tin tức tố alpha bắt đầu mạnh lên, lại thấy tay của Choi Inseop đang vuốt ve trên áo mình thì sợ hãi, cố hết sức vùng vẫy nhưng đã bị một đám người kìm kẹp giữ lại, hai tay cùng hai chân bị siết chặt lại, mảng da thịt trắng mịn cũng dần đỏ lên.

"Không...không được...dừng lại...không...." Omega hoảng sợ, từng chữ rời rạc thốt ra, cố gắng né tránh từng cái chạm dơ bẩn từ alpha kia đến người mình. Yoongi lúc này cảm thấy tủi thân, muốn khóc thật lớn. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Kim Taehyung đang cười vui vẻ với mình, Yoongi lại sợ bản thân mình sẽ trở nên dơ bẩn, Taehyung sẽ không cần nữa. Omega khóc nấc lên, nước mắt kìm nén nãy giờ cũng đã rơi xuống, trải dài trên gương mặt thanh tú, đẹp đẽ.

Cả đám alpha thấy hình ảnh một omega nhỏ bé đang vùng vẫy thoát khỏi hố sâu, nhìn omega yếu đuối đang dùng hết sức mình chạy thoát kìm kẹp thì lại thích chí hơn nữa, con mãnh thú trong như sục sôi muốn thoát ra ngoài. Choi Inseop cười khẩy, đưa tay cởi từng cúc áo của Yoongi, thấp giọng nói. "Lúc nãy còn cứng đầu, kiêu ngạo thế kia mà. Sao giờ lại khóc rồi?"

"Không...đừng đụng vào tôi...đừng..." Yoongi khóc lớn, cố gắng giãy dụa ra khỏi những bàn tay đang nắm chặt mình nhưng hoàn toàn là vô ích. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me