LoveTruyen.Me

Taegi Kookga Biology Is A Cruel Joke Or Is It

"Em biết anh đang suy nghĩ. Được rồi, còn Jungkook thì sao?"

"S-sao?"

"Anh không thể cứ để mọi thứ như vậy được. Em tin là anh chưa bao giờ thẳng thắn nói về chuyện giữa hai người nhưng giờ anh có thể nói với em, bất cứ điều gì. Vì anh sẽ không thể đi đến kết luận với Tae nếu anh không biết cảm xúc dành cho Kookie là gì."

"Anh thích em ấy, rất nhiều, anh thấy hạnh phúc khi ở cạnh em ấy. Có lẽ đó là phải-lòng-từ-cái-nhìn-đầu-tiên kiểu thế, nhưng cơn cảm nắng nhanh chóng bị đè bẹp ngay khi anh nhận ra anh được định mệnh nối với Tae, nghĩa là anh không bao giờ có thể là người đặc biệt của Kookie. Đó, và sự thật là cơ thể anh phản ứng điên cuồng với định mệnh của mình, người Kookie coi là anh trai, đã lấy mất quyền lựa chọn của anh. Anh đã đưa ra quyết định khá lâu rồi, rằng anh sẽ cố gắng duy trì bạn bè với em ấy, không hơn. Rất đau nhưng cũng coi như đã xoay xở được."

"Đứa nhóc đó thật sự yêu anh, anh biết mà."

"Anh biết. Anh nợ em ấy rất nhiều, nên anh phải đảm bảo nếu cuối cùng anh ở bên Tae thì phải do anh thật lòng yêu cậu ấy. Sẽ thật sai lầm nếu anh bỏ qua một Jungkook chân thành vì ai đó anh không thực sự yêu."

"Em hiểu ý anh. Em cũng đồng ý, Kookie mong anh được hạnh phúc hơn cả bản thân em ấy. Em biết không dễ gì cho anh, và anh cũng đang cố hết sức. Em chỉ mong anh hãy quyết định dựa vào cảm xúc bản thân, đừng lo lắng đến liên kết định mệnh nhiều thế."

"Anh sẽ cố. Vậy là, Namjoon à, về cuộc họp báo của Taehyung ấy, anh thấy trên bản tin sáng nay giá cố phiếu bị sụt giảm. Có nghiêm trọng không?"

"Đừng lo chuyện đó hyung, nó chỉ tạm thời thôi. Quyết định ngắn hạn của nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi những tin tức kiểu đó nhưng kế hoạch dài hạn của họ là dựa trên dữ liệu kinh tế nên miễn là tập đoàn duy trì tăng trưởng và lợi nhuận, tiền vẫn sẽ chảy vào."

"Anh hiểu rồi, thật may quá. Nhưng mà, chuyện đó vẫn gây áp lực cho cậu ấy phải không? Không chỉ bên ngoài mà cả từ trong gia đình nữa. Kiểu, ông bà nội em, em có biết họ phản ứng ra sao không?"

"Em thực sự không biết. Em biết Tae tới gặp ông bà nhưng không ai biết diễn biến cuộc gặp đó cả."

Omega chừng như đang tập trung suy nghĩ gì đó, mắt anh đảo quanh, lông mày nheo lại.

"Hyung, anh biết không, Taetae không phải kiểu thích lo lắng về những gì người khác nghĩ, trừ khi đó là người thực sự đặc biệt. Trong trường hợp này là anh, thằng nhóc chỉ quan tâm duy nhất tới anh và suy nghĩ của anh, nên miễn là anh định nghĩa được cảm xúc của mình, nó sẽ lo phần còn lại của thế giới. Thằng bé có thể còn rất trẻ nhưng nó cũng là người thừa kế chính thức của gia tộc đã năm năm rồi, nó đã quen với áp lực."

"Anh hiểu, nói chuyện với em thực sự mở mang tầm mắt. Anh không biết nhiều về thế giới của bọn em, cũng không hiều nhiều về cậu ấy. Đoán là anh còn rất nhiều thứ phải học."

"Anh được chào đón bất cứ lúc nào hyung. Anh là bạn thân nhất, Taehyungie là em họ còn Kookie là đứa em nhỏ của em, em không mong gì hơn là cả ba đều được hạnh phúc."

