Taegi The Boy Of Devil
Kim Thái Hanh cười cười, đỡ cậu ngồi dậy, "ừm?"một tiếng.
Cậu xích người lại gần cái giường, tựa lưng vào đó. Cậu dùng tay vò thật mạnh hai mép áo, khẽ cười cợt:
"Anh...có vợ rồi đúng không?"
Không phải cậu không muốn chấp nhận sự thực Chí Mẫn dành cho cậu, chỉ là muốn kiểm tra lại thôi, thật đấy....
Kim Thái Hanh có thể nghe mọi lời nói của Doãn Kì một cách rõ ràng cho dù chỉ là lời thì thầm. Thế nhưng câu hỏi này gần như có một sự chống đối với tai của hắn, từng câu từng chữ đều có vẻ lu mờ.
Hắn tựa vào giường, đầu ngẩng nhìn trần nhà, mày nhíu lại, "hả?"một tiếng.
Mẫn Doãn Kì tách môi, định nói nhưng không thể, từng lời từng chữ như nghẹn lại nơi thanh quản. Cậu thở dài:
"Thôi bỏ đi."
Nói xong, cậu toan đứng dậy thì liền bị một lực nào đó đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống.
Hắn từ trên nhìn xuống cậu bằng đôi mắt vừa tà vừa nghịch. Doãn Kì ngàn vạn lần không quen với cái ánh mắt đó, hai tay cậu giơ lên đẩy hắn.
Thể mà hắn một chút cũng không nhúc nhích. Khuôn mặt vẫn gần sát với khuôn mặt cậu.
Bỗng hắn cúi đầu xuống, thì thầm vào tai Doãn Kì:
"Tôi...có em thôi."
Chẳng thể biết cái màng ngăn ở tai Kim Thái Hanh biến mất tự bao giờ mà thoáng chốc hắn liền nuốt trôi từng từ.
Mặt cậu thoáng chốc đỏ ửng, hai má nóng bừng. Không biết cậu bỗng dưng có sức lực chẳng hay từ đâu mà tới hay là hắn bỗng dưng muốn ngồi dậy mà cậu nhanh chóng đẩy được hắn ra rồi lui sát vào tường.
Mẫn Doãn Kì chọn cái thứ nhất-bỗng dưng có sức lực.
"Sao? Muốn à?" Hắn nhếch mép, khuôn mặt đầy hứng thú nhìn quả cà chua chín mọng kia.
Mẫn Doãn Kì không muốn hiểu nhưng lại hiểu, lắc lắc đầu:
"Hả? Muốn gì...? Muốn gì..? Không...không muốn gì hết...không muốn gì hết."
(Bày đặt lắm cơ :((( Đã nghiện còn ngại )
Mẫn Doãn Kì điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn Kim Thái Hanh đang chống tay vào giường cười cười, cậu nghiêm túc nói:
"Tôi hỏi thật đó."
Gần như nhận ra Doãn Kì không muốn đùa giỡn nữa, hắn ngừng cười, hỏi:
"Hỏi gì?"
"Kim Thái Hanh..."
"Hử?"
"Tôi hỏi thật...là hỏi thật?"
"Hỏi gì cơ?"
Doãn Kì hít sâu một hơi, dù sao cũng đã nói vậy thì tranh thủ lúc hết nghẹn họng hỏi lại:
"Anh có vợ rồi đúng không?"
Hắn trầm tư suy nghĩ một lát rồi liếc mắt đại qua chỗ khác, trầm giọng trả lời:
"Tôi xin lỗi."
Vốn tưởng rằng Doãn Kì sẽ tức giận mà khóc bù lu bù loa hết lên, ai dè lại hỏi tiếp một câu hỏi khiến bốn con người đang rình coi chính sự ở ngoài cửa suýt ngã.
"Anh có yêu tôi không?" Doãn Kì dửng dưng hỏi tiếp.
Kể cả Kim Thái Hanh cũng bất ngờ với câu hỏi, hắn cười khẽ ra tiếng một cái rồi đứng lên, ép Doãn Kì vào tường.
"Muốn tôi chứng minh à?" Kim Thái Hanh nhướn cao mày nhìn cậu, vừa cười vừa nói.
Chí Mẫn và Chính Quốc ngoài cửa, mỗi người phụ trách một. Hai người đàn ông be mắt hai nhóc con lại, nói thì thầm: "Trẻ con, ngàn vạn lần không nên nhìn."
Doãn Khởi cùng Tại Hưởng cũng đành nhắm mắt lại để tránh việc gây ồn ào làm gián đoạn công việc. Hai nhóc vừa nhắm vừa thầm trách hai ông chú có thể xem mà chúng lại không.
Im lặng chốc lát, Doãn Khởi vỗ vỗ tay Chí Mẫn, nói nhỏ:
"Chú ơi, chú gọi chị Hạ Hạ đến được không ạ? Cháu có việc."
Chí Mẫn tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn lấy điện thoại ra nhắn cho thư kí của mình.
"Có việc gì à?" Hắn cúi thấp đầu, khẽ hỏi lại Doãn Khởi.
Nhóc con cười cười, lắc đầu nhẹ một cái.
Doãn Kì thả lỏng lưng mặc kệ cái ôm của Kim Thái Hanh. Cậu nói:
"Tôi cần câu trả lời thôi."
Hắn cười lần nữa rồi ghé sát vào tai cậu:
"Tất nhiên là có rồi. Rất rất nhiều là đằng khác."
Doãn Kì ngẩn người chốc lát.
Và một điều tất nhiên nữa, ở phía ngoài cửa, Chí Mẫn và Chính Quốc bịt chặt mắt của hai nhóc hơn.
"Có vẻ cậu cũng thích thú với việc này lắm nhỉ?" Chính Quốc khẽ hỏi.
Chí Mẫn rũ mi xuống rồi lại ngẩng lên, hắn quyết định không quan tâm.
"Tôi biết thừa việc cậu thích...."
Chí Mẫn một tay bịt mắt Doãn Khởi, tay còn lạnh mạnh mẽ bóp méo mồm Chính Quốc khiến hắn đau rát cả hai má.
Đúng, thích thì đã sao? Thích thì không được quyền nhìn người ấy hạnh phúc bên người khác à?
Chí Mẫn hắn vẫn thản nhiên ngắm nghía mọi thứ.
"Thái Hanh, tôi hi vọng anh có thể khiến Doãn Kì hạnh phúc. Nếu anh dám phụ Doãn Kì...tôi liền sống chết mà khiến anh đau khổ."
"Kim thiếu gia, tôi chấp nhận buông bỏ Doãn Kì." Chí Mẫn khẽ cười.
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me