Taegi The Boy Of Devil
Sau khi đưa hai đứa nhóc đi học, cậu được hắn đưa trở lại căn nhà kia.Ngồi trong xe, qua gương chiếu hậu, hắn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu."Nếu muốn lấy đồ gì thì vào lấy, không cần quần áo. Trưa tôi đón." Hắn vừa nhìn vừa nói.Cậu gật đầu rồi bước ra khỏi xe.
Nhìn bóng chiếc xe khuất dần trong con phố đông đúc xong, cậu lặng lẽ quay người bước vào nhà.Cầm chiếc chìa khoá hắn đưa cho trước khi rời xe lên trước ổ khoá, cậu nhẹ nhàng đưa tay mở nó ra.Cảm giác thân quen vấn vương ngay xung quanh cậu. Lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà, lòng cậu tự dưng có một cảm giác vừa buồn vừa vui đầy lạ lẫm.Cậu bước vào nhà, nhìn quanh rồi thở dài nặng nề lắm.Có vẻ hắn để lại cậu một mình hẳn dám cá rằng cậu sẽ không bỏ trốn.Cậu cũng không muốn bỏ trốn nữa thật...Doãn Kì bước vào phòng của bản thân cậu. Lấy đống tài liệu rồi nhét vào cặp, cậu đặt nó cạnh giường.Nhìn cái cặp vì đống giấy mà phồng to lên, cậu bật cười nhẹ.Nụ cười khẽ héo dần. Cậu ngả lưng trên chiếc giường đầy quen thuộc và nhắm mắt lại...Giấc ngủ buổi sáng lâu rồi cậu mới được hưởng nên khi tỉnh dậy, trời đã xế trưa.Cậu bước xuống giường. Lại tiếp tục ngắm ngía cái cặp.'Cạch'Cái tiếng mở cửa phá luôn cái cảm giác hiện có trong lòng cậu, cậu theo bản năng quay người lại.Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, lòng cậu nặng trĩu."Chí Mẫn..." Cậu lí nhí mở mồm ra.Hắn liếc cậu một cái rồi đi tới bên cạnh giường cầm chiếc cặp to như bụng bầu 2 tháng kia lên, quay qua hỏi cậu:"Đi làm? Hay đi đâu?" Giọng hắn khàn khàn.Doãn Kì xưa nay nói chuyện đã không thích nhìn vào mắt người khác, nay tình thế này lại khiến cậu càng khó xử. Cậu quay mặt đi.Chí Mẫn khẽ chếch đôi môi đầy đặn của hắn lên:"Về nhà hắn ta?"Cậu nhanh chóng quay qua, định tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu không dám nói. Doãn Kì lại đưa không khí trầm mặc trở lại.Hắn nhìn cậu, sự khó chịu ôm chặt lấy tâm can hắn. Chí Mẫn nói tiếp:"Nó đúng hơn là về Kim gia?" Giọng hắn lạnh đi theo câu nói.Cậu vẫn im lặng. Doãn Kì là thế, khi buồn chính là không nói, khi tức cũng chính là không nói. Vậy nên Chí Mẫn đoán chắc mười phần, trong lòng cậu bây giờ chính là không thoải mái."Cậu vẫn muốn bị như năm xưa? Tại sao lại cứ mù quáng như vậy?" Hắn gắt lên.Từng câu từng chữ của hắn như thể là một mũi dao được hắn phi đi vậy.Nhưng ai ngờ, đích đến cũng những mũi dao ấy, vừa vặn đâm trúng tim cậu.Ừ thì biết là mù quáng, ừ thì biết là sai...nhưng biết sao bây giờ? Trong khi cậu vẫn yêu người đàn ông của Kim gia như thế.Đó là lý do luôn muốn chạy trốn nhưng không được, đó à lý do cậu không hề ngang bướng sau sự chào mừng trở lại. Trong phút chốc, nụ hoa ươm mình trong tim cậu lại một lần nữa bất giác nở rộ. Là bất giác, nhưng sự bất giác này khiến tim cậu như thể được sưởi ấm.