LoveTruyen.Me

Taegi Gio Thoi May Bay Co Cau Cung Minh

Kỳ nghỉ lễ kết thúc cũng là lúc mọi thứ trở lại bình thường, trẻ nhỏ đi học người lớn đi làm, tất cả cùng nhau bắt đầu năm mới thuận lợi, an lành.

Anh trai Yoonho cũng tạm biệt gia đình lên máy bay về Đức xử lý công việc tồn đọng. Bình thường đi đi về về đều là tài xế đưa rước ra sân bay, không để ai ra tiễn. Đặc biệt lần này, Min Yoongi xin đi cùng anh trai. Điều này làm Min Yoonho vừa ngạc nhiên vừa vui sướng trong lòng.

Cả đường đi thấy em trai ngồi kế bên mình không mở lời, Yoonho cũng không biết bắt chuyện như thế nào, cũng đành im lặng cùng em trai. Tới lúc ngồi đợi làm thủ tục thì Yoongi mới ngượng ngùng lên tiếng.

"Anh hai, em xin lỗi."

Min Yoonho trong lòng trở nên khẩn trương chỉ vì hai tiếng "anh hai" từ em trai yêu quý. Chưa kịp đáp lại thì omega nói tiếp.

"Em không biết anh sẽ buồn đến thế." Càng nói thì giọng của Yoongi càng nhỏ lại, thật không dám ngước mặt lên nhìn anh trai. "Vì những hành động trẻ con nhảm nhí của em, em xin lỗi."

Yoonho không nói gì, nhìn mái đầu đang cúi gằm xuống kia, liền chồm tới ôm lấy em trai vào lòng, cười tới híp mắt.

"Không sao không sao, Yoongi chịu nói ra với anh thì anh không buồn nữa. Có lúc anh cũng ghen tỵ với em vì em được mọi người quan tâm cưng chiều mà." Alpha vỗ vỗ vai em. "Và anh cảm thấy hạnh phúc khi nghe Yoongi gọi "anh hai", anh rất vui. Đợi đợt sau anh về chúng ta sẽ cùng đi chơi."

Yoongi nghe anh trai nói một tràng dài như vậy, cũng như trút bỏ cục đá trong lòng, thở phào một cái rồi mỉm cười, đưa tay ôm đáp lại. "Dạ!"

-----------------

Sau khi kết thúc mấy ngày giải lao ngắn ngủi hiếm có thì sẽ bắt đầu chạy nước rút cho các kỳ thi sắp đến. Seokjin và Namjoon quỹ thời gian cũng ít hơn vì phải ôn thi cho kỳ thi đại học. Yoongi và Taehyung vẫn cùng nhau học tập, đương nhiên là Kim đại ca vẫn thả thính, theo đuổi lớp trưởng omega. Dù người nọ cứ làm lơ, không quan tâm tới nhưng vẫn một mực kiên trì, khiến cho các bạn học cùng đám Jimin ngưỡng mộ, cảm động chấm nước mắt. Kim đại ca! Anh em chúng tôi tự hào về cậu.

Hôm nay trời đẹp, mây xanh nhưng Kim Taehyung từ đầu giờ vào lớp đã một mặt nhăn nhó, hương rượu vang đang bay lượn trong không khím Từ khi bắt đầu làm bạn cùng Kim Taehyung, Yoongi nhận ra rằng người này rất thích tỏa tin tức tố lung tung, vô độ. Lớp trưởng Min vô tội không biết tại sao mình lại vô cớ hứng chịu sự bực bội, quay sang định nói nhưng thấy alpha một thân lạnh lùng, mày kiếm chau lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn điện thoại liền cảm thấy khí thế của mình bị tụt xuống mức không, im lặng tiếp tục ngồi làm bài.

Thấy bạn mình tâm trạng không tốt, đám Jimin tập trung tới hỏi han, liền bị câu nói "Không liên quan tới mấy cậu" làm cho hoảng sợ. Ai lại đụng gì tới vẩy ngược của nó rồi vậy.

