Taegi Gap De Yeu
Nghiêm trọng, có thể được xem là từ miêu tả tình trạng giữa Jung Hoseok và Min Yoongi lúc này.Min Yoongi một mực ngồi đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định nọ, tìm xem những tia dao động dù là nhỏ nhất nhưng thất bại.- Em có chắc chắn với quyết định qua bên rapper line? - Chắc chắn!- Lí do?- Em không muốn em ấy chạy theo cái gọi là vô vọng trong đam mê, nó vô cùng lãng phí thời gian, công sức và tài năng thiên phú của em ấy. Dù sao em chỉ là một dancer, hát hay rap, cái gì cũng mới học nên không sao.Tiếng thở rít qua từng kẽ răng, anh ngả người ra phía sau im lặng. Hai tay đặt buông thả lên tay cầm, miên man hồi lâu. Cuối cùng bật người dậy, chỉ vỗ lên vai người em còn căng thẳng vài cái, đem bút ra viết những nốt nhạc. Anh chỉ thấy bản thân thật ích kỷ và đáng thương khôn cùng. - Luyện tập rap trên nhịp này thử xem có hợp không.Vâng một tiếng, Jung Hoseok mỉm cười, cầm tờ giấy tập trung lầm bầm. Trong khi người còn lại loay hoay kiếm một giấc ngủ chóng vánh trên ghế tựa.Cơ thể Yoongi đang trở nên mệt mỏi hơn thường ngày, hai mí mắt có cảm giác muốn khép lại. Cũng đã kha khá ngày từ khi anh đi làm thêm công việc vào buổi sáng, và đương nhiên, việc này chỉ có mỗi Kim Seokjin biết. Kinh tế trong phòng cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt. Nay là lần đầu tiên anh giao cả sữa, phải đến sớm và số lượng chuyển đi cũng đặc biệt nhiều. Đã vậy lúc về lại kí túc xá còn công việc luyện tập, gặp Bang PD và chỉ dẫn cho Hoseok.Cả cơ thể đau nhức, rã rời như lên án sự tàn nhẫn của chủ nhân, được cái là có tiền. Ý thức sắp mơ hồ, chìm vào cõi mộng. Yoongi cảm giác mình đang ở trên mây, bồng bềnh thật tốt. Đột nhiên, anh ước gì mình có thể mãi nằm ngủ như vậy, sẽ hạnh phúc làm sao, sẽ không phải đối mặt với bất cứ điều gì nữa. Đáng tiếc, một tiếng kêu réo của ai đó đã đánh tan ước mong nhỏ nhoi ấy.- Hôm trước ai mới làm gãy chân bàn xong, nay gãy đến cửa tủ là sao hả? Namjoon! Kim Seokjin đứng giữa phòng kí túc, tay vung lên đưa xuống chỉ trỏ kèm thêm tiếng mắng chói tai. Ông anh này không làm ca sĩ thì cũng thật uổng cho chất giọng đó. Đó là suy nghĩ của kẻ đang chịu trận vì những tội mình đã làm, Namjoon, cậu uất ức khoanh tay, thiệt là do nó cũ nên mới gãy chứ bộ!Hai đứa nhỏ ngốc ngốc ngay ghế sô pha, tròn mắt nhìn hai người. Tụi nó thật sáng suốt khi chọn dọn đồ trước mới đi ra méc, không ấy chỉ tốn thời gian ngồi nghe mắng. Nhìn nhau một cái, hai tay nho nhỏ giấu ở dưới sô pha cụng một cái ăn mừng. Taehyung chợt thấy đứa nhỏ này không đáng ghét như vậy.Trong phòng, Jung Hoseok kéo tay, muốn cùng Yoongi ra ngoài hóng tình hình. Anh than lên một tiếng, nhắm mắt, miễn cưỡng để Hoseok dắt đi. Anh cảm giác mình có chút không ổn. Đầu choáng...Tiếng đóng cửa đã làm ngưng lời la mắng của Seokjin, vị hyung trưởng vừa thấy Yoongi lập tức bước tới kể lể, vừa nhờ vả vừa loay hoay lấy đồ dùng. Cả nhóm đều biết, tay nghề sửa chữa của Yoongi là số một đấy! Chân bàn ngày đó được chỉnh thậm chí còn tốt hơn trước.Nhưng khoảnh khắc đụng tới tay cậu em kia, Kim Seokjin cảm thấy sự bất thường khá lạ lẫm. Tay có hơi nóng?Cau mày, mở mí mắt mỏi nhừ, Min Yoongi nhìn đồ trong tay mình. Đôi môi hơi chu ra, phàn nàn:- Việc này tại sao đưa em? Mệt chết đi được.Dứt lời, anh liền nhận được một nụ cười đầy ý nhị từ Seokjin hyung. Nghẹn họng, cả hồi sau Yoongi mới quay sang nói người đang ngồi mừng thầm trong lòng.