"Okay, anh sẽ cố hết sức. Giờ mình tập trung ăn đi, mấy món này bắt đầu nguội rồi đó," Yoongi mỉm cười khi chỉ vào tất cả các đĩa thức ăn trên bàn, và bạn anh cũng đồng ý.

Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự khác, một quý cô cũng đang dùng bữa tối được phục vụ bởi người quản gia lâu năm. Cha mẹ nuôi của cô đã ra ngoài vì công việc kinh doanh.

"Thưa cô, giờ cậu Kim Taehyung đã công khai thừa nhận, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây ạ?" ông Park, quản gia của họ, lễ độ hỏi khi rót thêm rượu vang vào ly.

"Anh ta can đảm hơn tôi nghĩ, tôi thấy hình như mình vừa giúp họ đến gần nhau hơn bằng việc thả ra bức hình đó. Nhưng ông xem cách anh ta không hề đưa ra bất kỳ tuyên bố chắc chắn nào về tương lai của họ đi, quan hệ giữa họ có thực sự tốt thế không. Cặp đôi định mệnh ư? Buồn thay."

"Buồn sao ạ? Xin thứ lỗi nhưng chẳng phải rất đáng mong đợi khi mọi thứ không suôn sẻ giữa họ sao?"

"Ông vẫn không hiểu," Yeongmi khúc khích, nhưng trông cô không vui vẻ chút nào, "một mối quan hệ tồi tệ sẽ tự nứt vỡ, có gì vui trong đó? Tôi muốn họ bị hủy hoại, một cách đầy xúc động. Nhà họ Kim đã hủy hoại cuộc sống của mẹ tôi, và của tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ buông tha họ." Mắt cô lạnh như băng khi siết chặt ly rượu.

"Thưa cô, xin thứ lỗi nhưng tôi không nghĩ việc này sẽ dẫn đến bất cứ điều gì tốt-"

"Hãy biết vị trí của mình!" cô lớn giọng và ngắt lời quản gia. "Nhờ họ mà tôi chưa bao giờ có bố còn mẹ thì ghét tôi! Một người như ông sẽ không bao giờ hiểu."

"Tôi xin lỗi, xin hãy thứ cho sự thô lỗ của tôi, vị quản gia cúi đầu thật sâu và không hề ngẩng đầu lên cho đến khi được chủ nhân cho phép.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên hét lên với ông, xin lỗi. Từ giờ hãy cho một số người đi theo nghệ sĩ piano đó, tôi muốn biết chi tiết lịch trình và hoạt động, nhưng đừng làm anh ta sợ."

"Tôi đã hiểu."

++

Taehyung đã luôn tự hỏi làm thế nào anh họ lại trưởng thành hơn nhiều so với hắn mặc dù họ chỉ cách nhau một tuổi. Cuộc nói chuyện gần đây của họ chỉ làm tăng thêm quan điểm này, nhưng tất nhiên hắn không phàn nàn, hắn cảm thấy rất biết ơn vì có một đàn anh tuyệt vời như vậy, người đã không ngại nói cho hắn biết những điều như mọi việc thực ra là thế nào và cho hắn lời khuyên quý giá. Đặc biệt là trong các vấn đề về mối quan hệ, Namjoon dường như biết chính xác phải làm gì trong bất kỳ tình huống nào, có lẽ đó là lý do mối quan hệ tốt đẹp giữa anh ấy và Jin. Có những điểm tương đồng giữa câu chuyện của họ, cả hai đều là cặp đôi được số phận an bài và những alpha Kim đều có định mệnh là một omega lớn tuổi hơn. Nhưng đó cũng là nơi sự đồng dạng kết thúc: trong khi Namjin hưởng thụ việc trở thành một cặp đôi hài hòa cùng những cảm xúc được xác nhận ngay từ đầu, Taegi phải chịu một số mệnh vặn vẹo đầy bất trắc. Nhưng..

"Chúng ta là alpha, Tae."

Phải, Kim Taehyung là một alpha và hắn phải làm chủ, hắn phải cư xử giống một alpha. Một alpha có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình và cho omega của hắn thấy tấm lòng ấy.

