Taegi Cuoi Mua Xuan Nam Do
Cả căn phòng lại trở nên im ắng, Yoongi cứ ở trong cái ôm của Taehyung như thế. Một lát sau mới có tiếng sụt sịt của omega vang lên. Min Yoongi ôm chặt lấy Kim Taehyung, hai tay siết đến áo sơ mi của alpha nhăn lại. Trong tiếng nức nở ấy, Taehyung nghe được Yoongi kêu tên mình, nói ra một câu "Anh yêu em rất nhiều". Câu xin lỗi mọi khi giờ được thay bằng câu nói yêu. Khóe môi Kim Taehyung câu lên, alpha ôm chặt Yoongi như muốn khảm sâu đối phương vào lòng mình. "Em không bỏ rơi anh, anh cũng biết là em không thể rời xa anh được mà." Taehyung hôn lên đỉnh đầu Yoongi một cái. "Taehyung à, cảm ơn em. Anh thực sự thực sự rất yêu em." Yoongi nghẹn ngào, vùi vào lòng Taehyung khóc lớn. "Anh sợ em sẽ không cần anh nữa. Nếu...nếu em không cần anh nữa thì anh biết phải làm sao đây?" "Em yêu anh như thế, sao lại không cần anh được?" Taehyung thấy Yoongi khóc thành tiếng như thế vội vàng buông omega ra, nâng gương mặt ướt nước đến đáng thương lên dứt khoát hôn xuống môi đối phương, chặn đi tiếng nức nở xé lòng.Min Yoongi là tất cả thế giới của Kim Taehyung, sao hắn lại có thể không cần được? Cả hai dây dưa một lúc rồi rời ra, Taehyung vuốt tóc Yoongi, nhìn ánh mắt long lanh ngấn nước của omega mà tim mềm nhũn. "Môi anh khô quá rồi." Alpha thở hắt một hơi, hôn xuống thêm một cái, trước khi rời ra lại liếm lên môi của Yoongi. "Em nghe nói anh ngày nay chưa ăn uống gì. Giờ ăn cháo nhé?" Yoongi nhìn Taehyung, ngoan ngoãn gật đầu. Alpha mỉm cười, xuống giường lấy cháo hâm nóng xong rồi đem đến đút cho omega. Sau khi ăn xong, Kim Taehyung leo thẳng lên giường, ôm Yoongi nằm xuống. "Ngủ nhé?" "Em... Chật như vậy sao em ngủ được?" Taehyung liếm môi, hôn lên chóp mũi của Yoongi, cười nói. "Ghế sofa ở nhà còn chật hơn ở đây, chúng ta chơi đùa cả đêm rồi ngủ đến sáng còn được mà." Yoongi bặm môi, trừng mắt nhìn Taehyung rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của alpha. "Em... đúng là đồ đáng ghét." Taehyung thấy Yoongi như thế này thì cười thành tiếng, vui vẻ toả ra hương cam bergamot thơm mát. "Ngủ nào. Em dỗ anh ngủ, sẽ không đi đâu cả." Bàn tay to lớn của Taehyung cứ đều đều vuốt tấm lưng của Yoongi, một mặt lại toả ra hương cam bergamot để dỗ dành người kia. Hai người lớn nằm trên chiếc giường đơn của bệnh viện, lại cảm thấy trong lòng đầy an ổn. Sora đứng ở ngoài nhìn vào bên trong phòng bệnh, thấy hai thân ảnh ôm nhau nằm trên giường ngủ thì lại cảm thấy yên lòng. Min Jaesang đi đến, thấy vợ mình đứng ở ngoài hành lang liền vừa tới vừa hỏi. "Sao em không vào trong?" Sora quay lại thấy chồng mình đang đi đến liền ra hiệu im lặng, bà đẩy kéo chồng mình đi xa khỏi chỗ phòng. "Cậu Kim đang ở trong đó với Yoongi, có vẻ như đã ngủ rồi." Sora nhẹ giọng nói, mang theo sự nhẹ nhõm. "Cũng nhờ có cậu ấy..." "Anh cũng cảm thấy biết ơn. Cả Kim Taehyung và nhà họ Kim." Gương mặt của Min Jaesang như dịu lại. Ông cảm thấy bản thân có lỗi với Yoongi, đứa con trai này của ông đã phải chịu nhiều thiệt thòi cùng ấm ức rồi. Nếu như không có nhà họ Kim nhúng tay, ông nhất định cũng sẽ khiến cho nhà họ Choi kia phải trả giá bằng mọi cách.