LoveTruyen.Me

Taegi Kookga Da Duong

Hạo Thạc dạo này rất bận. Từ sau cuộc gặp mặt với chú của mình, chẳng hiểu sao y lại nhận được lời mời làm trợ giảng cho thầy Lưu. Vì thân tình và vì đây là chủ ý của chú, y không thể từ chối.

Thật ra công việc trợ giảng không tệ, nó giúp y nhớ về thời còn là sinh viên. Hằng ngày tiếp xúc với lứa đàn em ngây ngô và đầy hoài bão, áp lực công việc của y như được giảm đi đôi chút.

Trong đám nít ranh tăng động ấy có một người làm y đặc biệt chú ý. Một người ít nói, trầm mặc, luôn cúi thấp đầu và lúc nào cũng chỉ chú tâm vào sách vở. Sau vài lần chạm mặt, y biết được đứa nhóc tên là Phác Chí Mẫn, và không mất bao lâu để y nhớ ra mình đã từng gặp cậu trước đây.

Chẳng biết vì sao sự chú ý của y đổ dồn lên người con trai này. Có lẽ là vì cậu tách biệt, cậu đơn giản hay đôi khi y nhìn thấy sự mâu thuẫn gượng ép trong con người nhỏ bé này. Với tính cách năng động hoạt bát của mình y không thể làm ngơ với những người như vậy, nên y đã quyết định tiếp cận và kết thân với Phác Chí Mẫn.

Và mấy ai ngờ được, một lần kết thân vội vàng này sẽ từ từ dẫn dắt y đến với những sự thật tăm tối được hé lộ về sau...

Buổi sáng lên trường khoác trên mình áo sơmi gọn gàng, buổi chiều lại trở về làm một quản giáo bình thường, nhìn vào y có lẽ sẽ chẳng ai đoán ra nổi thân thế cực khủng đằng sau. Vì công việc ở St21 được giảm bớt nên việc bị đồng nghiệp ganh tị là không tránh khỏi. Hạo Thạc thật sự chẳng thèm để ý đến ánh mắt người khác, y chỉ làm tròn trách nhiệm của mình và nếu không vì thoả thuận của hai chú cháu, y đã không chọn con đường này từ đầu.

Hạo Thạc là người có năng lực, lúc đi học luôn đứng đầu lớp và được mọi người dự đoán sẽ trở thành một người ưu tú trong ngành cảnh sát. Y cũng có tham vọng như thế, thậm chí còn tự tin mình sẽ tiến xa hơn cả chú. Một chức danh quản giáo nhỏ nhoi này quả thật là một trò đùa và đã không ít kẻ cười vào mặt y khi nhìn thấy bộ đồng phục tầm thường chẳng có lấy một ngôi sao nào.

Hạo Thạc có tham vọng nhưng là người có tâm. Đối với y chức danh, lợi lộc, quân hàm hay bằng khen gì đó không quan trọng bằng việc y phá được bao nhiêu vụ án, bắt được bao nhiêu kẻ xấu, giúp được bao nhiêu người. Y muốn sống một cuộc đời liêm khiết, có ích và không thẹn với lòng, như người cha đã khuất của y từng nói "Người vĩ đại là người biết phục vụ, không phải kẻ hưởng thụ".

Hạo Thạc đúng là người phục vụ. Y thuộc về bóng đêm, hay nói rõ hơn y là người của cơ quan tình báo trung ương. Thân phận thật sự của y còn lợi hại hơn bất kì ai ở trong cái nhà giam này. Dưới sự chỉ đạo của chú, y có nhiệm vụ tiếp cận, tìm kiếm danh tính và theo dõi các ông trùm băng đảng cầm đầu thế giới ngầm, nôm na dễ hiểu chính là nằm vùng.

Những tên mafia sành sõi trốn ở khắp mọi nơi, từ nước ngoài cho đến hàng xóm cạnh nhà, và một trong địa điểm nguy hiểm nhưng an toàn nhất với chúng chính là nhà tù.

Hạo Thạc còn nhớ lúc nhận được tin mật thám tên mafia khét tiếng đang trốn trong St21, y đã xung phong xin chú giao cho mình nhiệm vụ này. Qua một thời gian làm việc và tìm hiểu, y đã tìm được vài manh mối thì bất ngờ vụ ám sát đó xảy đến, và càng trùng hợp thay người chết lại là kẻ mình đang tìm kiếm.