Một ngày sau cuộc nói chuyện, hắn đi làm, cảm giác như một con người hoàn toàn mới. Hắn thực hiện công việc của một Phó chủ tịch hoàn hảo hơn bao giờ hết, nhưng với một sự tự tin khác hẳn khiến nhân viên của hắn không thể che giấu sự ngưỡng mộ. Không phải mọi người đã quên bản tin của Dispatch nhưng thế là đủ để họ nhận ra rằng bất kể tin tức đó có đáng tin hay không, Taehyung vẫn là một ông chủ rất có năng lực.

Một lý do cho quyết tâm mới này là, ngay sau bữa tối với Namjoon, Taehyung đã liên lạc với quản gia của nhà chính để xin một cuộc hẹn với ông bà. Sáng sớm hôm nay, hắn được mời đến ăn tối với những người lớn nhà họ Kim. Đã đến lúc đưa kế hoạch vào hành động.

"Anh Son, tôi có một số kế hoạch cần anh chuẩn bị," hắn nhờ thư ký tài năng của mình.

"Rất sẵn sàng, thưa Phó chủ tịch."

"Về bài viết của Dispatch, tôi muốn tổ chức một buổi họp báo."

"Tôi hiểu, anh dự định mấy giờ?" ban đầu anh Son có vẻ ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh và vững vàng.

"Ngày mai, 10 giờ sáng."

"Sớm thế sao ạ? Xin lỗi nhưng Chủ tịch có biết về điều này không?"

"Ông sẽ biết, tôi sẽ nói chuyện với ông bà tối nay. Và đừng lo, dù cuộc nói chuyện có ra sao, tôi vẫn sẽ tổ chức họp báo, nên anh có thể thông báo cho bên quan hệ công chúng để mọi thứ sẵn sàng."

"Tôi sẽ tiến hành ngay lập tức. Một câu hỏi cuối cùng nếu tôi có thể, cậu Min có tham dự với anh không?"

"Anh ấy không," Taehyung bình tĩnh trả lời với nụ cười vắn trên môi.

+

Với một gia tộc lớn bận rộn như vậy, ông bà Kim gặp cháu mình khá thường xuyên. Taehyung thực ra mới gặp họ vài ngày trước khi bản tin nổ ra nhưng hắn chưa nói chuyện với họ từ đó. Người ta có thể thấy lạ rằng cặp đôi lớn tuổi quyền lực vẫn chưa cho gọi người thừa kế của họ tới, nhưng Taehyung hiểu. Họ đang đợi hắn tự đến, chính là điều hắn sẽ làm ngay bây giờ. Trước đó hắn chưa tới vì không chắc mình phải nói gì nhưng giờ hắn đã biết.

"Chào buổi tối cậu chủ. Ông chủ và phu nhân đang đợi cậu trong phòng ăn ở lầu hai."

"Cảm ơn. Oh, tôi mang tới chút quà, bảo nhà bếp hâm lại nhé," Taehyung mỉm cười và đưa món thịt hầm ưa thích cho quản gia. Giờ hắn mới nghĩ tới, ông bà chưa bao giờ được thử món này.

Người thừa kế trẻ bước qua đại sảnh lát đá cẩm thạch trắng, nơi này yên tĩnh đến mức bước chân nhẹ của hắn là tiếng duy nhất hắn nghe thấy. Ngôi nhà chính luôn có một chút quá uy nghiêm đối với Taehyung, nhưng ông bà rất ân cần với hắn nên điều ấy vẫn chịu được. Nhà hắn ở không quá xa nên hắn thường tới đây chơi khi còn nhỏ và ông bà đã đãi hắn những món ăn vặt ngon lành cả những câu chuyện thú vị và trò chơi vui nhộn. Chỉ khá lâu sau đó, hắn mới nhận ra rằng những câu chuyện và trò chơi ấy đều được lựa chọn cẩn thận làm tài liệu giáo dục để phát triển hắn thành người thừa kế phù hợp. Dù sao đó cũng không phải điều xấu.

"Chào buổi tối ông nội, bà nội," hắn cúi chào hai người lớn tuổi.

"Vào đi Taetae, chúng ta đang mong cháu," bà Kim mỉm cười với cháu trai mình.

