LoveTruyen.Me

Taegi Ki Phung Dich Thu

Lão áp hai bàn tay to lớn lởm chởm vết đồi mồi đã ăn sâu đến nhăn nhúm lên gương mặt cậu. Yoongi cảm tưởng sương gò má bị nghiền nát dưới đôi tay thô dát, chai sần của lão. Đôi mày cậu nhíu lại thành một đường thẳng hằn trên trán đã nhơm nhớt mồ hôi.

Jung Bok Jo nhìn cậu gắt gao hơn, ánh mắt như muốn ăn mòn từng tế bào trên cơ thể, đục khoét dần dần mảnh tỉnh táo cuối cùng còn sót. Lão ghì trán mình lên trán cậu, hơi thở nóng ran phì phò trên làn da trắng hồng.

"Mày rất giống mẹ mày. Yoongi. Đã bao lần tao muốn hôn lên đôi môi này mày biết không?" Lão đè ngón trỏ lên môi cậu, ma sát đến khi đầu môi ửng đỏ lão mới nới lỏng cái ghì chặt mà cười lên khanh khách.

"Ghê tởm!" Cậu hét vào mặt lão.

Một cái tát đôm đốp lên gương mặt nhỏ của cậu, năm ngón tay to lớn in hằn và cắt hình rõ rệt dưới làn da nhợt nhạt đang ngày xanh lại. Khóe miệng Yoongi ứa máu, vị tanh nồng xộc lên cánh mũi càng khiến cậu chao đảo, thần trí lờ mờ trước điệu cười kinh tai, rợn tóc của lão.

"Rốt cuộc..mày muốn cái gì?" Yoongi thều thào những câu từ nặng nhọc.

"Tao cũng đang tò mò xem tao muốn cái gì đây. Đôi mắt của mày, đôi môi này hay..." Mỗi lời nói lão lại chà xát những ngón tay thô sần lên mặt cậu. "Cơ thể này nhỉ?"

"Tao sẽ giết mày."

"Hay lắm. Yoongi. Cứ giết tao nếu mày có thể. Nhưng trước hết nên để tao nếm thử mày một chút đã chứ."

"Cút đi. Tao kinh tởm." Yoongi lùi dần về sau cho đến khi lưng chạm mạnh lên góc tường bê tông đã phủ đầy rêu mủn. Gương mặt cậu nhăn lại. Chưa bao giờ cậu bất lực vì sự yếu đuối của mình đến thế. Nước mắt rơi ngày một nhiều, cảm giác lo sợ ngày càng lớn, cơn căm ghét càng dâng trào, sự kinh tởm ngày thêm bùng nổ. Nhưng chẳng thể làm gì, ngoài việc thều thào rít lên những câu từ vô nghĩa qua kẽ miệng đang dần rỉ máu.

"Tao đã định tha cho mày Yoongi." Lão bỗng thở dài, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Bóng lão cứ đổ dài trên nền nhà lạnh, đôi vai trước sự bào mòn của thời gian ngày càng trùng xuống. Cuộc đời lão liên miên trong hận thù, chưa có giây phút nào tâm bình thản.

"Mười lăm năm nay, tao đối xử với mày như nào?" Lão cười nhạt, rồi lắc đầu. "Thậm chí đứa con ruột mang dòng máu của tao cũng chẳng được đối xử tốt như mày. Vì mày giống bà ấy. Mày cười, mày nói, mày khóc đều giống bà ấy. Tao yêu đến điên rồi đúng không?"

"Đồ thần kinh." Yoongi gằn lên qua kẽ răng, chỉ muốn ngay lúc này đây một dao mà kết liễu cuộc đời nhơ nhuốc, hèn hạ này của lão.

"Nói hay lắm. Tao yêu đến điên, đến dại, nên vợ chết tao không khóc, con chết tao không đau. Trước giờ tao chỉ mong có một cuộc sống hạnh phúc với người tao yêu. Nhưng ông trời không cho tao cái đó, chưa bao giờ ông cho tao. Tại sao người khác không cần làm gì cũng có được, còn tao, tao luôn phải đi tranh giành, cướp giật?"