Tan học, Kim Taehyung cầm điện thoại bấm bấm rồi quay sang nói với Yoongi đang bỏ sách vở vào cặp nói "Hôm nay cậu về đi, mình có việc bận không học được, hôm sau sẽ bù."

Yoongi gật nhẹ đầu không đáp, nhìn dáng đi vội vã của Taehyung rồi cũng đeo balo đi ra khỏi lớp mà trong lòng nghĩ ngợi.

Kim Taehyung cẩn thận vượt khỏi tầm nhìn của đám Jimin mà quẹo vào con ngõ nhỏ dẫn ra sau trường, đi một lát thì đã thấy một đám 5 6 đứa mặc đồng phục học sinh đứng đó. Kim Taehyung nhếch môi lên tiếng.

"Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì?"

"Đánh anh em tao mất hết mặt mũi rồi lại truyền tin gác kiếm hả? Phải để tao trả hết nợ cho mày rồi mày muốn đi đâu thì đi." Gu Jungmin hất mặt nói với Kim Taehyung. Tin tức đại ca tiếng tăm trường trung học X giã từ việc đánh đấm gây nên không ít xôn xao, đặc biệt là mấy đứa từng thua dưới tay Kim Taehyung, cho rằng Kim đại ca đánh thắng rồi xách quần chạy không dám chơi không dám chịu liền muốn tìm Taehyung tính sổ, bị Taehyung đánh bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. 

Kim đại ca thì một mặt ngay thẳng, đã nói sẽ không gây sự đánh đấm thì sẽ không bao giờ lặp lại. Tụi này nhất định kêu mình ra cho bằng được thì Kim Taehyung cũng biết lý do của tụi nó là muốn trả thù. Nghe Jungmin nói thế, Kim Taehyung bước gần lại một bước, tư thế thả lỏng không phòng bị "Được, tụi mày muốn đánh trả gì thì cứ đánh, tao sẽ không đụng tay đụng chân."
Gu Jungmin đang khoanh tay kênh kiệu, nghe câu nói vừa rồi của Kim Taehyung, bản tính tự trọng và hiếu chiến của một alpha liền nổi lên trong người, vung nắm đấm xông lên "Mẹ nó! Mày là đang khinh thường tụi tao đó hả?"
Kim Taehyung ăn trọn một đấm liền lảo đảo, bên khóe môi cũng rướm máu. Taehyung nở nụ cười, giương ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn vào Jungmin đang tức hồng hộc "Mấy trò trẻ con như tụi mày tao chẳng thèm chơi. Đánh nhanh để anh đây còn đi."
Điệu bộ nghênh ngang, khinh thường người khác đó của Kim Taehyung luôn đáng ghét như thế, cả cái mùi rượu vang gây khó chịu nữa. Đến mức này Jungmin cùng đồng bọn hết sức chịu được, cùng nhau xông lên đánh hội đồng Kim Taehyung. Tiếng đấm đá vang lên bồm bộp, Kim đại ca thật sự không đánh trả lại, một đứng im đó mặc cho người ta đánh. Tới lúc sắp ngã khuỵu, liền bị tiếng còi gây chú ý. Cả bọn Jungmin cũng vì đó mà sợ hãi, hốt hoảng lật đật nhặt cặp sách kéo nhau chạy đi. Giang hồ chứ vẫn sợ hạnh kiểm và cảnh sát lắm, cũng đều là một đám con nít tập làm người lớn.
Kim Taehyung cúi người xuống nhặt balô thì đã bị mùi hương quen thuộc làm cho thức tỉnh. Ngước lên đã nhìn thấy Min Yoongi đang nhìn mình, không đọc được người nọ đang nghĩ gì.
Đã từng vỗ ngực nói với Min Yoongi là sẽ không bao giờ đi đánh nhau nữa mà giờ lại để người ta thấy cảnh này, có phải là nghĩ mình là kẻ nói suôn không. Taehyung thoáng lo sợ, vội vội vàng vàng xua tay múa chân "Yoon-Yoongi không phải như những gì cậu đã thấy đâu, mình-"
"Đừng nói nữa, đi với mình." Nói rồi, Min Yoongi một mạch quay lưng đi.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me