"Cháu đây rồi, ngồi đi," ông Kim thấp giọng ra hiệu Taehyung đến gần hơn. Cậu Kim mau lẹ làm theo.

Họ cư xử khá bình thường, không có gì khác biệt đáng chú ý hơn bình thường. Taehyung nhận tín hiệu và vì vậy hắn cũng cố gắng bình thường nhất có thể. Sau một vài nghi lễ thông thường, họ trò chuyện với nhau tự nhiên hơn. Không phải Taehyung không lo, hắn rất lo lắng, nhưng vì hắn đã quyết định phải làm gì tiếp theo, nên các biến đã bị loại khỏi phương trình.

"Món hầm này," ông Kim rất hài lòng với món ăn cháu trai ông mang đến nhưng ông dường như cũng hơi lo lắng, "Cháu tìm được món này ở đâu thế?"

"Đây là món hầm đặc biệt mà mẹ thường làm cho cháu. Trong một khoảng thời gian rất dài cháu đã không tìm được bất cứ ai nấu được nó và cháu rất buồn. Nhưng rồi nhân viên của chúng ta đã tìm thấy một đầu bếp có thể làm nó.. Oh, phải rồi, chúng ta đều đã gặp ông ấy tại sự kiện thông báo sáp nhập, đầu bếp Jungsik, ông bà có nhớ không ạ? Cháu thậm chí còn không biết tên hay mặt của ông ấy trước đó."

Lần này không chỉ ông Kim mà bà Kim cũng có chút ngạc nhiên, dù cháu trai họ dường như không để ý, hắn tiếp tục câu chuyện đang kể từ khi tự tạo ra một đề tài của riêng mình.

"Nó rất ngon đúng không ạ. Tuyệt hơn là, dạo gần đây có một người khác biết nấu món này và cháu hy vọng anh ấy có thể tiếp tục làm nó cho cháu trong tương lai," giọng hắn thấp dần về cuối khi hắn nhìn ông bà mình để đánh giá phản ứng.

"Là ai vậy Taehyungie?" Bà Mijin hỏi sau khi nhấp một ngụm rượu. Taehyung nhìn bà, rồi nhìn ông Kim và cuối cùng hắn cũng mở miệng sau khi hít một hơi thật sâu.

"Người định mệnh của cháu. Anh ấy và đầu bếp Jungsik là bạn, có lẽ đầu bếp đã dạy anh ấy."

Một khoảng lặng dài để ông bà Kim tiếp nhận thông tin. Tất nhiên họ mong cháu trai thừa kế của mình nói chuyện này, nhưng cách hắn tình cờ và hoàn toàn ngẫu nhiên đề cập đến người định mệnh của mình như thế nằm ngoài dự đoán của họ, chưa nói đến dữ kiện mới rằng omega định mệnh kia biết ông Jungsik- chờ đã, chẳng lẽ..?

"Đừng bảo người định mệnh của cháu là nghệ sĩ piano chúng ta đã gặp trong cùng sự kiện đó?"

"Chính xác ông ạ. Anh ấy tên là Min Yoongi, cũng là nghệ sĩ piano đã giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc gia năm nay."

"Rõ ràng cậu ấy là một người đặc biệt nhỉ. Hai đứa gặp nhau thế nào?"

"Trong bữa tiệc sinh nhật của cháu năm ngoái, Namjoon hyung đã mời anh ấy biểu diễn," Taehyung đã rất ngạc nhiên khi cả hai đều phản ứng với điều này khá tốt, chưa một lần họ đề cập đến sự không thích hợp rằng Yoongi là nam. Thực sự, truyền thông đang làm quá lên từ "truyền thống" không tồn tại này của nhà họ Kim.

"Oh, giờ ta nhớ rồi, cậu ấy quen Namjoon trước phải không?"

"Vâng ạ, họ rất thân thiết, có thể nói họ là bạn thân nhất của nhau," người thừa kế trẻ ngày càng thoải mái, nó chỉ như một cuộc ra mắt người yêu với gia đình vậy, trừ sự thật là người đó không ở đây và họ còn có một mối quan hệ với công chúng cần phải đối mặt.

"Thật yên tâm khi biết thế, Namjoon rất trưởng thành và cũng rất biết chọn bạn."

