Taegi Nc21 Te Pham
Yoongi thức giấc trong bóng tối, không nhận thức cơ thể của mình, nói cách khác anh bị tê liệt vì sợ hãi. Có một thứ gì đó, một cái gì đó, hoặc một ai đó đang tiếp cận anh một cách thật chậm rãi. Yoongi có thể cảm nhận được nó mà không cần nhìn bằng mắt, vì trong bóng tối tất cả đều trở nên thừa thãi một cách đáng nguyền rủa. Anh không cảm thấy hơi thở, giọng nói hoặc bất cứ điều gì, thậm chí sự tiếp xúc của mặt đất, anh không cảm thấy trọng lực, hoặc, có thể anh đang lơ lửng giữa không trung. Yoongi đang bị trói chặt bằng nhiều sợi dây thừng, có lẽ, điều này giải thích vì sao cơ bắp anh lại căng ra một cách đau đớn như vậy. Yoongi lạc mất tinh thần khi nhận ra nhiều hơn một bàn tay lần lượt chạm vào cơ thể mình. Da kề da và trực tiếp tiếp xúc, giống như toàn bộ cơ thể anh đều không được bao bọc bởi bất kỳ chất liệu vải nào ngoài những sợi dây thừng được bện chặt vào nhau, hằng lên nhiều hơn một dấu vết lên da.Sợ hãi, đau đớn và cả bất lực.Yoongi cảm giác da thịt của mình dường như đang bị đốt cháy bởi sự động chạm của những kẻ ẩn mình trong bóng tối. Những ngón tay lạnh lẽo của gã đàn ông, điều mà Yoongi có thể chắc chắn bởi độ lớn của bàn tay khi nó có thể dễ dàng bao gọn gương mặt anh. Gã giương móng và bắt đầu cọ vào da mặt Yoongi, sâu đến mức anh có thể cảm thấy một dòng ấm nóng bất thường đang rỉ ra và lăn dài trên má, trượt xuống cổ, nhỏ giọt xuống sàn. Bàn tay vẫn tiếp tục di chuyển trượt dần theo dòng máu nóng bỏng xuống cổ. Với những ngón tay đan xen, người đàn ông gõ nhẹ lên từng đốt sống cổ của Yoongi, thể như đây chính là những phím nối kệch cỡm của đàn dương cầm bị hỏng, bởi âm thanh không thể thoát ra mà mắc kẹt trong cổ họng. Yoongi cố gắng nuốt nước bọt trong vô vọng vì sự bất an, vì nỗi sợ hãi, cho đến khi áp lực dồn nén vào bàn tay và Yoongi không cách nào thở được. Gã đàn ông thậm chí không để nỗi sợ hãi lấn át Yoongi, bởi sự tham gia rõ ràng của nhiều hơn một bàn tay đang vuốt ve một cách thô lỗ trên cơ thể anh, chúng đào sâu vào da đủ mạnh để lại dấu vết và từ sự đụng chạm ghê tởm này khiến dạ dày Yoongi sôi lên, chực chờ nôn mửa. Sức nóng đến từ sự tiếp xúc khiến những cơn rùng mình trường dọc theo đường xương sống của Yoongi. - Thật xinh đẹp.Có một giọng nói thì thầm vào tai, và sự trầm thấp đến ngỡ ngàng này buộc Yoongi ngừng thở. Theo sau đó là những tiếng cười khúc khích, thỏa mãn, hả hê vang lên từ trong bóng tối.Mọi thứ bên trong Yoongi đột nhiên trở nên thật ồn ào, từ dòng máu đỏ chảy trong huyết quản, cho đến nhịp đập điên cuồng của trái tim bên trong lồng ngực. Yoongi đã thét lên bên trong cổ họng nhưng qua môi đã không phát ra bất cứ âm thanh nào, dù là rên rỉ hay nức nở. Áp lực từ bàn tay lên cổ họng Yoongi cứ tăng dần đồng nghĩa với nỗi đau được nhân lên vô tội vạ và hơi thở đã không thể đủ đầy. - Nếu cái chết có thể khiến ai đó trở nên xinh đẹp một cách tuyệt trần thì kẻ đó nhất định phải là ngươi. Giọng cười bệnh hoạn là điều cuối cùng Yoongi nghe thấy trước khi nỗi đau nhấn chìm anh dưới một biển hồ tuyệt vọng.