—-------------------Dưới thế lực của nhà họ Kim, Choi Inkang cũng chẳng thể làm gì được, đành chịu thua dưới tay của Kim Haenam, không thể đá động gì được đến Kim Taehyung. Choi Inseop thì vẫn còn đang chữa trị trong bệnh viện, đợi bên công an ra hướng xử lý.Yoongi ngồi trên giường bệnh, nhìn Taehyung đang chuẩn bị đồ ăn cho mình, nói. "Em nên đi làm đi." "Không sao, mấy cái đó em có thể nhờ thư ký xử lý được." Yoongi mím môi nhìn alpha một lúc rồi lại cất tiếng. "Anh muốn về nhà." Hai ngày ở trong bệnh viện, Yoongi cảm thấy ngột ngạt. Min Jaesang lại sợ con trai mình đổ bệnh, một ngày ba bữa đều có bác sĩ đến thăm khám, có hôm còn có Kim Seokjin dẫn đầu ghé đến, hỏi han không ngớt. Min Yoongi tự thấy bản thân mình đã ổn, cũng không muốn ở lại bệnh viện, chỉ tổ làm phiền đến mọi người. "Anh thấy mình khoẻ rồi." "Về nhà sao?" Taehyung suy nghĩ một lúc rồi nhìn Yoongi mỉm cười yêu chiều. "Để em nói với chủ tịch Min rồi chúng ta sắp xếp cùng về nhà." Tiếng cửa mở ra, Sora đi vào nở nụ cười nói. "Không làm phiền hai đứa chứ?" Cả hai cùng quay sang, khoé môi Yoongi bất giác giương cao, đôi mắt mèo trở nên long lanh đẹp đẽ. "Minjae." Cậu bé nghe thấy tiếng kêu của baba mình thì ngay lập tức trong tay của bà vẫy vùng, khóc lớn lên, giống như là bị uỷ khuất tủi thân vì mấy hôm nay không gặp được ba nhỏ. Sora bật cười dỗ dành, cẩn thận đưa Minjae cho Yoongi. "Thằng bé nhớ con lắm." Min Yoongi thấy Minjae được mình ôm rồi còn khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem khắp gương mặt trắng mịn thơm mùi sữa kia thì lúng túng, đưa ánh mắt bối rối nhìn đến mẹ Min và Taehyung. "Là đang làm nũng với con đó." Sora nở nụ cười, lấy khăn tay lau mặt cho cháu trai. "Trẻ nhỏ là vậy mà. Con ôm một lát sẽ nín ngay. Đúng không, Minjae?" Nhìn Minjae đang thút thít, trong lòng Yoongi lại dâng lên một cỗ đau lòng, mấy ngày nay không gặp có phải Minjae đã rất sợ rồi hay không? Vậy mà bản thân hai ngày trước vì nghĩ bản thân mình dơ bẩn còn ngu ngốc nuôi ý định tự vẫn đi đấy chứ. Min Yoongi mỉa mai trong lòng, chính mình lúc trước đã từng nói sẽ không bỏ rơi Minjae nhưng cách người kia bỏ rơi mình cơ mà. Sau một khoảng thời gian cùng Taehyung lập quan hệ với nhau, Yoongi thật sự đã rất vui, cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì đã cho Minjae có một gia đình trọn vẹn. Nhưng khi tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, giữa lúc ấy lại có một hố sâu mở ra, Yoongi lại nghĩ quẩn muốn chết đi. Nếu như không vì Kim Taehyung đã cố gắng cho cả hai thì gia đình nhỏ này phải làm sao đây? Yoongi đã từng nghĩ mình là người chẳng được yêu thương nhưng chỉ mấy ngày ở bệnh viện, Yoongi cũng nhận ra rằng không chỉ có Kim Taehyung mà còn có nhiều người đã rất lo lắng, quan tâm cho mình. Trong một giây phút nào đó omega nhận ra được mình vẫn còn nhận được tình yêu thương của người khác. Nó đã khiến Yoongi từ bỏ ý nghĩ ngu ngốc kia mà ở lại, ở lại vì Taehyung, vì Minjae và tất cả mọi người đang yêu thương mình.Một lát sau, Sora cũng rời đi vì có tiết dạy trên trường, để lại không gian riêng cho gia đình nhỏ. Taehyung đến ôm Minjae từ tay Yoongi, nhẹ giọng nói. "Anh ăn trước đã." Alpha cảm thấy hai hôm nay nhìn Yoongi đã dần trở lại bình thường thì cảm thấy nhẹ lòng, ít ra omega cũng chẳng còn sợ hãi hay bị ám ảnh bởi chuyện kia. "Taehyung, cảm ơn em." Trong tiếng ê a của Minjae, tông giọng Min Yoongi nhẹ bẫng vang lên. Kim Taehyung nhìn Yoongi, ánh mắt đen ẩn lên tia dịu dàng. Alpha mỉm cười, cũng nương theo mà nói. "Không có gì." Nói xong, Taehyung đi đến, lấy bàn tay che mắt Minjae lại, như vụng trộm mà hôn lên môi Yoongi một cái rồi thật nhanh rời ra. "Chỉ cần anh ở cạnh em và con là được rồi." Yoongi câu khoé môi, gật đầu với alpha. Nhất định anh sẽ ở lại bên cạnh hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me