"Ông nội, ông không phản đối sao ạ?" Taehyung thành thật bất ngờ, chứ không phải hắn phàn nàn đâu.

Riêng ta, ta không có gì để phản đối cậu ấy, ta muốn biết nhiều hơn về cậu ấy nhưng ta nghĩ điều ấy sẽ tự nhiên đến trong tương lai. Và, ừm, ta đã có được bài học để không can thiệp vào cuộc sống của người khác," ông Kim nhìn ông cháu trai và mỉm cười dịu dàng, trước khi nghiêm túc hơn một chút. "Tuy nhiên, Taehyungie, cháu là người thừa kế chính thức của gia đình này và cháu phải hành động ngay. Một bài báo lá cải không phải cách hay để thông báo mối quan hệ của cháu, và không chỉ người ngoài thôi đâu. Cháu có thể không biết nhưng các chú và dì của cháu đã hỏi ta, vì vậy ngay cả trong chính gia đình, chúng ta cũng phải sắp xếp mọi thứ thẳng thắn."

"Vì cuối cùng cháu cũng kể với chúng ta về cậu ấy, cháu hẳn đã quyết định làm gì tiếp theo. Vậy kế hoạch là gì?"

"Cháu có một kế hoạch và hôm nay cháu đã ở đây để cho ông bà biết. Cháu sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày mai để giải quyết vấn đề này."

"Ta hiểu, nếu cháu đã suy nghĩ kỹ thì hãy tiếp tục. Ta chỉ muốn cháu biết rằng phản ứng của công chúng có thể không phải điều cháu muốn, nhưng một lần nữa nó sẽ trở thành một kinh nghiệm quý giá cho cháu. Ta cũng hy vọng Yoongi hiểu ý nghĩa của việc trở thành một nửa của cháu. Ta không muốn tạo áp lực cho cậu ấy nhưng áp lực là một phần cố hữu của sự gắn bó với nhà họ Kim."

"Taetae, nếu cháu cần bất cứ điều gì từ chúng ta, hãy cho chúng ta biết được chứ," bà Kim trấn an.

"Cháu cảm ơn, thật lòng cháu đã không mong đợi sự thấu hiểu nhường này," người thừa kế trẻ cười rạng rỡ, khuôn mặt sáng bừng lên, rất vừa vặn hình ảnh của một cháu trai yêu dấu.

"Thằng bé ngốc, chúng ta là gia đình, tất nhiên chúng ta ủng hộ cháu. Và cháu không làm gì sai cả, vậy nên tất cả là lý do để chúng ta đứng bên cháu."

"Chúng ta đã làm sai với bố mẹ cháu, chúng ta không thể mắc lại sai lầm một lần nữa," ông Kim đột nhiên trông thật buồn khi nhìn xa xăm, khuôn mặt ông nghiêm lại trước khi ông quay lại với cháu trai mình, "nếu trái tim cháu ở chỗ Yoongi, bằng mọi cách hãy theo đuổi cậu ấy, cháu sẽ không phải hối hận sau này."

Lúc này, bà Kim quay lại nhìn chồng mình, ông bắt gặp ánh mắt của bà và đưa tay nắm lấy tay bà. Phải, ông đã hối hận, nhưng không gì trong số chúng là lỗi của bà. Nếu có bất cứ điều gì thì chỉ là bà đã làm hết sức mình vì nhà họ Kim.

"Nhân tiện Tae, ông Jungsik có biết gì về hai đứa không?"

"Cháu tin là ông ấy có. Uhm, có nên không ạ? Ông ấy là một trong số ít những người biết và cháu không nghĩ ông ấy là kiểu người thích lan truyền tin đồn."

"Tất nhiên ông ấy không thế," ông Kim nhanh chóng đồng ý, "ta chỉ tò mò thôi. Nếu Yoongi nói với ông ấy điều này thì có lẽ ông ấy cũng kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện của ông..."

"Những câu chuyện? Chuyện gì vậy ông nội?" Taehyung có chút bối rối trước sự băn khoăn của ông nội.

"Ah, không có gì. Nhân tiện, khi mọi thứ lắng xuống, cháu có thể mời Yoongi đến đây, ta muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Hoàn toàn thích hợp để chúng ta gặp mặt gia đình," ông mỉm cười.