" Chào mọi người , tôi là Kim Taehyung, mọi người có thể gọi tôi là Vante, 24 tuổi, là một nhiếp ảnh gia."" Cậu là Vante?" Một chàng trai cao ráo với gương mặt đẹp như tượng tạc lên tiếng. " Hyung biết anh ta?" Người bên cạnh nghiêng đầu hỏi. " Cũng không hẳn, chỉ là từng có dịp xem ảnh cậu ta chụp, rất nghệ thuật lại vô cùng tinh tế" Người kia đáp lời đồng thời bước đến trước mặt Taehyung đưa tay ra phía trước . " Kim Seokjin - 27 tuổi, hiện đang là giám đốc kinh doanh của Kim Enterprise, hân hạnh được gặp cậu, và mọi người " Taehyung cũng cười toe toét, bắt lấy bàn tay người nọ.Kim Enterprise? Tại sao cái tên này nghe quen tai như vậy? Yoongi vẫn đang suy nghĩ trong đầu thì đã có người thốt lên một cách kinh ngạc. " Gì? Kim Enterprise? Đừng có nói đó là một trong những công ty kinh doanh bất động sản lớn nhất Hàn Quốc đó nha" " Vậy chứ cậu nghĩ ở Đại hàn dân quốc này còn có cái Kim Enterprise nào khác à?" Seokjin khẽ cười đáp. " Anh đang đùa đó hả? Một chaebol như anh tại sao lại có hứng thú với chuyến thám hiểm này? Một triệu won tuy không phải là con số nhỏ, nhưng đối với một người như anh, chẳng phải chỉ là mấy đồng lẻ thôi sao?" Yoongi liếc mắt để nhìn vào cậu trai trẻ với mái tóc rẽ ngôi màu nâu đậm với lúm đồng tiền mờ nhạt trên má phải, dường như đang rất kích động với lượng thông tin khổng lồ vừa được cung cấp.Seokjin vẫn giữ thái độ ôn hòa, khẽ xoa cằm rồi nói" Hình như tôi cũng đâu có nói mình vì số tiền thưởng một triệu won mà đến" Yoongi đứng bên cạnh, cũng gật gù đồng ý, thật muốn chỉ cho cậu trai kia hiểu ra vấn đề, làm sao có thể không nhìn thấy chiếc Rolex anh ta đang đeo kia chứ, ít gì nó cũng hơn cái một triệu won cả mười lần đấy. " Vậy thì lý do của anh là gì?" Lần này đến lượt Yoongi thắc mắc." Trông trẻ" Seokjin cười toe toét đáp." Trông trẻ" Những người có mặt đồng thanh nói. " Ừm! một đứa trẻ lớn xác" Seokjin khẽ liếc mắt cười nói." Hyung!" Trong khi mọi người còn chưa hiểu ra căn nguyên từ lời nói của Kim Seokjin thì ngay bên cạnh đã có một giọng nói khẽ vang lên; người vừa giật nhẹ khuỷu tay vào bụng người đang cười đến rạng rỡ. Đó là một cậu trai tuổi còn rất trẻ, mái tóc khá dài rẽ ngôi có chút lộn xộn, càng nhìn càng khiến người ta dễ liên tưởng đến nắm cơm hình tam giác. " Xin chào mọi người, em là Jeon Jungkook, 22 tuổi hiện đang là sinh viên khoa lập trình game trường đại học xx, là em họ của Jin hyung ạ"Jungkook quét mắt nhìn một lượt những người có mặt cười xòa " Em cũng không đến vì một triệu won đâu ạ, vì em đã thua cược với đám bạn cho nên..."" Cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta nhanh chóng giới thiệu cho xong nhỉ. Tôi là Kim Namjoon, 25 tuổi, là một tiểu thuyết gia truyện kinh dị đang thiếu ý tưởng, và chuyến thám hiểm này thu thập dữ liệu là chủ yếu" Cậu trai với chiều cao ngoạn mục đang dựa lưng vào tường, nở nụ cười với hai lúm đồng tiền sâu hoắm." Còn tôi là Jung Hoseok, 25 tuổi, hiện đang là biên đạo múa của một trường dạy nhảy ở Gwangju. Tôi đến đây vì số tiền thưởng một triệu won"" Chà, thẳng thắn đó anh bạn" Seokjin chớp chớp mắt nói." Tại sao chúng ta không nghe người cuối cùng tự giới thiệu trước khi khởi hành nhỉ?" Teahyung vừa cất lời đã hướng toàn bộ sự chú ý vào Yoongi. Yoongi vo tay thành nắm đấm, đặt lên môi hắng giọng trước khi nói " Tôi là Min Yoongi, 26 tuổi, là một producer"" Ồ!"Yoongi quét mắt nhìn sang cậu nhóc Jungkook, người vừa để sự kinh ngạc của mình phát thành lời nói. " A! Xin lỗi, em không có ý gì, chỉ tại trông anh trẻ hơn tuổi thật, em cứ nghĩ anh phải nhỏ hơn thế" Thấy Yoongi nhìn sang, cậu nhóc có vẻ bối rối liền phân trần.Tuy Yoongi có đôi chút bất ngờ về lời nhận xét của Jungkook, tuy nhiên cũng không bình luận gì thêm." Đã quá giờ hẹn, chắc cũng không còn ai đến ngoài bảy người chúng ta phải không?" Jimin tự nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, đánh tan bầu không khí kỳ quặc này. " Có vẻ là thế" Namjoon ngoảnh mặt nhìn quanh, nói tiếp. " Vậy chúng ta nên lên đường trước khi trời tối thì tốt nhất"Cả bảy người để lại xe cạnh nhà kho mang theo vật dụng cá nhân cùng nhau dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ được chuẩn bị sẵn để đi đến Phủ kỳ. Dựa theo yêu cầu của những người khởi xướng, việc mấy người bọn họ cần làm chỉ là cố gắng sinh tồn và khám phá ngôi nhà quỷ cho đến sáng hôm sau, một dạng thử thách lòng can đảm không có nhiều mới mẻ. Dựa vào bản chỉ dẫn cũng mất hơn nửa giờ đi bộ xuyên rừng qua lối mòn tương đối