"Ông chưa bao giờ yêu vợ ông sao, ông chưa bao giờ quan tâm đến đứa con của ông sao? Ông cũng có hạnh phúc của ông, ông cũng có mái ấm riêng của ông. Nhưng chỉ vì sự ích kỷ và lòng tham, là ông tự đánh mất chứ không ai cướp của ông cả." Tiếng Yoongi nhè nhẹ phả lên bầu không khí, đặc quánh và rành rọt dội lên tai lão.

"Ích kỷ? Cướp lại những thứ vốn dĩ ban đầu đã là của tao mà cũng gọi là ích kỷ sao?"

"Vậy khi có được nó rồi ông có thật sự hạnh phúc không? Những người xung quanh ông có thật sự hạnh phúc không? Mẹ tôi liệu lúc đó còn yêu ông sau những gì ông đã làm không? Jung Bok Jo."

"Im đi." Lão đè cậu thật mạnh lên bức tường, bàn tay bóp chặt lấy quai hàm cậu.

Yoongi chỉ có thể cười nhạt, thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cậu đã tự kết tội mẹ mình - người yêu thương cậu hơn cả sinh mạng.

"Jung Bok Jo. Nếu tôi nói mẹ tôi đã thay lòng đổi dạ, một lòng với bố tôi. Ông nghĩ sao?"

"Mày câm miệng." Lão bóp chặt xương má cậu, khiến gương mặt Yoongi nhăn lại.

"Nếu mẹ tôi còn yêu ông, thì sao ông phải cướp? Sao ông phải cướp mẹ tôi từ tay bố tôi nếu như bà ấy không yêu bố tôi mà yêu ông. Jung Bok Jo đến cuối cùng vẫn là ông tự gạt mình dối người. Nếu tôi đoán không nhầm, thì bà ấy đã hết yêu ông từ lâu rồi, nói cách khác chính tình cảm chân thành của bố tôi đã khiến mẹ quên đi thứ tình yêu mù quáng của ông."

Lão buông cậu ra, bần thần khụy hai gối trên đất. Lão cười lớn, nụ cười ngày càng ghê rợn, như con thú điên dại hú lên trong đêm tối.

"Mày thông minh lắm, rất giống bố mày. Mày nói đúng bà ấy không còn yêu tao, khi tao gặp lại bà ấy, bà ấy đã một lòng một dạ với bố mày. Đẩy bố mày vào tù là một tay tao làm, đạp đổ sự nghiệp của bố mày cũng là một tay tao làm, chính tao là người đã điều khiển mẹ mày giết mẹ Hoseok, để bà ấy cảm thấy tội lỗi, để bà ấy vì muốn bù đắp sai lầm mà quay lại bên cạnh tao."

"Bởi vậy những ngày cuối đời của bà ấy chính ông là người đã gửi những bó Tử Đinh Hương đến. Có đúng không?"

Lão không nói gì, cả gương mặt cúi gằm dưới ánh điện nhàn nhạt.

"Thằng khốn." Yoongi sấn tới, nhưng tay chân bị trói chặt khiến cậu không thể nhúc nhích. "Tại sao mày làm vậy? Mày gửi những đóa hoa ấy, rốt cuộc chỉ vì muốn nhắc cho bà ấy biết: chính bà ấy đã giết mẹ Hoseok. Để bà ấy cảm thấy tội lỗi, để bà ấy dựa dẫm vào mày. Vì mày biết mẹ Hoseok thích hoa Tử Đinh Hương."

Yoongi cười nhạt, cả cơ thể đổ rạp dưới nền đất lạnh. "Vậy mà, vậy mà tao cứ nghĩ mẹ tao thích những đóa Tử Đinh Hương ấy. Chính tao còn tự tay cắm nó và thay nước cho nó mỗi ngày. Chính tao khiến tình hình bệnh tình của mẹ ngày càng tệ đi, chính tao khiến cảm giác tội lỗi của bà ấy ngày càng dâng trào. Đến cuối cùng bà ấy chết là do tao."