Gia đình? Có chút quá sớm... Taehyung nghĩ, ý nghĩ đó khiến hắn khó chịu nhưng hắn nhanh chóng gạt nó sang một bên, hắn thực sự rất vui vì ông bà mình ủng hộ đến vậy.

"Cháu sẽ làm hết sức," cháu trai mỉm cười đáp lại.

Taehyung rời khỏi nhà chính khi đến gần giờ ngủ sau khi nhận được một cái ôm "tạm biệt và chúc may mắn" từ ông bà. Rốt cuộc họ rất thương đứa cháu yêu mến của họ, nhưng đó là cách sống của nhà họ Kim khi bạn phải tự giải quyết vấn đề của mình, vậy nên họ sẽ không can thiệp vào vấn đề này và để Taehyung xử lý. Và hắn sẽ xử lý nó theo cách của alpha. Namjoon sẽ rất tự hào.

"Mừng cậu chủ trở lại. Hy vọng cậu đã có một khoảng thời gian dễ chịu với ông chủ lớn và phu nhân," người quản gia chào đón hắn ở cửa trước.

"Tuyệt lắm. Oh, việc mà tôi nhờ đã xong chưa?"

"Vâng cậu chủ. Và bồn tắm của cậu cũng sẵn sàng bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn chú."

Taehyung về phòng và đi thẳng đến bàn làm việc. Hắn đã nhờ người làm mở khóa ngăn kéo của chiếc bàn này, chính ngăn kéo hắn tự tay khóa và ném chìa khóa đi. Hắn mở nó cẩn thận như mở một hộp kho báu, cảm thấy có chút lo lắng.

Và đây, món đồ mà hắn muốn khóa lại. Alpha lấy áo khoác Yoongi ra và nhìn nó đầy yêu thương. Chiếc áo khoác omega định mệnh của hắn để lại trong đêm đầu tiên họ gặp gỡ chắc chắn đã mang lại những kỷ niệm. Không phải tất cả những ký ức dễ chịu, nhưng đó là bằng chứng đầu tiên cho thấy Taehyung không thể từ bỏ định mệnh của mình. Hắn sẽ không che giấu nó nữa, cả chiếc áo và cảm xúc của hắn. Mỉm cười lớn, hắn cầm lên món đồ và treo nó trong tủ quần áo của mình. Hắn đã sẵn sàng.

+

Phòng họp báo chật cứng các phóng viên. Kim Taehyung bước vào trong ánh đèn flash vô tận và một dàn máy ảnh ghi lại mọi chuyển động của hắn. Hắn cúi đầu trước khi ngồi xuống. Hắn sẽ làm chuyện này đúng cách để không hối tiếc, giống như ông nội và anh họ của hắn đã nói.

"Cảm ơn mọi người đã đến, tôi là Kim Taehyung."...

Taehyung giữ bình tĩnh trong hầu hết các phần của cuộc họp báo, hắn cố gắng trả lời các câu hỏi mà không đưa ra thông tin nhận dạng về Yoongi. Nhưng một số câu hỏi vẫn hướng đến anh. Thật đau lòng khi đề cập đến sự không chắc chắn của tương lai nhưng hắn không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về hoàn cảnh khó khăn hiện tại này. Hắn vẫn chưa có một lời bày tỏ chỉnh tề với omega định mệnh của hắn nên còn quá sớm cho kết đôi hay kế hoạch đám cưới. Ông nội hắn cũng nói chuyện như thể Yoongi đã đồng ý trở thành một phần của nhà họ Kim nhưng Taehyung không có can đảm để nói rằng "Cháu không thể hứa được, cháu xin lỗi ông." Hắn không thể hứa, nhưng hắn có thể thử.

Khi xem qua các câu hỏi, hắn tự hỏi liệu Yoongi có đang xem chương trình phát sóng này không, khả năng khá cao là có, nên đôi lúc Taehyung sẽ nhìn vào máy ảnh như thể hắn đang nhìn vào omega định mệnh của mình một cách chân thành và âu yếm. Sau đó, những người làm quan hệ công chúng của hắn sẽ bảo rằng những biểu hiện đó rất chuẩn nhưng hắn biết đó không chỉ là hình thức. Và hắn hy vọng omega của mình cũng biết điều đó.