hẹp bảy người bọn họ mới đến được trước cổng Phủ kỳ. Nơi này khác xa với những gì Yoongi suy nghĩ, bởi anh vốn cho rằng nơi đây là một ngôi nhà bỏ hoang với cổng tường mục nát, bừa bộn, thậm chí có thể mang theo chút âm u, ma quái nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Từ bên ngoài nhìn vào nom không khác gì những ngôi nhà trong làng cổ Bukchon Hanok, cổ kính có thừa, còn âm u ma quái thì vẫn kém xa. Do không nhiều người tới lui nên cây cỏ khá um tùm, ngoài ra còn có những cây to với tán lá lớn mọc xung quanh che bớt đi ánh sáng mặt trời, nói chung khi nhìn vào cũng không tạo ra cảm giác rùng rợn cho lắm. Bảy người nhìn nhau trên gương mặt đều hiện ra chữ đã nghĩ nhiều rồi. Vậy nên cũng hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào bên trong. Ấn tượng thứ hai của Yoongi về nơi này là rộng, rất rộng, vô cùng rộng. Vả lại hạ tầng kiến trúc bên trong dinh thự tuy đã mang nhiều dấu vết thời gian nhưng cũng không đến mức tồi tàn. Dù gì cũng là nơi ăn chơi của giới quý tộc thời trước làm sao có chuyện được xây cất sơ sài cho được. Yoongi nhìn xuống đồng hồ, cũng chỉ vừa mới ba giờ chiều, có lẽ do tán lá quá dày khiến ánh sáng khó mà len lỏi vào được cho nên thoạt nhìn giống như đã qua năm sáu giờ tối. " Nơi này thì âm u thật đấy, nhưng có gì đáng sợ nhỉ?"Hoseok sau khi ngó đông ngó tây, bình luận." Sao tôi có cảm giác cậu là kẻ đòi về nhà trước giờ giới nghiêm tối nay thế nhỉ" Seokjin khoanh tay cười nói.Hoseok giống như bị giẫm phải đuôi, ngay lập tức nhảy dựng lên. " Để xem ai sẽ là người gọi mẹ đầu tiên" Hoseok hất cằm bước thẳng vào gian nhà chính. Seokjin vừa lắc đầu vừa mỉm cười đi theo sau.Nhờ cuộc nói chuyện rôm rả của hai người bọn họ mà không khí cũng bớt căng thẳng được phần nào. Trong khi đó Yoongi vẫn tập trung quan sát xung quanh, ngoài âm nhạc thì kiến trúc có thể nói là bộ môn Yoongi có hứng thú hơn cả, cho nên hễ anh có đến nơi nào cũng sẽ đi xung quanh để khám phá thiết kế đầu tiên. Yoongi nhìn ngắm chán chê, cẩn thận đánh giá dinh thự hồi lâu khi ánh nhìn hạ xuống đã rơi trúng một người vẫn đang hướng ánh mắt chằm chằm nhìn về phía này. Thấy Yoongi nhìn về phía mình Jimin; cậu trai với từng đường nét mềm mại trên gương mặt vội vã quay đi gia nhập nhóm cùng những người khác đang bước vào bên trong. Bảy người bọn họ không vội đi khám phá tòa dinh thự rộng lớn này, bởi thời gian vẫn còn thừa cho đến tối vậy nên mọi người cùng nhau ăn uống rồi trò chuyện, trừ Seokjin và Jungkook là anh em họ ra, thì bọn họ cũng là mới gặp lần đầu nhưng nói chuyện lại hợp nhau như thể đã quen biết từ bao giờ, càng nói càng tự nhiên, càng vui vẻ. Ngay cả Hoseok người hình như có ấn tượng không mấy tốt đẹp về giới tài phiệt cũng bắt đầu thả lỏng. Yoongi không tham gia nhiều, chỉ là hỏi gì đáp nấy, đôi khi cũng góp vui một chút rồi thôi. Tính anh là người hướng nội, vậy nên cũng không quá sôi nổi như đám người của Taehyung, Jimin và Hoseok. Tán dóc hồi lâu, cậu nhóc Jungkook đột nhiên khởi xướng chơi UNO, vậy là trong mấy giờ đồng hồ khắp Phủ kỳ đều vang vang tiếng cười, giọng nói. Qua sáu giờ, mặt trời cũng xuống hẳn, nơi này cũng không kiếm ra điện đài, cho nên cậu nhóc Jungkook lôi từ bên trong chiếc balo vạn năng với kích thước của một đứa bé năm sáu tuổi ra một cái đèn sạc. Đèn thắp lên, mấy người bọn họ vừa chơi bài vừa uống bia đến là vui vẻ. Yoongi uống không nhiều, nhưng qua hồi lâu bụng cũng thấy trướng vì vậy liền gác bài cầm đèn pin đi ra bên ngoài tìm nơi giải quyết, Taehyung cũng từ trên mặt đất ngồi dậy bảo sẽ đi cùng, Yoongi không có lý do từ chối liền chấp nhận. Hai người một thấp một cao, sóng bước ra khỏi gian nhà chính. Bên ngoài trời tối đến mức ánh trăng cũng không sao chiếu vào được, cho nên nếu không có đèn pin, thật sự không cách nào trông thấy đường để di chuyển. Hai người đi thêm một đoạn tiếng cười nói cũng nghe được loáng thoáng xa gần, lúc bấy giờ Taehyung mới lên tiếng." Yoongi... hyung!" Ngừng đoạn người kia nói tiếp " Em có thể gọi anh như vậy không?"Yoongi hơi quay sang nhìn vào gương mặt còn mang nét ngại ngùng của người cao hơn chậm rãi đáp. " Không có vấn đề gì" Nói xong cũng tiếp tục di chuyển. " Yoongi hyung này, em có thể hỏi anh một vấn đề hay không?" Trong không gian yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Taehyung mang một tông trầm khó tả.Yoongi không quá thoải mái với người mới quen, nhưng cũng không thể tỏ ra bất lịch sự, vì vậy liền chậm rãi đáp. " Là vấn đề gì?"" À..." Taehyung