Y không tin người chết là ông trùm nên đã đến gặp chú và báo cáo những gì mình biết. Tất nhiên chú cũng có cùng suy nghĩ với y, thế nên mới đưa ra quyết định khép lại vụ án để kẻ chủ mưu thật sự tưởng rằng hắn đã đạt được mục đích, từ đó tấn công vào những phương hướng hắn không ngờ tới.

Sau khi nghe giải thích, Hạo Thạc không cố chấp với vụ án đó nữa, tuân theo sự sắp xếp của chú tiếp tục theo dõi tình hình bên trong St21. Và một trong những đối tượng khiến y lưu tâm từ đầu vẫn luôn là Doãn Khởi.

Hạo Thạc đã đọc hồ sơ của Doãn Khởi, là một đứa trẻ lưu lạc từ bé, không ID, không thân nhân, nghèo khổ vô học, là kiểu người tiêu biểu dễ phạm tội. Nhưng vì nó quá bình thường nên y mới cảm thấy bất thường. Theo ấn tượng ban đầu của y, Doãn Khởi là người biết lý lẽ, biết suy nghĩ, có phần nhút nhát tách biệt. Những mâu thuẫn đó dẫn đến hai trường hợp, một là anh rất giỏi che giấu, hai là anh có đồng bọn và đang bị sai khiến. Dù là trường hợp nào cũng đáng lưu tâm.

Thế nên Doãn Khởi ở một nơi không hề biết, đã vô tình trở thành đối tượng theo dõi của rất nhiều người.

.

Vết thương của Doãn Khởi đã đóng vảy nên anh không còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tại Hưởng nữa. Nhưng có lẽ vận xui của anh không dừng lại ở đó.

Cũng trong một ngày nắng nóng, Doãn Khởi tới phiên trực nên phải về sau cùng. Anh vừa mới đi ra ngoài thì lúc này từ phía sau bức tường có một bóng người xuất hiện, đến chỗ túi đồ của anh và bỏ vào trong một cái gì đó. Bóng đen hành động rất nhanh rồi vội vàng chạy đi.

Lúc Doãn Khởi trở về đã không còn ai ở đó, anh cởi găng tay quăng vào túi vải cá nhân rồi xách về, chẳng hề phát hiện đồ đạc của mình vừa bị người đụng qua.

Doãn Khởi tắm rửa xong về đến phòng thì Tại Hưởng đã ăn cơm tối và đang đọc sách. Anh để ý thấy phần cơm của mình nhiều hơn một miếng thịt mới thắc mắc quay sang nhìn hắn. Tại Hưởng không ngẩng đầu nhưng vẫn phát hiện tầm mắt của Doãn Khởi đang đặt trên người mình, bình thản như mọi ngày.

- Ngán, ăn dùm.

-...Cám ơn anh.

Đây không phải lần đầu Tại Hưởng "ngán" như lời hắn nói. Doãn Khởi luôn phát hiện phần ăn của mình gần đây nhiều đạm hơn, đầy hơn, và hắn thì luôn ăn xong trước mình xuất hiện.

Doãn Khởi bật cười trong lòng, môi mím chặt ngăn không cho tiếng cười vui vẻ thoát ra. Làm sao anh không biết việc hắn làm, còn giả bộ cao lãnh mạnh miệng, thực chất trong lòng chính là một cục bông mềm xìu.

Tại Hưởng như thế này, thật lạ và cũng thật cuốn hút.

Doãn Khởi vui vẻ ăn cơm, thoải mái nói đủ thứ chuyện với Tại Hưởng. Dù hắn không trả lời và vẫn luôn cúi đầu đọc sách, anh biết hắn đang nghe.

- Nhờ mấy bữa nay ăn nhiều thịt nên vết thương của tôi lành nhanh lắm. - Doãn Khởi cố tình nói mấp mé để xem phản ứng của Tại Hưởng.

- ...Ừ. Vậy ăn nhiều vào.

Doãn Khởi vẫn không thể ngừng cười.

Trong phòng giam không có đèn, ánh sáng duy nhất là ánh điện ngoài hành lang. Vì không đủ sáng nên tù nhân rất ít khi đọc sách, nếu đọc thì rất mau bị cận. Doãn Khởi thấy Tại Hưởng cứ chăm chú dưới ánh đèn mập mờ như vậy không đành lòng nhắc nhở.

