Taegi Rules Of Temptation
Mặc dù Taehyung đã được giải tỏa từ tối qua, sáng hôm sau vẫn chẳng khá khẩm gì hơn. Hắn kiệt sức hơn bình thường khi buổi sáng của hắn được chào đón bằng những lời khiển trách bất tận từ đồng nghiệp: "Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"Đồng nghiệp của Taehyung hỏi: "Cậu không biết khách hàng này quan trọng như thế nào đối với chúng ta sao!""Điện thoại của tôi bị lấy trộm," Hắn lặp lại lần thứ ba trong hôm nay, bực mình giữa lúc chỉnh sửa lại giấy tờ trước mặt."Tôi nghe thấy từ đầu rồi, Taehyung" người đó rít lên. "Tất cả những gì tôi đang cố nói là cậu nên cẩn thận hơn. Điện thoại của cậu chứa rất nhiều tập tin của công ty. Mất nó chẳng lợi được gì đâu.""Tôi biết," hắn thở dài. "Này, Bogum. Làm ơn, làm ơn, im lặng một chút được không? Ngày hôm qua tôi đã rất mệt mỏi rồi và tôi không ngủ được nhiều. Vì vậy, nếu anh không phiền, anh có thể ngậm lại mấy lời vô nghĩa và tiết kiệm hơi thở của anh cho bài diễn văn của anh với khách hàng đó được không?" Taehyung cáu kỉnh, khiến Bogum đảo mắt và rốt cuộc cũng chịu để hắn yên thân.Ngày hôm nay của Taehyung không thực sự khá hơn. Trên bàn có cả đống giấy tờ hắn cần đọc và nộp. Làm việc dưới trướng một công ty kinh doanh không phải là lựa chọn ưu tiên trong đời hắn, nhưng nếu cả gia đình ta đi trên con đường đó, thì thật khó để đi trên con đường khác; trừ khi ta nghĩ ra những cách kết hợp tình yêu của mình với nhiếp ảnh vào quảng cáo như Taehyung. Hiện tại hắn đang thuộc bộ phận quảng cáo của công ty, ra sức nửa vời với công việc kinh doanh trong khi làm những gì hắn yêu thích.Thông thường Thứ Tư chẳng nhiều việc đến vậy, nhưng đối với Taehyung thì lại có. Một ngày trôi qua thật nhanh, hắn thậm chí còn không nhận ra rằng hầu hết các đồng nghiệp của mình đã chuẩn bị về hết rồi. Bốn bức tường trong văn phòng mỗi lúc một tối hơn mỗi khi có người rời đi, và khu vực nhỏ của Taehyung là không gian duy nhất còn sáng đèn bởi vì hắn rất muốn hoàn tất mọi thứ.Hoặc đó là sự định đầu của hắn cho đến khi hắn nghe thấy tiếng chuông reo từ chiếc điện thoại cũ của mình."Xin chào? Có phải là Vante không?" Hắn nghe thấy một giọng nói hơi quen. "L-Là Gloss đây. Tôi chỉ gọi để hỏi liệu anh có đến nhà ga không vì tôi đã ở đây được hai tiếng rồi."Taehyung chớp mắt nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình của mình. Bây giờ đã là 7:30 tối và công việc của hắn thường kết thúc lúc 5 giờ chiều. Đó là lý do tại sao hắn thông báo cho Gloss gặp nhau lúc 5:30 vì nhà ga không quá xa."Ôi– Mẹ kiếp, vâng. Tôi xin lỗi. Tôi lên đường ngay." Hắn thông báo có thế, nghe thấy một tiếng ậm ừ từ đầu dây bên kia. "Tôi sẽ ở đó trong năm phút nữa," hắn nói thêm, ngắt cuộc gọi để dọn dẹp đồ.Taehyung thở dài lớn tiếng khi bắt đầu cho đồ vào túi. Nhờ ơn số lượng công việc, Taehyung đã quên mất tất cả về sự hồi hộp của mình khi gặp chàng camboy. Nhưng sự dễ dàng dần bị sự căng thẳng trồi lên thay thế khi hắn đi về phía nhà ga quen thuộc.Hắn không lo lắng nhiều về việc gặp gỡ chàng camboy nữa. Trên thực tế, hắn đã biết y trông như thế nào... hắn đã biết y nhiều hơn mức nên biết và đó là điều khiến hắn bắt đầu thấy xấu hổ.Những ký ức về việc thủ dâm đêm qua trở lại với hắn khi hắn bước đến gần nhà ga hơn. Hắn nới lỏng cà vạt, cố gắng thoát khỏi sự căng thẳng nghẹt thở đang tích tụ bên trong mình, nhưng chẳng ích gì vào lúc hắn nhìn thấy bức tường nơi hắn từng đứng vào cái ngày điện thoại của hắn bị đánh cắp.