hơi ấp úng " Anh có phải là người Daegu hay không?"Yoongi lúc bấy giờ mới quay sang, lộ ra nét mặt kinh ngạc hỏi " Sao cậu biết?"Yoongi quả thật sinh ra và lớn lên ở Daegu, nhưng từ năm 18 tuổi đã lên Seoul sinh sống, dù là thói quen hay phương ngữ cũng đều đã thay đổi để phù hợp với Seoul, cho nên nếu chỉ nghe qua giọng nói thực chất không thể biết được xuất xứ của anh. " Thật ra em cũng là dân Daegu, ban chiều khi nhìn thấy anh em đã ngờ ngợ..." Phải ngừng một lúc lâu, Taehyung mới có thể hoàn thành câu nói của mình " Anh có phải là Gloss hay không?"Yoongi nghe cái tên Gloss phát ra từ giọng nói của người này, thoáng giật mình, vừa quay sang định đáp lời thì phía trước như va vào một thứ gì đó, bàn tay không vững liền đánh rơi đèn pin xuống đất.Vệt sáng phát ra từ đèn pin lộn vòng trên đất, Yoongi cũng ngay lập tức chạy theo với lấy. Chỉ là không ngờ vừa cầm đèn lên khi quay lại cũng không thấy Taehyung ở đâu cả. " Này!"Yoongi hươ hươ đèn pin ra trước mặt vừa gọi người kia, nhưng bóng tối trả về chỉ là giọng nói của chính anh, còn đối phương thì không thấy tông tích. " Kim Taehyung!"Yoongi gọi thêm tiếng nữa cũng không thấy đáp lời, trong lòng cảm thấy khó chịu, không biết có bị thằng nhãi kia hù dọa hay không. " Nếu cậu không xuất hiện tôi sẽ đi trước đó" Lời dứt qua lúc lâu cũng không có phản hồi vì vậy Yoongi cũng quyết định xoay người tiếp tục đi.Yoongi đi dọc theo hành lang, trong không gian yên ắng như tờ, mắt nhìn không thấy gì ngoài vòng tròn sáng của đèn pin, và tiếng bước chân của chính mình, Yoongi đi thêm một đoạn, thầm nghĩ ban chiều rõ ràng mình đã đi vệ sinh một lần, cũng không thấy xa như vậy, có phải trời tối quá đã đi lố rồi hay không. Yoongi vừa nghĩ, cũng dừng bước xoay người. Chợt từ phía sau phát ra một tiếng bước chân, mà tiếng bước chân này cũng thật nhẹ nhàng, chậm rãi. " Ai đó?" Yoongi cất tiếng gọi thì tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa, tưởng rằng người kia đã dừng lại, Yoongi vừa định hỏi thêm một tiếng nữa thì nghe thấy một tiếng * bịch* rung động màng nhĩ, giống như một thứ gì đó có trọng lượng bị đánh rơi từ trên cao xuống đất. Sau đó lại nghe thấy âm thanh * lộc cộc, lộc cộc* như thể vật kia đang lăn về phía này. Cho đến lúc này Yoongi cũng cảm thấy hơi rợn người, nhưng anh đã nghĩ nếu có điều gì đó xảy ra chắc chắn đã có người an bày sắp xếp. Vậy nên anh mới bấm bụng, nâng đèn pin, kéo ánh sáng về phía trước, soi vào đúng vị trí của vật vừa rơi xuống. Trong phút chốc Yoongi ngay cả thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Bởi thứ anh rọi vào rõ ràng là một cái đầu người với hai hốc mắt không có tròng chỉ có máu đỏ tươi vẫn không ngừng trào ngược ra ngoài, tựa như sắp đọng thành vũng. Với cái miệng bị rạch thẳng một đường kéo dài cho đến mang tai, cái đầu người chợt kéo dài nụ cười man rợ. ____
Đang type đoạn cái đầu rơi xuống, thề luôn là cái đèn trong phòng nó chớp hai lần, tui tắt mẹ nó lap, bò lên giường trùm chăn rồi up lên luôn. Ta không thể sợ hãi một mình kkkkk.
___
Yoongi thức dậy với đôi mắt mở to, trái tim đập nhanh không kiểm soát, anh không thể kiểm soát hơi thở khi mà không khí như mang theo lửa bỏng đốt cháy ở tận bên trong. Yoongi vò nát ga trải trong tay và ngồi dậy với một trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Tàn dư từ cơn ác mộng vẫn khiến Yoongi ngập trong sự bất an và nỗi sợ hãi. Bởi anh vẫn nhớ như in cảm giác của tận cùng đau đớn trước khi trút cạn hơi thở cuối cùng. Phải trong giấc mộng kinh hoàng kia, Yoongi đã bị bóp cổ cho đến chết. Yoongi gần như đã lớn lên cùng với những cơn ác mộng, trong giấc mơ của mình, anh vẫn luôn chống cự một cách bất lực trước những người đàn ông đến từ bóng tối, và luôn thất bại trong việc bảo vệ sự sống của chính mình. Nói một cách mỉa mai nhất, Yoongi luôn là người phải chết trong giấc mộng của chính anh. Phải có đến hàng trăm lần cho những cái chết đau đớn của anh. Anh nghe thấy nhịp sống bận rộn của Seoul buổi sáng, tiếng động cơ, tiếng nói chuyện ồn ào và huyên náo, Yoongi giật mình nhìn qua bàn cạnh giường ngủ. Đồng hồ báo thức điểm đúng 8:30 phút sáng.Yoongi biếng nhác bước xuống giường, phớt lờ cơn đau vô hình đang xé rách da thịt. Yoongi có nhiều mối lo chính đáng hơn những giấc mơ vô bổ, đó là lý do vì sao anh luôn chọn bỏ qua những vết bầm đáng sợ được đóng chặt trên da giống như loại mực xăm khó mà tẩy xoá.___