Đúng là mù quáng thật.Mắt cậu ấm dần lên. Cậu khẽ sụt sịt mũi, nhỏ giọng:"Xin lỗi."Xin lỗi vì lại một lần nữa mù quáng, xin lỗi vì cậu vẫn yêu hắn, xin lỗi vì cậu không thể ngưng yêu hắn. Chí Mẫn cười phì một cái:"Xin lỗi? Cậu có lỗi gì? HẮN TA MỚI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI." Nhấn mạnh câu cuối, sự tức giận bao trùm cả thân thể của Chí Mẫn.Hắn giận chứ, tại sao lại giận ư? Vì Doãn Kì ấy, người mà hắn thương ấy...thương người khác rồi.Nhưng thế thì đã sao, người hắn thương còn thương người làm cậu ta khổ. Người hắn thương mà khổ, thì chính là hắn sẽ khổ.Người hắn thương mà đau, thì chính là hắn sẽ đau.Hắn đau hay khổ đều có thể vo nó lại ném vào sọt rác. Nhưng nếu người hắn thương đau khổ, hắn sẽ cố gắng, dù thế nào cũng phải vất nó đi.Ngày xửa ngày xưa, có một nhóc con tên Mẫn Mẫn thích một nhóc con tên Kỳ Kỳ. Nhưng buồn thay, khi lớn lên Kỳ Kỳ lại thích một người khác không phải Mẫn Mẫn.Sự rụt rè không dám tiếp cận nhóc Kỳ Kỳ của Mẫn Mẫn từ trước đã có, nay khi Kỳ Kỳ thích người khác, Mẫn Mẫn đến gần cũng thấy khó hơn.Thế rồi nhìn Kỳ Kỳ cùng hắn ta vui vẻ, Mẫn Mẫn đau lắm chứ.Nhìn Kỳ Kỳ bị vứt bỏ, Mẫn Mẫn lại càng đau hơn.Mẫn Mẫn quyết định lần này sẽ không buông tay cậu nữa. Mẫn Mẫn chạy đi cưu mang và bảo vệ Kỳ Kỳ cũng hai nhóc con. Nhưng cái cảm giác của ngày xưa khi đến gần Kỳ Kỳ đâu rồi?...
_Còn_
=======================
Sự xàm xí nhạt nhẽo không có tổ chức, không có câu lạc bộ, không có nhóm của con Rang chính là mãi mãi trường tồn! Ok, fine.
Nhìn bóng chiếc xe khuất dần trong con phố đông đúc xong, cậu lặng lẽ quay người bước vào nhà.Cầm chiếc chìa khoá hắn đưa cho trước khi rời xe lên trước ổ khoá, cậu nhẹ nhàng đưa tay mở nó ra.Cảm giác thân quen vấn vương ngay xung quanh cậu. Lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà, lòng cậu tự dưng có một cảm giác vừa buồn vừa vui đầy lạ lẫm.Cậu bước vào nhà, nhìn quanh rồi thở dài nặng nề lắm.Có vẻ hắn để lại cậu một mình hẳn dám cá rằng cậu sẽ không bỏ trốn.Cậu cũng không muốn bỏ trốn nữa thật...Doãn Kì bước vào phòng của bản thân cậu. Lấy đống tài liệu rồi nhét vào cặp, cậu đặt nó cạnh giường.Nhìn cái cặp vì đống giấy mà phồng to lên, cậu bật cười nhẹ.Nụ cười khẽ héo dần. Cậu ngả lưng trên chiếc giường đầy quen thuộc và nhắm mắt lại...Giấc ngủ buổi sáng lâu rồi cậu mới được hưởng nên khi tỉnh dậy, trời đã xế trưa.Cậu bước xuống giường. Lại tiếp tục ngắm ngía cái cặp.'Cạch'Cái tiếng mở cửa phá luôn cái cảm giác hiện có trong lòng cậu, cậu theo bản năng quay người lại.Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, lòng cậu nặng trĩu."Chí Mẫn..." Cậu lí nhí mở mồm ra.Hắn liếc cậu một cái rồi đi tới bên cạnh giường cầm chiếc cặp to như bụng bầu 2 tháng kia lên, quay qua hỏi cậu:"Đi làm? Hay đi đâu?" Giọng hắn khàn khàn.Doãn Kì xưa nay nói chuyện đã không thích nhìn vào mắt người khác, nay tình thế này lại khiến cậu càng khó xử. Cậu quay mặt đi.Chí Mẫn khẽ chếch đôi môi đầy đặn của hắn lên:"Về nhà hắn ta?"Cậu nhanh chóng quay qua, định tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu không dám nói. Doãn Kì lại đưa không khí trầm mặc trở lại.Hắn nhìn cậu, sự khó chịu ôm chặt lấy tâm can hắn. Chí Mẫn nói tiếp:"Nó đúng hơn là về Kim gia?" Giọng hắn lạnh đi theo câu nói.Cậu vẫn im lặng. Doãn Kì là thế, khi buồn chính là không nói, khi tức cũng chính là không nói. Vậy nên Chí Mẫn đoán chắc mười phần, trong lòng cậu bây giờ chính là không thoải mái."Cậu vẫn muốn bị như năm xưa? Tại sao lại cứ mù quáng như vậy?" Hắn gắt lên.Từng câu từng chữ của hắn như thể là một mũi dao được hắn phi đi vậy.Nhưng ai ngờ, đích đến cũng những mũi dao ấy, vừa vặn đâm trúng tim cậu.Ừ thì biết là mù quáng, ừ thì biết là sai...nhưng biết sao bây giờ? Trong khi cậu vẫn yêu người đàn ông của Kim gia như thế.Đó là lý do luôn muốn chạy trốn nhưng không được, đó à lý do cậu không hề ngang bướng sau sự chào mừng trở lại. Trong phút chốc, nụ hoa ươm mình trong tim cậu lại một lần nữa bất giác nở rộ. Là bất giác, nhưng sự bất giác này khiến tim cậu như thể được sưởi ấm.Đúng là mù quáng thật.Mắt cậu ấm dần lên. Cậu khẽ sụt sịt mũi, nhỏ giọng:"Xin lỗi."Xin lỗi vì lại một lần nữa mù quáng, xin lỗi vì cậu vẫn yêu hắn, xin lỗi vì cậu không thể ngưng yêu hắn. Chí Mẫn cười phì một cái:"Xin lỗi? Cậu có lỗi gì? HẮN TA MỚI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI." Nhấn mạnh câu cuối, sự tức giận bao trùm cả thân thể của Chí Mẫn.Hắn giận chứ, tại sao lại giận ư? Vì Doãn Kì ấy, người mà hắn thương ấy...thương người khác rồi.Nhưng thế thì đã sao, người hắn thương còn thương người làm cậu ta khổ. Người hắn thương mà khổ, thì chính là hắn sẽ khổ.Người hắn thương mà đau, thì chính là hắn sẽ đau.Hắn đau hay khổ đều có thể vo nó lại ném vào sọt rác. Nhưng nếu người hắn thương đau khổ, hắn sẽ cố gắng, dù thế nào cũng phải vất nó đi.Ngày xửa ngày xưa, có một nhóc con tên Mẫn Mẫn thích một nhóc con tên Kỳ Kỳ. Nhưng buồn thay, khi lớn lên Kỳ Kỳ lại thích một người khác không phải Mẫn Mẫn.Sự rụt rè không dám tiếp cận nhóc Kỳ Kỳ của Mẫn Mẫn từ trước đã có, nay khi Kỳ Kỳ thích người khác, Mẫn Mẫn đến gần cũng thấy khó hơn.Thế rồi nhìn Kỳ Kỳ cùng hắn ta vui vẻ, Mẫn Mẫn đau lắm chứ.Nhìn Kỳ Kỳ bị vứt bỏ, Mẫn Mẫn lại càng đau hơn.Mẫn Mẫn quyết định lần này sẽ không buông tay cậu nữa. Mẫn Mẫn chạy đi cưu mang và bảo vệ Kỳ Kỳ cũng hai nhóc con. Nhưng cái cảm giác của ngày xưa khi đến gần Kỳ Kỳ đâu rồi?...
_Còn_
=======================
Sự xàm xí nhạt nhẽo không có tổ chức, không có câu lạc bộ, không có nhóm của con Rang chính là mãi mãi trường tồn! Ok, fine.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me