Đứng đó là một người mặc quần jean rách và áo len màu nâu quá khổ. Mái tóc của y được pha trộn giữa màu tím và nâu, bung xõa lả lơi nhưng vẫn giữ được vẻ tươm tất. Y dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi.Taehyung đứng cách đó vài bước chân, ghi nhớ vóc dáng của chàng camboy.Hắn dám chắc chàng camboy thấp hơn hắn rất nhiều, Taehyung không rành về hình thể cho lắm, nhưng đó là những gì hắn muốn tin khi nhớ lại những hình ảnh về cơ thể nhỏ nhắn mặc đồ ren từ buổi livestream của người nọ.Chẳng mấy chốc, chàng camboy đã phát giác sự hiện diện của Taehyung. Ngẩng mặt lên từ điện thoại của mình, y chạm mắt hắn; một người đàn ông vận áo sơ mi xanh gài nút, khoác áo bành tô trơn đen, cặp kính tròn làm nổi bật đường nét gương mặt hắn.Taehyung bước về phía y, cuối cùng cũng nhìn rõ hơn khuôn mặt quen thuộc từng được thấy qua trên màn hình của hắn. "Gloss?" Taehyung tỏ vẻ không chắc chắn, mặc dù hắn còn hơn cả chắc chắn rằng người này là y.Taehyung nhớ rõ đôi môi đầy đặn và đôi mắt mèo từ tối qua. Hắn nhớ cái cách đôi mắt y khép chặt hoặc thậm chí nheo lại mỗi khi cảm thấy địa phương thèm khát được động chạm. Hắn nhớ cái cách đôi môi y tách ra bất cứ khi nào xúc cảm của y dâng lên bởi hành động của chính mình. Và tất nhiên, hắn nhớ đến đôi má ửng hồng khi y đạt cao trào."V-Vâng," người nhỏ con hơn trả lời. "N-nhưng anh có thể gọi tôi là Yoongi. Min Yoongi, đó là tên thật của tôi."Min Yoongi. Cái tên đọng lại trong đầu Taehyung như thể nó muốn biết nhiều hơn về cái tên— muốn biết thêm về con người ấy. Taehyung như cố tình nhớ lại rằng người kia cũng không biết tên của hắn. "Tôi là Kim Taehyung," hắn giới thiệu ngắn gọn. "Tôi nghĩ cậu đang giữ một thứ của tôi nhỉ?"Đôi mắt của Yoongi lấp lánh khi cậu với lấy chiếc điện thoại trong túi bên trái. Taehyung có thể cảm nhận được sự do dự ở Yoongi, hắn thấy y cắn môi."Sao thế?" Taehyung hối thúc, để ý đến đường nét của bàn tay Yoongi bên trong túi trái của cậu.Đôi môi của Yoongi nở một nụ cười ngại ngùng, đưa tay lên bụng, "Tôi đã đợi quá lâu. Tôi hơi đói. Anh có muốn ăn tối không?" Cậu rụt rè hỏi, đôi mắt lúng liếng. "Tôi sẽ đãi! Hãy coi đó là một lời xin lỗi vì đã đánh cắp điện thoại của anh," Cậu vội vàng bổ sung khi thấy Taehyung nhướng mày nhìn mình, không thích thú gì. "Tôi sẽ chỉ trả lại cho anh nếu anh chịu đồng ý."Taehyung nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu, không chắc đêm nay sẽ kết thúc như thế nào. Yoongi lấy điện thoại từ trong túi ra để làm bằng chứng rằng cậu đã mang nó bên mình, nở nụ cười thích ý, hy vọng Taehyung sẽ đồng ý. Cậu cho thấy thời gian hiển thị rằng đã 8 giờ tối, có nghĩa là vẫn còn một vài nhà hàng mở cửa để họ dùng bữa tại chỗ.Taehyung ậm ừ, gật đầu với đối phương, "Hãy coi đây là lời xin lỗi vì đã đến muộn", hắn cố gắng lý luận với bản thân