Yoongi có một vài giờ chuẩn bị trước khi đến chỗ hẹn cùng nhóm thám hiểm mà anh đã đăng ký tham gia trước đó. Đứng dưới vòi sen, Yoongi đang nhớ lại đoạn thông báo tình cờ phát hiện trên một diễn đàn tìm việc. Khi nhắc đến những điều bí ẩn, rùng rợn và kinh dị nhất tại Gyeonggi người ta không thể không nghĩ ngay đến Bệnh viện tâm thần Gonjiam, nhưng ít ai biết rằng đâu đó tại Gyeonggi vẫn còn tồn tại một ngôi nhà ma ám bất chấp sự xoay vần của thế giới vẫn tồn tại từ thời Choson cho đến tận ngày nay. Dinh thự được gọi là Phủ kỳ, dựng nên bởi ba gia tộc có quyền thế và giàu có lúc bấy giờ, là nơi ăn chơi sa đọa bậc nhất của giới quý tộc và cả quan lại trong triều đình. Với sự hậu thuẫn của triều đình, toàn bộ những lạc thú bệnh hoạn điên rồ và biến thái nhất xảy ra hàng ngày, hàng giờ bên trong Phủ kỳ không bao giờ bị phanh phui hoặc tố giác. Cho đến đêm nọ toàn bộ hơn năm mươi người bên trong Phủ kỳ đều bị sát hại một cách man rợ. Người ta rỉ tai nhau rằng linh hồn của tất cả những người đã chết đều bị giam giữ bên trong và không thể siêu thoát. Thậm chí qua hàng ngàn năm sau vẫn còn truyền thuyết về những bóng người liên tục mò mẫm trên những đoạn hành lang dài thăm thẳm, cả tiếng than khóc ai oán vào mỗi đêm. Đây được xem như " Cấm địa" đối với dân bản xứ và cả những du khách muốn một lần khám phá địa danh huyền bí và rùng rợn nhất vùng Gyeonggi. Và bạn, không chỉ trở thành người hùng mà còn có cơ hội nhận được giải thưởng lên đến 5 triệu won, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký để tham gia cùng chúng tôi ngay lúc này.Yoongi nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào bảng thông tin trên màn hình máy tính rất lâu, cuối cùng cũng nhấp vào nút đăng ký. Dù sao cũng chỉ có một mạng, cũng có chết được hai lần đâu mà phải xoắn. Chết đói cũng là chết, chết vì đau tim cũng là chết. Yoongi chỉ mới nhận ra cách đây không lâu rằng; thế giới này muốn chết thì quá dễ dàng, sống mới là một thử thách đích thực. Yoongi không thể phủ nhận rằng, ban đầu bản thân anh cũng vô cùng lo lắng vì ngoài kênh Youtube với số lượng người theo dõi lên lên hàng trăm ngàn và những video lấy đề tài tâm linh ma quỷ làm chủ đạo ra cũng không có gì chứng minh độ xác thực của chuyến thám hiểm này. Nhưng vốn dĩ Yoongi không có quá nhiều sự lựa chọn khi mà bà chủ nhà đáng yêu đã không ngại trong việc chứng minh lòng tốt của mình bằng việc cho Yoongi thời hạn hai tuần để thanh toán tiền nhà nếu không muốn bị tống cổ ra đường trong cái lạnh cắt da của mùa đông khắc nghiệt như thế này. Yoongi không có người quen ở Seoul, nhưng để trở về Daegu và nói với bố rằng thằng con trai 26 tuổi của ông sau khi từ bỏ tất cả định hướng của gia đình thi vào một trường Đại học lại chọn cách bám dính vào quyển phổ nhạc và khăn gói lên Seoul để thực hiện mộng ước trở thành một producer danh tiếng đã thất bại thảm hại như thế nào, với hai tháng tiền nhà chưa thanh toán và 8000 won cuối cùng trong sổ tiết kiệm là một điều không thể, nó đánh vào niềm kiêu hãnh của Yoongi một cách dã man. Yoongi luôn biết rõ cuộc sống ở Seoul khắc nghiệt như thế nào, khi bản thân anh đã bị chính ước mơ của mình hơn một lần giết chết. Yoongi luôn nghĩ chắc chắn là có một thế lực hắc ám nào đó đã quấy nhiễu, nếu không làm thế nào trong suốt hai tháng qua toàn bộ bài hát anh gửi đi đều không nhận được phản hồi, thậm chí những công việc bán thời gian anh cũng không thể tìm được. Trong khi túi tiền thì cứ vơi dần mà xui xẻo thì ngày ngày tìm đến. Trong vòng hai tháng trời mà con số trong tài khoản ngân hàng của Yoongi tuột dốc không phanh. Càng nghĩ Yoongi lại càng cảm thấy phiền.Khi Yoongi đến đúng nơi được chỉ định cũng quá giữa trưa. Là một nhà kho cũ ở gần vị trí bọn họ cần đến. Bởi vì tin đồn ma quỷ cho nên xung quanh thật sự không có nhà ở hay bất cứ công trình công cộng nào khác, hoang sơ một cách khó hiểu. Yoongi nhìn lên cột sóng điện thoại đang nhấp nháy mặt nhăn ngày càng dữ. Giờ thì hay rồi, giờ có bị bắt cóc moi nội tạng thì cũng chẳng thể kêu cứu được với ai. Lần cược này đúng là dùng mạng để đổi.Với ba lô trên vai Yoongi kéo ngược mũ ra sau để lộ vầng trán cao và gương mặt ửng hồng vì nắng, nhìn vào cánh cửa sắt của nhà kho hồi lâu cũng quyết tâm bước vào. Yoongi đặt tay lên cửa chậm rãi đẩy vào, trên bản lề phát ra một âm thanh gỉ sét không nhỏ, trong không gian gần như yên tĩnh cũng khiến đỉnh đầu phát tê. Yoongi phải cố nheo mắt điều chỉnh lại tiêu cự để nhìn rõ bên trong, và không thể không lấy làm bất ngờ với số lượng người có mặt. Sáu người, nếu tính luôn