Dòng nước mắt ngày càng ứa ra, giàn giụa trên hai gò má xanh nhợt của Yoongi.

"Sao mày biết mẹ Hoseok thích Tử Đinh Hương?"

Yoongi cười trên những nhịp đập phập phồng dưới lồng ngực.

"Mỗi một vụ án bọn tao điều tra đều liên quan đến những bức tranh khảm La Mã cổ, những đóa Tử Đinh Hương đỏ. Người đứng sau vụ án đó liên quan đến Jung Hoseok. Cậu ấy là đang trả thù cho chính mẹ mình vì sau mỗi một thi thể chết đi đều là những cánh hoa đỏ rơi xuống, hay bức khảm rách nát nằm chỏng chơ. Đáng tiếc! Hoseok trước giờ chưa bao giờ nghĩ bố mình mới thực sự là người đã giết chết mẹ."

"Nó ngốc." Giọng lão trầm xuống khiến Yoongi rợn người. "Nó chưa bao giờ nghĩ bố giết mẹ mình. Nó tin tưởng tao, nó nghĩ rằng những việc tao sai nó làm là đang trả thù cho mẹ nó. Nó và mẹ nó ngốc như nhau. Ngốc vì quá tin tưởng vào tao."

"Ông không cảm thấy kinh tởm chính mình hay sao? Ông không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Rốt cuộc ông đã bao giờ cảm thấy vui vẻ chưa? Tiền tài, danh vọng có khiến ông hạnh phúc không? Tại sao cứ phải kéo những người vô tội vào cái vòng luẩn quẩn của thế hệ trước?"

Lão không trả lời, mái đầu điểm hoa râm gục giữa đôi vai gầy.

"Vợ ông thực sự yêu ông. Bà ấy chịu đủ mọi thiệt thòi chỉ vì sự ích kỷ và thứ tình yêu mù quáng của ông. Hoseok chết vì sự vô tâm của ông. Những người vô tội cũng vì lòng hận thù của ông mà quanh quẩn không lối thoát trong vòng xoáy sâu hun hút này. Rốt cuộc ông nhận lại được gì sau hơn hai mươi mấy năm căm hận, oán hờn vì không có được người mình yêu."

Tiếng Yoongi nghẹn ứ chầm chậm phả ra. "Có bao giờ ông hối hận về những gì mình đã làm không? Về những thứ ông đã trút lên đầu thế hệ sau không?"

"Câm miệng đi." Lão sừng sổ tiến về phía cậu, tay bóp chặt lấy cổ khiến Yoongi ngoi ngóp trong những tiếng thở ngắt quãng như con cá mắc cạn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Lão rít câu từ qua kẽ răng trắng nhởn. "Tao chỉ muốn có những thứ vốn lẽ phải thuộc về tao. Sự trả giá của chúng mày xứng đáng cho những gì tao đã mất đi. Tao chẳng hối hận về cái thá gì cả. Mày tốt nhất nên chết đi thì hơn. Mọi chân tướng cuối cùng mày cũng đã biết rồi đấy."

Lão dúi cậu về phía trước, cơ thể nhỏ bé của Yoongi lăn dài trên sàn nhà ẩm ướt.

"Tao sẽ không đụng vào một sợi tóc nào của mày, cứ để mày rũ xương trong đó. Để mày tự vật lộn với cái chết mới thú vị."

Nói rồi lão chỉ tay vào thùng thiếc với chiếc nắp để hở được đặt giữa phòng. Chiếc thùng vừa đủ nhét một người trưởng thành nằm gọn vào trong.

Lão nắm tóc lôi xềnh xệch cậu lại gần đó.

"Được rồi Yoongi, đến lúc nói lời vĩnh biệt cuối cùng với thế giới này đi." Lão cười nói với cậu rồi quay sang lũ thuộc hạ bên cạnh. "Mở nắp thùng ra."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me