"Anh đã làm được một việc quá sức tưởng tượng, Phó chủ tịch. Giờ anh muốn ăn trưa tại văn phòng hay...?" thư ký hỏi hắn khi họ rời xa sự chú ý.

"Tại sao tôi lại nên ăn trưa ở đây? Tôi sẽ đến căng tin của chúng ta, không gì phải che giấu cả, đặc biệt là chính người của chúng ta," người thừa kế trẻ mỉm cười điềm tĩnh khi xem lại các kế hoạch tài chính trên bàn làm việc, đến lúc quay lại làm việc rồi. Các kế hoạch này đã được cập nhật dựa trên dữ liệu mới từ đội của cha hắn, người chuẩn bị kết thúc hợp đồng mua bán và sáp nhập cuối cùng của họ ở Hoa Kỳ. Hắn làm việc siêng năng với sự tập trung cao độ, chỉ bị gián đoạn bởi một tin nhắn từ Namjoon.

"Làm tốt lắm người anh em."

Mọi người trong căng tin ngạc nhiên khi thấy hắn ở đó nhưng họ nhanh chóng chào đón hắn với những nụ cười lớn và hắn cũng đáp lại nồng nhiệt. Hắn hy vọng sẽ xây dựng được niềm tin giữa các nhân viên của mình và điều đó sẽ không đạt được bằng cách chạy trốn hay giấu giếm.

Ngày hôm sau, khi biết được cổ phiếu sụt giảm, hắn cau mày vài giây trước khi quay lại với biểu hiện thông thường. Không ai thích thấy giá cổ phiếu của công ty họ giảm, nhưng hắn biết đây chỉ là chuyện tạm thời, rằng mọi thứ rồi sẽ qua. Hắn chắc chắn mình đã làm đúng và thế là đủ.

"Vậy sao, tôi hiểu. Tiếp tục theo dõi tình hình được chứ?" Anh Son nghe điện thoại với khuôn mặt nghiêm túc thường ngày trông còn nghiêm nghị hơn.

"Có chuyện gì nghiêm trọng không?" Taehyung hỏi khi beta đặt điện thoại xuống.

"Không có gì quá nghiêm trọng thưa Phó chủ tịch, nhân viên truyền thông đang theo dõi phản ứng của công chúng sau họp báo hôm qua và có một số người nói những điều không hay."

"Chỉ vậy thôi hả? Người ta có thể nghĩ bất cứ điều gì họ muốn, chúng ta cũng không thể ngăn họ. Và thành thật mà nói, tôi không quan tâm, đó là cuộc sống riêng tư của tôi và chỉ có ý kiến ​​của Yoongi hyung mới quan trọng."

"Tôi có thể hỏi anh đã liên lạc với cậu ấy hay ngược lại chưa?"

"Chưa, tôi sẽ cho anh ấy thêm thời gian, nhưng tôi chắc chắn sẽ chủ động hơn trước đây," Taehyung nói với thư ký của mình nhưng đồng thời cũng nói cho chính mình, như một lời cam kết sẽ làm mọi điều đúng đắn.

++

Yoongi rất tức giận. Anh là một thằng ngốc khi đã lên mạng, một thứ luôn mang lại những điều tồi tệ. Lần cuối anh làm điều này là sau khi tin tức của Dispatch xuất hiện và chính anh là người bị tấn công bởi những bình luận xấu xa. Mọi người thậm chí chẳng hề biết anh là ai nhưng họ vẫn nói xấu anh, gọi anh bằng những cái tên khác nhau và tưởng tượng ra những điều chính Yoongi không bao giờ nghĩ tới. Nhưng lần này, bằng cách nào đó người ta đã chuyển hướng cái lưỡi độc hại kỳ quái của họ về phía alpha định mệnh của anh.

"Vậy là anh chàng Lọ Lem bé nhỏ thực sự không muốn anh ta, phải có gì đó không ổn với Ngài Thừa Kế rồi".

"Chẳng phải người ta thường chỉ ngủ với nhau sau khi những chuyện như vậy xảy ra? Có gì đó lạ ở đây à nha."