mình nhiều hơn là với Yoongi. "Tôi cũng đói."Cả hai bước đi trong im lặng, Taehyung đi theo Yoongi đến một nhà hàng mà mình đã chọn ra trước cả khi hắn đến nhà ga.Với ý định hoàn toàn trong sáng, Yoongi thực sự muốn đãi Taehyung bữa tối như một lời xin lỗi, không có bất kỳ ý đồ nào khác vì tất cả những gì cậu muốn làm là tìm hiểu người này.Taehyung, mặt khác, không thể không nghĩ đến những ý đồ độc hại mà Yoongi đang ấp ủ cho bữa tối này. Đối với Taehyung, đây có vẻ như là một giai đoạn khác để hắn chiến đấu cám dỗ với món hời thực sự chỉ cách hắn vài centimet, điều đáng buồn là hắn đã bắt đầu thấy kết quả của thử thách này.Ký ức từ đêm qua lóe lên trong tâm trí Taehyung nhiều như mức hắn cố gắng tránh xa nó, dường như thật bất lịch sự khi nghĩ như vậy về người đang đi cạnh mình thế kia. Vì vậy, hắn thật lòng cố gắng tránh né những suy tưởng đó. May thay, sự ngờ vực và suy tưởng không tên đang bồi đắp trong hắn nhanh chóng bị đánh sập khi họ dừng chân tại một nhà hàng trông có vẻ đứng đắn."Tada!" Yoongi vui vẻ chỉ ra. "Nhà hàng yêu thích của tôi đó. Hy vọng là anh có ăn thịt?"Taehyung đáp lại bằng một nụ cười nhẹ khi Yoongi dẫn hắn vào trong nhà hàng.Sau khi ngồi xuống, Yoongi đưa cho Taehyung một tờ giấy nhiều lớp với thực đơn và giá cả. "Cứ đặt bất cứ thứ gì anh muốn. Tôi sẽ gọi món này."Hắn lướt qua thực đơn và quyết định gọi món bulgogi hầm với cola. Yoongi gọi món tương tự, cảm ơn người phục vụ nhận đơn đặt món của họ.Taehyung nhìn quanh nhà hàng, ghi nhớ địa điểm mới này để có thể ghé qua lần khác. Yoongi ngồi im lặng, suy nghĩ nên bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào, nhưng Taehyung lại là người lên tiếng trước, "Cậu có đến đây thường xuyên không?""Có," Yoongi trả lời. "Tôi làm việc quanh khu vực này, vì vậy..." đúng như dự đoán, Taehyung hoàn toàn chú ý lắng nghe, quan tâm muốn biết Yoongi có công việc gì khác ngoài việc là một camboy bởi vì theo những gì Taehyung nghe nói, một camboy có thể kiếm được một khoản kha khá đủ để trang trải cuộc sống. "Tôi sản xuất âm nhạc cho một công ty giải trí.""Thật thú vị," Taehyung ậm ừ. "Cậu vừa đi làm về à?"Yoongi gật đầu rồi lúng túng mở ngăn kéo bàn, lấy hai đôi đũa và một cái muỗng cho họ."Cảm ơn.""Còn anh thì sao?" Yoongi cố nói, ăn một miếng bánh cá từ món khai vị. "Anh làm gì khác ngoài nhiếp ảnh?""Tôi làm việc trong một công ty quảng cáo," Taehyung nói. "Không thực sự là một công việc thú vị như của cậu, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể chụp ảnh và quay phim," hắn nói thêm. "Thật ra tôi bắt đầu quay phim dạo gần đây. Nó phô diễn câu chuyện nhiều hơn so với một bức ảnh." Yoongi ho ra ngụm thở mà cậu không biết mình đã ráng nhịn và cười ngượng nghịu với Taehyung, đẩy lùi những suy nghĩ dơ bẩn tâm trí vừa nghĩ tới.Thức ăn của họ xuất hiện trước khi Yoongi có thể nói nhiều hơn về việc quay phim. Nhưng họ đã nói nhiều hơn về sở thích của họ và nhiều hơn về bản thân họ. Taehyung phát hiện ra rằng Yoongi cũng có sở thích chụp ảnh và có một máy ảnh chuyên nghiệp ở nhà. Hắn kìm lại sự thôi thúc hỏi rằng liệu có khi nào cậu sử dụng máy ảnh đó để tự quay phim chưa, nhưng