sự có mặt của anh.A, thì ra ván cược này cũng không phải chỉ mình anh bất chấp, nghĩ thế đầu óc Yoongi cũng giảm bớt căng thẳng được phần nào.Rõ ràng đang có những cuộc trao đổi nhỏ của những người có mặt cho đến khi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Yoongi, bởi mười con mắt đang đồng loạt nhìn thẳng về phía này. Yoongi không phải kiểu người thù địch xã hội, nhưng nếu phải đối phó với cái nhìn chằm chằm của năm gã đẹp trai chết tiệt thì sẽ là một vấn đề khác. Trước khi Yoongi có thể phản ứng bằng một lời chào hay một thứ gì đó thì giọng nói của ai đó đã đột ngột vang lên từ phía sau. " May quá... vẫn còn kịp" Yoongi xoay mặt để nhìn vào cậu trai trẻ đang thở hổn hển trong khi một tay vẫn còn bám vào cửa sắt. Sau khi quét mắt một vòng nhìn người ở bên trong, cậu trai nhanh chóng xốc lại tinh thần, thẳng lưng dỏng dạt nói, như thể cậu ta vừa hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ quân sự của mình không lâu."Chào mọi người. Park Jimin - 24 tuổi, nghề nghiệp vũ công múa đương đại có mặt"Giữa lúc bốn bề im ắng như tờ, Yoongi tưởng rằng không ai phản ứng với thái độ của Jimin, còn đang định phối hợp cho người kia thì bớt xấu hổ thì một giọng nói tương đối trầm đã vội vang lên." Chúng ta cùng tuổi đó bạn hiền, giúp đỡ nhau nha" Taehyung bước qua choàng cánh tay qua vai cậu bạn đồng tuổi nhưng thấp hơn một đoạn cười toe toét nói." Chào mọi người , tôi là Kim Taehyung, mọi người có thể gọi tôi là Vante, 24 tuổi, là một nhiếp ảnh gia."" Cậu là Vante?" Một chàng trai cao ráo với gương mặt đẹp như tượng tạc lên tiếng. " Hyung biết anh ta?" Người bên cạnh nghiêng đầu hỏi. " Cũng không hẳn, chỉ là từng có dịp xem ảnh cậu ta chụp, rất nghệ thuật lại vô cùng tinh tế" Người kia đáp lời đồng thời bước đến trước mặt Taehyung đưa tay ra phía trước . " Kim Seokjin - 27 tuổi, hiện đang là giám đốc kinh doanh của Kim Enterprise, hân hạnh được gặp cậu, và mọi người " Taehyung cũng cười toe toét, bắt lấy bàn tay người nọ.Kim Enterprise? Tại sao cái tên này nghe quen tai như vậy? Yoongi vẫn đang suy nghĩ trong đầu thì đã có người thốt lên một cách kinh ngạc. " Gì? Kim Enterprise? Đừng có nói đó là một trong những công ty kinh doanh bất động sản lớn nhất Hàn Quốc đó nha" " Vậy chứ cậu nghĩ ở Đại hàn dân quốc này còn có cái Kim Enterprise nào khác à?" Seokjin khẽ cười đáp. " Anh đang đùa đó hả? Một chaebol như anh tại sao lại có hứng thú với chuyến thám hiểm này? Một triệu won tuy không phải là con số nhỏ, nhưng đối với một người như anh, chẳng phải chỉ là mấy đồng lẻ thôi sao?" Yoongi liếc mắt để nhìn vào cậu trai trẻ với mái tóc rẽ ngôi màu nâu đậm với lúm đồng tiền mờ nhạt trên má phải, dường như đang rất kích động với lượng thông tin khổng lồ vừa được cung cấp.Seokjin vẫn giữ thái độ ôn hòa, khẽ xoa cằm rồi nói" Hình như tôi cũng đâu có nói mình vì số tiền thưởng một triệu won mà đến" Yoongi đứng bên cạnh, cũng gật gù đồng ý, thật muốn chỉ cho cậu trai kia hiểu ra vấn đề, làm sao có thể không nhìn thấy chiếc Rolex anh ta đang đeo kia chứ, ít gì nó cũng hơn cái một triệu won cả mười lần đấy. " Vậy thì lý do của anh là gì?" Lần này đến lượt Yoongi thắc mắc." Trông trẻ" Seokjin cười toe toét đáp." Trông trẻ" Những người có mặt đồng thanh nói. " Ừm! một đứa trẻ lớn xác" Seokjin khẽ liếc mắt cười nói." Hyung!" Trong khi mọi người còn chưa hiểu ra căn nguyên từ lời nói của Kim Seokjin thì ngay bên cạnh đã có một giọng nói khẽ vang lên; người vừa giật nhẹ khuỷu tay vào bụng người đang cười đến rạng rỡ. Đó là một cậu trai tuổi còn rất trẻ, mái tóc khá dài rẽ ngôi có chút lộn xộn, càng nhìn càng khiến người ta dễ liên tưởng đến nắm cơm hình tam giác. " Xin chào mọi người, em là Jeon Jungkook, 22 tuổi hiện đang là sinh viên khoa lập trình game trường đại học xx, là em họ của Jin hyung ạ"Jungkook quét mắt nhìn một lượt những người có mặt cười xòa " Em cũng không đến vì một triệu won đâu ạ, vì em đã thua cược với đám bạn cho nên..."" Cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta nhanh chóng giới thiệu cho xong nhỉ. Tôi là Kim Namjoon, 25 tuổi, là một tiểu thuyết gia truyện kinh dị đang thiếu ý tưởng, và chuyến thám hiểm này thu thập dữ liệu là chủ yếu" Cậu trai với chiều cao ngoạn mục đang dựa lưng vào tường, nở nụ cười với hai lúm đồng tiền sâu hoắm." Còn tôi là Jung Hoseok, 25 tuổi, hiện đang là biên đạo múa của một trường dạy nhảy ở Gwangju. Tôi đến đây vì số tiền thưởng một triệu won"" Chà, thẳng thắn đó anh bạn" Seokjin chớp chớp