- Tối lắm, anh không sợ hư mắt sao?

- Không nhiều chữ.

- Sách gì mà không nhiều chữ?

Lúc này Tại Hưởng mới ngẩng đầu lên, đẩy thứ hắn đang đọc sang chỗ anh ngồi.

- Tự xem đi.

Doãn Khởi thật thà cầm lên xem, lật được vài trang mặt liền đỏ như nước sôi, quăng trả lại cho Tại Hưởng.

- Anh...anh...đầu óc bậy bạ!!!

- Nếu thích tôi cho cậu thử hết mấy tư thế này. - Tại Hưởng trêu chọc.

- Anh !!! Đồ...đồ...

- Miệng dính cơm kìa.

Tại Hưởng cắt ngang chỉ trỏ lên mặt mình ra dấu. Doãn Khởi lấy tay chùi chùi, mặt đỏ lựng không thèm đôi co liền vùi đầu ăn tiếp nên đã bỏ lỡ ý cười trên môi người đối diện.

Ngoài trời trăng đã lên, heo hắt xuất hiện qua khe nứt, chứng kiến hết những biến hoá chậm chạp của hai con người trì độn. Một buổi tối bình thường không thể bình thường hơn nhưng phải mất ba năm để họ học cách ngồi trò chuyện và trêu đùa nhau như vậy. Chẳng phải phép màu, đó là nhờ sự kiên trì và cảm thông của một người mang trái tim thuần khiết, và một người mang trong mình những vết thương khao khát được chữa lành.



Đêm đến, mọi người chưa kịp say giấc thì đã bị tiếng chuông khẩn cấp ngoài hành lang đánh thức. Doãn Khởi vội vã ra đứng xếp hàng và nhìn thấy tù nhân xung quanh cũng đều đang ngái ngủ giống mình.

Trưởng quản đứng ở giữa đám tù nhân, phát loa:

- Xưởng gỗ phát hiện mất một cái tua vít. Tụi mày biết nó được xem là hung khí đúng chứ. Khôn hồn thì giao nộp ra mau, nếu để chúng tao tìm được thì sẽ lãnh hậu quả!

Hành lang lặng ngắt không ai lên tiếng.

- Được lắm. Lục soát!!!

Nghe lệnh, quản giáo bắt đầu tràn vào các phòng giam kiểm tra từ đầu đến cuối. Doãn Khởi không nghĩ có ai dám mang đồ từ chỗ làm về, nhất là đồ đóng mộc như cờ lê, tua vít, cưa,...vì nó được xếp vào hàng hung khí gây nguy hiểm, sau khi tan làm đều được trưởng xưởng kiểm tra lại, có thể lúc làm xong ai đó đã quên trả chúng về chỗ cũ?

Lục soát gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra, mọi người đều thở phào vì tưởng vậy là xong thì có tiếng nói vang lên từ phía sau Doãn Khởi.

- Tìm thấy rồi, ở phòng 136.

Doãn Khởi giật thót. 136, đó là phòng của anh và Tại Hưởng mà???

Quản giáo mang túi đồ chứa tua vít ra ngoài, tim Doãn Khởi đập liên hoàn vì nhận ra đó là túi của Tại Hưởng.

- 3012? Lại là mày. Mày tàng trữ hung khí tính làm gì?!!!

Tại Hưởng từ đầu đến cuối đều đứng im không trả lời, trông hắn vẫn bình tĩnh chẳng có vẻ hoang mang lo sợ nào. Và thái độ đó càng làm trưởng quản tức giận.

- Không nói? Được lắm. Lôi nói đi!!!

Tại Hưởng bị hai người quản giáo còng tay dẫn đi. Doãn Khởi không kịp suy nghĩ vội níu tay áo hắn, ánh mắt chứa đầy lo lắng, tha thiết mong hắn sẽ nói điều gì đó hoặc chăng lên tiếng biện minh cũng được. Nhưng không:

- Ngày mai ăn dùm phần cơm của tôi.

- Bây giờ mà anh còn tâm trạng để giỡn?!! - Doãn Khởi vừa lo vừa gấp đến độ giọng nói đã có phần run run.

Tại Hưởng nhìn anh, ánh mắt hoá nhu mềm.