đó là một chủ đề mà hắn không muốn khơi ra.Taehyung cũng chia sẻ một vài điều với Yoongi, khiến Yoongi càng thêm thích Taehyung. Họ nhận ra rất nhiều điều về nhau; bắt đầu với việc Yoongi lớn hơn hai tuổi, buộc Taehyung phải gọi cậu là hyung như một sự tôn trọng mặc dù sự gặp gỡ đầu tiên không hay ho mấy. Cậu... anh cũng phát hiện ra người trẻ hơn chỉ bắt đúng một chuyến tàu để về nhà. Có nghĩa là khả năng anh và Taehyung sống gần nhau là rất mong manh, nhưng vẫn khả thi vì Yoongi nhớ hắn sống đâu đó gần khu vực này.Taehyung cảm thấy thoải mái khi ở gần Yoongi hơn sau khi ăn xong, hắn thậm chí còn khăng khăng đòi trả tiền (nghĩ lại, Yoongi có lẽ kiếm được nhiều tiền hơn hắn, vậy tại sao hắn phải bận tâm). Cả hai đều tận hưởng chuyện tán gẫu với nhau, mở rộng chủ đề trao đổi và cười đùa suốt đến ga tàu mà không hề nhận ra họ đang đi cùng một hướng. Nhưng rồi Yoongi đề nghị được tiễn người trẻ hơn về và Taehyung đồng ý, thấy muốn dành nhiều thời gian hơn với anh."Tôi nghĩ là cậu và Jeongguk sẽ là bạn tốt nếu hai người gặp nhau đấy", Yoongi nói, cười trước câu chuyện của Taehyung về chuyến đi nước ngoài của hắn, nơi hắn mải mê quay phim đến nỗi không nhận ra mình đã lên nhầm xe buýt và cuối cùng bị lạc. "Cậu nhóc ấy cũng thích quay phim.""Tôi nghĩ bạn bè của anh đã theo dõi tôi trên twitter." Hắn nhắc lại một phần của đêm trước và bỏ qua phần còn lại. Yoongi chỉ nhún vai khi họ đi đến một khu phố quen thuộc."Mặc dù vậy cậu lại không theo dõi tôi," Yoongi gợi ý, mở ra một cánh cửa cho một chủ đề thú vị."Anh chưa bao giờ nói với tôi lý do tại sao anh trộm điện thoại của tôi ngay từ đầu mà", Taehyung nói đại, nhận thấy câu trả lời gợi ý đang đi đâu. Hắn cảm nhận được rằng Yoongi muốn nói về chủ đề mà cả hai đang tránh né - anh là một camboy. Và Taehyung không phải là một kẻ hèn nhát, thấy bản thân thoải mái như thế nào trước người lớn hơn trong vài giờ nói chuyện qua, bắt đầu từ nhà hàng cho đến khu nhà của hắn.Khi họ vào trong tòa nhà Taehyung sống, Yoongi nhún vai với một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. "Thành thật mà nói, tôi thấy cậu hấp dẫn và bạn tôi bảo tôi nên trộm điện thoại của cậu để thu hút sự chú ý của cậu," anh nói ngắn gọn. "Nó đã có tác dụng, phải không?""Ừ," Taehyung thở ra. "Và nếu tôi nhớ chính xác, thì anh cũng nói rằng anh sẽ để tôi làm anh," hắn nói, cảm thấy sức ép đột ngột tăng lên giữa họ. "Nhân tiện, giờ anh sẽ trả tôi cái điện thoại chứ?" Hắn đột nhiên nói thêm, nhanh chóng cắt đứt sức ép đó.Lặp lại trong đầu mình, Taehyung tự thuyết phục bản thân rằng hắn không bị ức chế tình dục. Có lẽ lần cuối cùng hắn quan hệ là một vài tháng trước, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nên cảm thấy thất vọng khi chống trả những suy nghĩ về cơ thể nhỏ nhắn của Yoongi dưới chiếc áo len quá khổ và cố gắng hết sức để tránh chủ đề Yoongi là một camboy.Nhưng không... khoảnh khắc mà Yoongi đề cập đến việc follow Taehyung trên twitter, tâm trí hắn chiếu lại tất cả những bức ảnh hắn nhìn thấy từ twitter của chàng camboy. Hắn có thể nhớ rõ cái lỗ nhỏ hồng hồng mà anh đã khuếch trương dễ dàng để chính mình được lấp đầy bởi một dương vật giả có kích thước trung bình. Hắn nhớ anh trông ửng hồng như thế nào khi đạt cao trào và hắn ghét cách tâm trí hắn bắt đầu nhận thấy đôi má của Yoongi đang đỏ lên ra sao vì sức nóng mùa hè."