mắt nói." Tại sao chúng ta không nghe người cuối cùng tự giới thiệu trước khi khởi hành nhỉ?" Teahyung vừa cất lời đã hướng toàn bộ sự chú ý vào Yoongi. Yoongi vo tay thành nắm đấm, đặt lên môi hắng giọng trước khi nói " Tôi là Min Yoongi, 26 tuổi, là một producer"" Ồ!"Yoongi quét mắt nhìn sang cậu nhóc Jungkook, người vừa để sự kinh ngạc của mình phát thành lời nói. " A! Xin lỗi, em không có ý gì, chỉ tại trông anh trẻ hơn tuổi thật, em cứ nghĩ anh phải nhỏ hơn thế" Thấy Yoongi nhìn sang, cậu nhóc có vẻ bối rối liền phân trần.Tuy Yoongi có đôi chút bất ngờ về lời nhận xét của Jungkook, tuy nhiên cũng không bình luận gì thêm." Đã quá giờ hẹn, chắc cũng không còn ai đến ngoài bảy người chúng ta phải không?" Jimin tự nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, đánh tan bầu không khí kỳ quặc này. " Có vẻ là thế" Namjoon ngoảnh mặt nhìn quanh, nói tiếp. " Vậy chúng ta nên lên đường trước khi trời tối thì tốt nhất"Cả bảy người để lại xe cạnh nhà kho mang theo vật dụng cá nhân cùng nhau dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ được chuẩn bị sẵn để đi đến Phủ kỳ. Dựa theo yêu cầu của những người khởi xướng, việc mấy người bọn họ cần làm chỉ là cố gắng sinh tồn và khám phá ngôi nhà quỷ cho đến sáng hôm sau, một dạng thử thách lòng can đảm không có nhiều mới mẻ. Dựa vào bản chỉ dẫn cũng mất hơn nửa giờ đi bộ xuyên rừng qua lối mòn tương đối hẹp bảy người bọn họ mới đến được trước cổng Phủ kỳ. Nơi này khác xa với những gì Yoongi suy nghĩ, bởi anh vốn cho rằng nơi đây là một ngôi nhà bỏ hoang với cổng tường mục nát, bừa bộn, thậm chí có thể mang theo chút âm u, ma quái nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Từ bên ngoài nhìn vào nom không khác gì những ngôi nhà trong làng cổ Bukchon Hanok, cổ kính có thừa, còn âm u ma quái thì vẫn kém xa. Do không nhiều người tới lui nên cây cỏ khá um tùm, ngoài ra còn có những cây to với tán lá lớn mọc xung quanh che bớt đi ánh sáng mặt trời, nói chung khi nhìn vào cũng không tạo ra cảm giác rùng rợn cho lắm. Bảy người nhìn nhau trên gương mặt đều hiện ra chữ đã nghĩ nhiều rồi. Vậy nên cũng hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào bên trong. Ấn tượng thứ hai của Yoongi về nơi này là rộng, rất rộng, vô cùng rộng. Vả lại hạ tầng kiến trúc bên trong dinh thự tuy đã mang nhiều dấu vết thời gian nhưng cũng không đến mức tồi tàn. Dù gì cũng là nơi ăn chơi của giới quý tộc thời trước làm sao có chuyện được xây cất sơ sài cho được. Yoongi nhìn xuống đồng hồ, cũng chỉ vừa mới ba giờ chiều, có lẽ do tán lá quá dày khiến ánh sáng khó mà len lỏi vào được cho nên thoạt nhìn giống như đã qua năm sáu giờ tối. " Nơi này thì âm u thật đấy, nhưng có gì đáng sợ nhỉ?"Hoseok sau khi ngó đông ngó tây, bình luận." Sao tôi có cảm giác cậu là kẻ đòi về nhà trước giờ giới nghiêm tối nay thế nhỉ" Seokjin khoanh tay cười nói.Hoseok giống như bị giẫm phải đuôi, ngay lập tức nhảy dựng lên. " Để xem ai sẽ là người gọi mẹ đầu tiên" Hoseok hất cằm bước thẳng vào gian nhà chính. Seokjin vừa lắc đầu vừa mỉm cười đi theo sau.Nhờ cuộc nói chuyện rôm rả của hai người bọn họ mà không khí cũng bớt căng thẳng được phần nào. Trong khi đó Yoongi vẫn tập trung quan sát xung quanh, ngoài âm nhạc thì kiến trúc có thể nói là bộ môn Yoongi có hứng thú hơn cả, cho nên hễ anh có đến nơi nào cũng sẽ đi xung quanh để khám phá thiết kế đầu tiên. Yoongi nhìn ngắm chán chê, cẩn thận đánh giá dinh thự hồi lâu khi ánh nhìn hạ xuống đã rơi trúng một người vẫn đang hướng ánh mắt chằm chằm nhìn về phía này. Thấy Yoongi nhìn về phía mình Jimin; cậu trai với từng đường nét mềm mại trên gương mặt vội vã quay đi gia nhập nhóm cùng những người khác đang bước vào bên trong. Bảy người bọn họ không vội đi khám phá tòa dinh thự rộng lớn này, bởi thời gian vẫn còn thừa cho đến tối vậy nên mọi người cùng nhau ăn uống rồi trò chuyện, trừ Seokjin và Jungkook là anh em họ ra, thì bọn họ cũng là mới gặp lần đầu nhưng nói chuyện lại hợp nhau như thể đã quen biết từ bao giờ, càng nói càng tự nhiên, càng vui vẻ. Ngay cả Hoseok người hình như có ấn tượng không mấy tốt đẹp về giới tài phiệt cũng bắt đầu thả lỏng. Yoongi không tham gia nhiều, chỉ là hỏi gì đáp nấy, đôi khi cũng góp vui một chút rồi thôi. Tính anh là người hướng nội, vậy nên cũng không quá sôi nổi như đám người của Taehyung, Jimin và Hoseok. Tán dóc hồi lâu, cậu nhóc Jungkook đột nhiên khởi xướng chơi UNO, vậy là trong mấy giờ đồng hồ khắp Phủ kỳ đều vang vang tiếng cười, giọng