- Dưỡng thương cho tốt.

Rồi hắn đi theo quản giáo biến mất đằng sau cánh cửa. Đám đông tản đi, Doãn Khởi vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng vừa biến mất, nỗi lòng ngổn ngang hỗn độn.

Hạo Thạc cũng có mặt trong đoàn quản giáo, y đứng một bên nhìn sự việc xảy ra trước mắt cảm thấy như một vở kịch. Nếu đã có ý định giấu diếm thì khi vừa nghe chuông khẩn cấp Tại Hưởng phải cảnh giác rồi. Hắn vẫn có đủ thời gian để phi tang hung khí nhưng lại thản nhiên ra xếp hàng và để họ tìm được? Hơn nữa thái độ của hắn chẳng có vẻ tội lỗi hay sợ hãi. Rốt cuộc hắn có ý định gì?

Hạo Thạc ghi nhận những điều đó, tự dặn dò bản thân phải chú ý hơn đến Tại Hưởng nữa bởi vì rất có thể Doãn Khởi và hắn thông đồng với nhau, dù sao y cũng đã nghe được vài thứ về mối quan hệ của bọn họ suốt mấy năm qua.

.


Tại Hưởng một đêm không về, Doãn Khởi cũng một đêm mất ngủ. Đến sáng tới giờ làm anh vẫn không thấy bóng dáng của hắn, lo lắng ngày một tăng.

- Chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Trước đây đã có trường hợp như vậy, bị kỷ luật, đưa vào phòng biệt giam một hai ngày rồi được thả ra thôi. - Lão Ôn an ủi Doãn Khởi.

- Phòng biệt giam? Nơi đó như thế nào?

- À, cũng không khác phòng giam là mấy. Đừng lo, tên nhóc kia vào đó mấy lần, quen rồi.

- Cái gì mà không khác phòng giam. Không được ăn, chỉ được uống, không gian chưa đến 2m2, kín bưng không có ánh sáng, khác gì quan tài tra tấn tinh thần đâu. - nhóc đàn em họ Thôi lên tiếng.

Mấy người bận nói qua nói lại không để ý sắc mặt Doãn Khởi bên này đã tối sầm.

Anh nhìn đống đồ làm gỗ trên bàn, chiếc tua vít có cán màu xanh Tại Hưởng thường xài vẫn còn ở đó trong khi cái màu đen của anh lại biến mất. Tại Hưởng là người rất tỉ mỉ kỹ lưỡng, hắn có thói quen chỉ xài đồ của mình. Anh còn biết hắn đặc biệt thích màu xanh và luôn lựa chọn những thứ có màu yêu thích. Đêm qua trong lúc nóng vội anh chưa nhìn kỹ thứ được tìm thấy trong túi hắn trông thế nào.

Doãn Khởi nghĩ đến một khả năng, bỗng dưng đáy lòng thắt lại.

- Hôm qua hai người có để ý cái tua vít kia có cán màu gì không?

- Hả, màu đen. Nó nằm trong túi trắng nổi bật thế mà...Này nhóc sao thế?

Sắc mặt Doãn Khởi rất xấu, trong ngực như có gì đó bóp chặt làm anh hít thở không thông.

Là anh, có kẻ muốn hại anh và Tại Hưởng đã nhận thay.

Kim Tại Hưởng, anh đúng là đồ ngốc!

- Sao cơ? - Lão Ôn và anh em họ Thôi hình như vừa nghe Doãn Khởi nói gì đó.

- Anh ta đúng là tên ngốc! Ngốc hết thuốc chữa!!!

.

Liên tục hai ngày Tại Hưởng không được thả ra. Doãn Khởi nghe phong phanh rằng hắn thật sự bị bắt vào phòng biệt giam. Cảm xúc bức bối khó chịu của anh cứ thế dồn nén không biết xả vào đâu. Rồi đêm đến lại trằn trọc lo lắng hắn bị bỏ đói, bị lạnh, bị người ức hiếp.

Anh lo cho hắn, thật sự rất lo. Đến cả cảm xúc của mình vì sao lại mạnh như vậy chính anh cũng không hiểu được.