Đây," Yoongi đưa điện thoại cho hắn. "Tôi hy vọng giờ chúng ta ổn rồi?"Kìm lại một chút nữa. "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời, Yoongi," Taehyung thành thật nói. "Tôi đoán tôi sẽ gặp anh chừng nào thôi đấy nhỉ.""Hẹn gặp lại, Tae," Yoongi vẫy tay, nhìn Taehyung bước vào thang máy lên căn hộ của mình.Taehyung thở ra nặng nề bên trong thang máy, cuối cùng chiến thắng trong cuộc chiến cám dỗ mời Yoongi vào nhà. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác nóng bỏng bên trong mình, khó chịu với suy nghĩ ban đầu về Yoongi. Từ đầu chí cuối, hắn cứ cho rằng Yoongi có ý đồ xấu với mình kể từ khi hắn nhận ra rằng anh là một camboy. Hắn cứ cho rằng suốt cả buổi tối, anh sẽ cố gắng quyến rũ hắn. Đó là lý do tại sao hắn cho rằng bản thân đang chiến đấu chống lại cám dỗ.Hắn bực mình vì Yoongi hoàn toàn trái ngược trong suốt cả buổi tối của họ. Anh không có ý định như những gì Taehyung kết luận. Taehyung thích những câu chuyện anh kể. Hắn thích tiếng cười của anh và nụ cười ngu ngốc xuất hiện mỗi khi Taehyung nói điều gì đó không-hài-hước-cho-lắm. Hắn thích cách Yoongi luôn chăm chú lắng nghe hắn nói và nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh.Có lẽ Taehyung đã phán xét anh quá sớm. Có lẽ Taehyung đã quá đáng trong kết luận của mình, hắn đã không thấy mình tận hưởng sự bầu bạn từ Yoongi. Yoongi hóa ra là một người tuyệt vời đằng sau tất cả những định kiến mà Taehyung dành cho anh. Mặc cho đã trông thấy anh trần truồng và yếu đuối qua màn hình điện tử, Taehyung không thực sự quan tâm vì sao anh làm thế và nó lạc quẻ với công việc của anh thế nào nữa. Hắn tôn trọng Yoongi bây giờ và đánh giá cao anh ấy đàng hoàng,Mặc dù hắn vẫn không phiền nếm anh chút nào.Khi vào trong căn hộ của mình, hắn xông thẳng lên giường, nới lỏng cà vạt thêm cho dễ thở. Hắn mở khóa điện thoại, thấy những tin nhắn hắn gửi vào điện thoại của mình từ điện thoại của Seokjin vẫn còn đó. Và cả dòng thông báo từ ứng dụng đã bắt đầu tất cả chuyện này. Công nghệ hiện đại đang thực sự tiến bộ đến mức hắn có thể theo dõi người lấy trộm điện thoại của mình một cách dễ dàng. Thật may là anh không phải là một tên trộm thực sự, nếu không Taehyung sẽ gặp rắc rối trong cuộc gặp gỡ giữa họ.Xóa các thông báo, hắn đăng nhập lại kakaotalk trên điện thoại và đặt lại điện thoại cũ vào ngăn kéo. Khung trò chuyện của hắn với Yoongi xuất hiện trở lại khi hắn quyết định lưu số liên lạc của anh và thay thế ảnh của mình bằng ảnh khác. Chạm vào tùy chọn trên camera roll, hắn nhận thấy một bức ảnh bất thường được chụp ngay sau bức ảnh hắn đang tìm.Hơi thở của Taehyung nghẽn lại, hắn nhận ra đó là gì khi nhanh chóng xem nó trong camera roll của mình, hắn thấy có nhiều bức ảnh khác thường. Có một đoạn video dài ba mươi phút với phần xem trước một cảnh quen thuộc mà hắn đã xem tối qua.Có lẽ Taehyung đã kết luận quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me