nói. Qua sáu giờ, mặt trời cũng xuống hẳn, nơi này cũng không kiếm ra điện đài, cho nên cậu nhóc Jungkook lôi từ bên trong chiếc balo vạn năng với kích thước của một đứa bé năm sáu tuổi ra một cái đèn sạc. Đèn thắp lên, mấy người bọn họ vừa chơi bài vừa uống bia đến là vui vẻ. Yoongi uống không nhiều, nhưng qua hồi lâu bụng cũng thấy trướng vì vậy liền gác bài cầm đèn pin đi ra bên ngoài tìm nơi giải quyết, Taehyung cũng từ trên mặt đất ngồi dậy bảo sẽ đi cùng, Yoongi không có lý do từ chối liền chấp nhận. Hai người một thấp một cao, sóng bước ra khỏi gian nhà chính. Bên ngoài trời tối đến mức ánh trăng cũng không sao chiếu vào được, cho nên nếu không có đèn pin, thật sự không cách nào trông thấy đường để di chuyển. Hai người đi thêm một đoạn tiếng cười nói cũng nghe được loáng thoáng xa gần, lúc bấy giờ Taehyung mới lên tiếng." Yoongi... hyung!" Ngừng đoạn người kia nói tiếp " Em có thể gọi anh như vậy không?"Yoongi hơi quay sang nhìn vào gương mặt còn mang nét ngại ngùng của người cao hơn chậm rãi đáp. " Không có vấn đề gì" Nói xong cũng tiếp tục di chuyển. " Yoongi hyung này, em có thể hỏi anh một vấn đề hay không?" Trong không gian yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Taehyung mang một tông trầm khó tả.Yoongi không quá thoải mái với người mới quen, nhưng cũng không thể tỏ ra bất lịch sự, vì vậy liền chậm rãi đáp. " Là vấn đề gì?"" À..." Taehyung hơi ấp úng " Anh có phải là người Daegu hay không?"Yoongi lúc bấy giờ mới quay sang, lộ ra nét mặt kinh ngạc hỏi " Sao cậu biết?"Yoongi quả thật sinh ra và lớn lên ở Daegu, nhưng từ năm 18 tuổi đã lên Seoul sinh sống, dù là thói quen hay phương ngữ cũng đều đã thay đổi để phù hợp với Seoul, cho nên nếu chỉ nghe qua giọng nói thực chất không thể biết được xuất xứ của anh. " Thật ra em cũng là dân Daegu, ban chiều khi nhìn thấy anh em đã ngờ ngợ..." Phải ngừng một lúc lâu, Taehyung mới có thể hoàn thành câu nói của mình " Anh có phải là Gloss hay không?"Yoongi nghe cái tên Gloss phát ra từ giọng nói của người này, thoáng giật mình, vừa quay sang định đáp lời thì phía trước như va vào một thứ gì đó, bàn tay không vững liền đánh rơi đèn pin xuống đất.Vệt sáng phát ra từ đèn pin lộn vòng trên đất, Yoongi cũng ngay lập tức chạy theo với lấy. Chỉ là không ngờ vừa cầm đèn lên khi quay lại cũng không thấy Taehyung ở đâu cả. " Này!"Yoongi hươ hươ đèn pin ra trước mặt vừa gọi người kia, nhưng bóng tối trả về chỉ là giọng nói của chính anh, còn đối phương thì không thấy tông tích. " Kim Taehyung!"Yoongi gọi thêm tiếng nữa cũng không thấy đáp lời, trong lòng cảm thấy khó chịu, không biết có bị thằng nhãi kia hù dọa hay không. " Nếu cậu không xuất hiện tôi sẽ đi trước đó" Lời dứt qua lúc lâu cũng không có phản hồi vì vậy Yoongi cũng quyết định xoay người tiếp tục đi.Yoongi đi dọc theo hành lang, trong không gian yên ắng như tờ, mắt nhìn không thấy gì ngoài vòng tròn sáng của đèn pin, và tiếng bước chân của chính mình, Yoongi đi thêm một đoạn, thầm nghĩ ban chiều rõ ràng mình đã đi vệ sinh một lần, cũng không thấy xa như vậy, có phải trời tối quá đã đi lố rồi hay không. Yoongi vừa nghĩ, cũng dừng bước xoay người. Chợt từ phía sau phát ra một tiếng bước chân, mà tiếng bước chân này cũng thật nhẹ nhàng, chậm rãi. " Ai đó?" Yoongi cất tiếng gọi thì tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa, tưởng rằng người kia đã dừng lại, Yoongi vừa định hỏi thêm một tiếng nữa thì nghe thấy một tiếng * bịch* rung động màng nhĩ, giống như một thứ gì đó có trọng lượng bị đánh rơi từ trên cao xuống đất. Sau đó lại nghe thấy âm thanh * lộc cộc, lộc cộc* như thể vật kia đang lăn về phía này. Cho đến lúc này Yoongi cũng cảm thấy hơi rợn người, nhưng anh đã nghĩ nếu có điều gì đó xảy ra chắc chắn đã có người an bày sắp xếp. Vậy nên anh mới bấm bụng, nâng đèn pin, kéo ánh sáng về phía trước, soi vào đúng vị trí của vật vừa rơi xuống. Trong phút chốc Yoongi ngay cả thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Bởi thứ anh rọi vào rõ ràng là một cái đầu người với hai hốc mắt không có tròng chỉ có máu đỏ tươi vẫn không ngừng trào ngược ra ngoài, tựa như sắp đọng thành vũng. Với cái miệng bị rạch thẳng một đường kéo dài cho đến mang tai, cái đầu người chợt kéo dài nụ cười man rợ. ____
Đang type đoạn cái đầu rơi xuống, thề luôn là cái đèn trong phòng nó chớp hai lần, tui tắt mẹ nó lap, bò lên giường trùm chăn rồi up lên luôn. Ta không thể sợ hãi một mình kkkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me