"Tôi đã nói mà, không alpha nào trong một mối quan hệ đã xác nhận sẽ để cơn phát tình của omega của họ tồi tệ như vậy ở nơi công cộng. Tôi có thể nói họ còn chẳng cùng trong một mối quan hệ."

"Cậu ta nói họ là định mệnh nhưng hoàn toàn có thể là chỉ là chuyện sinh lý, nói cách khác, ham muốn."

"Có lẽ hắn nghĩ làm chuyện đó trong kỳ phát tình sẽ chốt hạ được ngay trong đêm nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy nên giờ hắn phải làm giảm kỳ vọng của công chúng về một đám cưới."

"Nhìn giá cổ phiếu giảm đi, thằng đó chắc đang hối hận lắm rồi."

"Đoán là giờ anh ấy sẽ quay lại với các cô gái. Ý tôi là chỉ có người định mệnh là đặc biệt, mọi người khác đều giống nhau nên không quan trọng là ai."

Tất cả đều thật ngu ngốc, đặc biệt là bình luận cuối cùng. Những gì Taehyung làm đơn giản chỉ là một lời bày tỏ công khai và bằng cách nào đó cộng đồng mạng đã nghĩ khác. Yoongi thực sự hy vọng những gì Namjoon nói là sự thật, rằng Taehyung sẽ không quan tâm đến tất cả những gì người ta nói vì họ toàn nói những điều khó ưa.

"Tôi yêu người ấy vì chính bản thân anh."

Yoongi bất chợt nhớ tới những lời alpha của anh nói và ánh mắt hắn khi ấy, cơ thể anh run rẩy. Anh rất nhạy cảm trong những ngày này, dễ nổi nóng, dễ thấy cô đơn và cũng dễ trở nên khao khát. Rồi anh nhận ra một điều, đã khoảng một tháng kể từ cơn phát tình, có nghĩa là anh nên trở lại với thuốc ức chế, cần phải cân bằng lại hormone của mình. Omega nhanh chóng đứng dậy lấy thuốc uống.

Đến rồi, anh nghĩ sau khi uống vài viên thuốc. Hẳn là số mệnh khiến lần đầu tiên và lần cuối cùng anh gặp alpha đều là khi cơn phát tình của anh bắt đầu. Hai lần cách nhau 6 tháng và anh đã đi từ bỏ chạy đến làm tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn là một mối quan hệ không tên.

Anh chuẩn bị đi ăn trưa thì đột ngột cảm thấy một cơn đau xoắn trong dạ dày khiến anh suýt ngã. Dựa vào tủ để chống đỡ cơ thể, anh đưa tay lên bụng theo phản xạ. Cảm giác như mọi thứ đang nhào lộn bên trong, và một cái gì đó đang trồi lên, lên-

Omega chạy vào phòng tắm ngay khi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ngay kịp lúc nôn ra mọi thứ.

Chết tiệt thật là kinh khủng. Anh không ăn thứ gì kỳ lạ cả, chỉ những món thông thường và anh tự nấu chúng rất cẩn thận, vì vậy không thể do thức ăn. Anh có một dự cảm không hay về điều này. Anh cố gắng đặt một cuộc hẹn với bác sĩ của mình nhưng lịch trình của cô đã kín cho đến ngày hôm sau và anh không thể bảo trường hợp của mình là khẩn cấp được. Yoongi lướt trong đầu danh sách những thứ anh đã ăn uống trong suốt 24 giờ qua và chỉ có một thứ nổi bật: thuốc ức chế. Nhưng điều đó cũng không phải đâu, đúng không? Đó là loại mà anh đã uống trước đây.

Với tâm trạng bối rối và lo lắng đó, anh lại lên mạng. Google biết tất cả mọi thứ và nó nói với anh rằng việc cơ thể kháng lại thuốc ức chế thực sự nghiêm trọng, nhưng nó chỉ xảy ra với những viên thuốc mới hoặc sau khi cơ thể con người thay đổi.

"Trong trường hợp các omega uống lại thuốc ức chế sau khoảng nghỉ, nguyên nhân kháng thuốc phổ biến nhất là mang thai."

———
Hashtag yoongipregnant
Hashtag kimtaetaechịutráchnhiệmđê
Hashtag kimchingonquá (((((=
Hashtag jkvềđâybêntui 😌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me