- Biết bao nhiêu cái rồi, Namjoon à. Em ngưng phá đồ đi, vụng về hết sức. Trách thì trách mà làm thì làm. Jeon Jungkook ngồi ngay ghế chợt thấy lành lạnh, lúc đem đầu nhìn sang vị hyung bên cạnh, bé không khỏi muốn khóc. Mặt Taehyung hyung thật đáng sợ!Trong lúc đó, Kim Taehyung nghiêm túc chăm chăm nhìn Yoongi, trông anh có gì đó không ổn. Chất giọng khàn khàn như say rượu của anh vốn thanh hơn nhiều.Đem dụng cụ lỉnh kỉnh vào phòng ngủ đã khá lâu Yoongi chưa nằm, thấy "tác phẩm hoành tránh" được đặt trên chiếc giường mới dọn, mặt anh không khỏi đen đi vài phần, lấy ghế bắt lên sửa.Những người còn lại đứng lúc nha lúc nhúc tại giường mình vừa xem Yoongi hành động vừa ồn ào nói chuyện.Khoảnh khắc đứng trên chiếc ghế, mắt anh đột ngột tối sầm lại, nhưng ý thức vẫn còn đủ để giữ vững thăng bằng. Thân thể cứng đơ, đợi cho tầm nhìn khôi phục lại bình thường. Dưới góc độ không ai có thể nhìn, anh bấu chặt vào miếng gỗ, cố gắng tỉnh lại.Ánh mắt Taehyung sắc lên, cậu chắc chắn, anh, đang thật sự bất ổn.- Kìm. - Min Yoongi ra lệnh mấy kẻ ngồi nhìn kia, tay đưa ra chờ món đồ được đưa tới. Nghe có vẻ cáu kỉnh nhưng giờ đây anh sợ nếu mình cúi xuống sẽ chịu không nổi mà ngã đi.Cảm giác lành lạnh lướt qua từng ngón tay khiến Min Yoongi rùng mình, lấy lại một ít tầm nhìn rõ ràng, tiếp đó là sự ấm áp của ai kia chạm vào lòng bàn tay anh, nắm nhẹ. Tim chợt đập hụt một nhịp.Chẳng thể hiểu nổi hành động như thế, anh xoay cả thân, tìm kẻ đang quấy rối mình. Tất cả chỉ dừng lại mái tóc màu đen, nhuộm nâu vài chỗ trông xơ xác, vừa quen thuộc vừa xa lạ cùng đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp. Đầu nổ lên từng đợt đau đớn, mắt anh nặng nề khép lại, kéo anh gục ngã. Chết tiệt!- Yoongi hyung! - Kim Taehyung gọi to. Phản ứng nhanh nhất bọn, mặc kệ cho chiếc kìm mình mới đưa rơi thẳng xuống chân, cậu dùng cả thân hình nhỏ bé làm tấm đệm thịt cho anh. Một tiếng oành thật lớn, có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển dưới lòng bàn chân. Mọi người sững sỡ. Kim Taehyung nằm đau quằn quại vì cú ngã đó, cậu thật sự muốn hộc máu như mấy diễn viên kiếm hiệp, đầu còn vang cả tiếng ong ong dư âm, không khỏi than lên vài từ.Tiếng rên rỉ vang lên, đánh ý thức những người còn lại, Kim Seokjin chạy tới, lo lắng lớn giọng kêu cả hai dậy nhưng duy chỉ có Taehyung phản ứng bằng một nụ cười trừ. Cả người hyung trưởng không khỏi toát mồ hôi lạnh nhìn Yoongi. Mọi chuyện sẽ ổn phải không? Kim Taehyung sau một hồi trấn định, liền lui người, lập tức xem xét anh có sao không.Bên tai Min Yoongi toàn những âm thanh ồn ào, không thể nghe rõ gì cả, anh muốn mở mắt nhưng mi nặng trịch. Có ai đó lay anh dậy, đừng... bụng anh sôi lên, đầu óc choáng váng,... thật muốn nôn. Đôi chân mày nhíu chặt đau đớn, hàm răng mạnh mẽ cắn lấy môi dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me