Mới có hai ngày mà dưới mắt Doãn Khởi đã xuất hiện quầng thâm, tinh thần chán nản mệt mỏi như chính mình mới là người nhận phạt vậy. Anh em Thôi làm đủ trò con bò cũng không khiến anh vui nổi, lão Ôn chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi than cho tuổi dậy thì khó hiểu. Hầu như mọi người đều cho rằng chuyện Tại Hưởng bị phạt rất bình thường. Nhưng với một người biết rõ lí do như Doãn Khởi lại vô cùng khổ sở.

Ngày thứ ba Tại Hưởng được thả ra.

Hắn gầy đi một chút, sắc mặt tiều tụy vì thiếu ăn và thiếu ánh nắng. Trên mặt xuất hiện vài vết bầm tím mới toanh mà ba ngày trước còn chưa có. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn sáng, vẫn vững vàng động lòng người.

Đứng trước mặt nhau không cần nhiều lời, Doãn Khởi giờ đây đã có thể hiểu những gì Tại Hưởng phải trải qua, cũng như hắn không cần giải thích cho anh mọi thứ hắn làm.

Anh không chút do dự chạm lên mặt hắn, hoàn toàn chân thành.

- Đau không?

- Không. Mặt tôi dày.

- Bỏ qua lúc nào?

- ...Lúc chuông reng. - Mất vài giây Tại Hưởng mới biết Doãn Khởi đang hỏi cái gì.

- Sao anh lại biết trong túi của tôi...mà bỏ đi. Tại sao lại nhận, cái đó đâu phải của anh. Anh không có tội mà!

- Cậu cũng đâu có tội.

- ...

Doãn Khởi không nhịn được khoé mắt đọng nước.

Họ vô tội, nhưng như thế không có nghĩa Tại Hưởng phải nhận lấy oan ức mà kẻ khác cố tình đổ lên đầu anh.

- Anh thật khờ!

Doãn Khởi ôm hắn, vùi mặt vào khuôn ngực ám đầy mùi ẩm mốc của hắn, toàn thân đều là rung động.

Tại Hưởng giơ tay muốn vỗ về tấm lưng run run của anh, rồi nghĩ đến vết thương chưa lành liền vỗ lên gáy, ngón tay sờ nhẹ phần xương hơi gồ bị đuôi tóc che phủ.

Hai người đứng trong phòng, im lặng dựa vào nhau như thế. Đến khi tâm tình bình tính lại, Doãn Khởi mới luyến tiếc buông tay.

- Tôi có để dành chút đồ ăn khô, tôi lấy cho anh.

- Ừ.

Tại Hưởng xả vòi hứng nước rửa mặt, sẵn tiện thay bộ đồ đầy mùi ẩm ướt mốc meo. Doãn Khởi loay hoay với đống đồ của mình, chọn ra vài thứ bánh ngọt chưa dám ăn mà nhà giam phát cho nhân dịp lễ Tết.

Tiếng nước vừa tắt, anh quay sang đưa đồ cho hắn, ánh mắt vô tình chạm lên thân trên trần trụi lần đầu được nhìn thấy.

Và anh nhớ mãi giây phút đó, giây phút mà anh biết rằng thì ra cảm giác đau đớn thống khổ còn có thể lan truyền bằng mắt.

Trên người Tại Hưởng, phủ kín sẹo.

Cánh tay trước đây anh từng nhìn thấy đã gãy. Nó đã gẫy thật và được nối lại, chắp vá lởm chởm với những dấu vết phẫu thuật dài ngoằng lồi lên như những con rết, từ vai xuống cổ tay nối với vết sẹo lồi trong lòng bàn tay.

Trên lưng hắn, là hàng trăm vết thương lớn nhỏ đan xen như mạng nhện. Có những vết như bị vật nóng dí vào, có vết như bị dao chém, có vết như bị đánh đập. Có vết rõ, có vết đã mờ, cả một vùng da màu đồng không chỗ nào lành lặn.

Thì ra là thế. Những lúc mây mưa hắn chưa bao giờ thoát y. Những lúc tắm chung hắn không bao giờ để anh đối diện với mình. Hắn không cho anh nhìn, không cho anh chạm vào người, hắn không để anh thân cận vì hắn muốn che giấu những tổn thương, sự yếu đuối và xấu xí của bản thân.

Trước mắt anh hắn là kẻ cao ngạo lạnh lùng, sau lưng anh hắn giãy dụa trong thống khổ đau đớn.

Hắn sống như thế, khác gì một cái bóng, một kẻ đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me