LoveTruyen.Me

Taegi The Boy Of Devil

"Doãn Kì, tôi thích cậu"

Ngày đó, hắn nói câu ấy khiến tim cậu đập loạn xạ.

"Tôi hy vọng cậu nhanh chóng cút khỏi tôi, nhanh nhanh một chút."

Xong, trải qua một thời gian...hắn mang đầy sự chán ghét với cậu.

"Hả? Yêu à? Yêu có làm quyền lực của tôi lớn hơn không?Hahaa"

Câu trả lời thật khiến người ta tổn thương, nhưng không ngờ lại phát ra từ miệng hắn để trả lời câu hỏi của cậu.

Kim Thái Hanh...tôi và anh bây giờ coi như không quen biết...

"Aah..." Mẫn Doãn Kì thức giấc miệng vô ý kêu thầm khi vừa tỉnh giấc mộng. Từng hạt nắng ngả chân trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu khiến cả vầng trăng ấy như bừng sáng dưới ánh bình minh hiền hòa.

Cậu khó chịu lật nhẹ người, lặng lẽ ngắm từng chiếc lá rơi trong buổi sáng cuối mùa thu qua ô cửa nhỏ trước mặt.

Hôm ấy, cái ngày mang cho cậu hạnh phúc lá vàng cũng rơi phủ trên con phố nọ.

Cái ngày mà hạnh phúc bỏ cậu, lá cũng rơi...nó đậu nhẹ trên vai cậu như muốn vỗ về an ủi. Từng chiếc lá thanh thản thả mình, buồn bã nhìn những giọt nước mắt phủ lên đôi má hồng hào.

Cậu nhắm mắt, khóe miệng khẽ cong lên, ít nhất giờ phút này cậu vẫn bình yên.

Kim Thái Hanh lúc này từ từ mở mắt. Hắn im lặng ngắm nhìn cậu từ phía sau. Xong, hắn quay người ngồi dậy. Cậu cảm nhận được sự động đậy liền im bặt, nhất cử nhất động đều không có.

Hắn nhìn cậu mỉm cười nhẹ, hắn biết chứ, hắn biết cậu đã tỉnh. Nhưng không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh chóng rời đi để lại cậu một mình ở đó.

.

"Doãn Khởi, con đâu rồi?" Kim Thái Hanh vừa bước lên nhà liền đi tìm người.

Doãn Khởi từ trên tầng bước xuống, đôi mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào hắn. Nhóc Khởi bước đến gần Kim Thái Hanh, nó ngẩng mặt lên nghiêng đầu trả lời:

"Tôi đây."

Hắn khó chịu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng với lời ăn tiếng nói hiện tại của Doãn Khởi.

Cái tính ngang bướng, cứng rắn này hắn thừa biết là được thừa hưởng từ hắn.

"Ta không đồng ý với việc ăn nói của con. Nếu không sửa lại, ta đảm bảo hai con không bao giờ gặp được Doãn Kì..." Hắn nhìn tiểu Khởi rồi lướt qua.

"Cha...làm ơn...thả ba Doãn Kì ra."

Kim Thái Hanh bất ngờ ra mặt, hắn quay đầu về phía tiếng nói. Là Tại Hưởng.

"Làm ơn...đừng để ba Doãn Kì chịu khổ nữa...ba Doãn Kì chịu khổ đủ rồi..." Tại Hưởng ôm chặt chiếc gối trong tay. Đôi mắt đẹp đã ngấn lệ tự bao giờ. Giọng nhóc Hưởng nhỏ nhẹ, mang đầy vẻ cầu khẩn.

Tại Hưởng mọi lần cứng đầu là thế, nhưng vì ba nó, nó sẽ cố hết sức mình, nó sẽ cố làm mọi thứ vì ba của nó.

Tại Hưởng không muốn ba Doãn Kì chịu khổ. Nó muốn bản thân lớn thật nhanh để giúp ba nó, để ba nó không chịu khổ nữa.

Kim Thái Hanh nhìn nó rồi cười tươi một cái, tâm can của hắn bây giờ rất ấm.

Doãn Khởi nhìn Tại Hưởng thở dài, xong nó quay đầu về phía khác.

Kim thiếu bước chân về phía sofa, hắn hạ người xuống ghế rồi lên tiếng:

"Tại Hưởng, Doãn Khởi...lại đây." Hắn điềm tĩnh, vỗ vỗ lên chiếc sofa.

Tại Hưởng rụt rè, ái ngại đi từ từ xuống cầu thang. Doãn Khởi đứng đó, đợi Tại Hưởng xuống rồi cùng nhau ra phía Kim Thái Hanh.

Hai đứa nhỏ ngồi xuống sofa mà hắn đang ngồi nhưng hai bé nhóc ấy ngồi sát vào một đầu, 4 con mắt nhỏ nhìn chăm chăm vào Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn chúng, thở dài một cái.

Hắn cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi mở miệng hỏi:

"Hai đứa muốn gặp Doãn Kì lắm à?"

Tiểu Hưởng, tiểu Khởi mang khuôn mặt cảnh giác gật đầu.

Hắn cười hiền.

Tại Hưởng, Doãn Khởi nhìn hắn chăm chú hơn vào hắn.

"Vậy được." Hắn nhìn lại hai đứa nhóc rồi gật đầu.

Hai đứa nhỏ, không hẹn mà cùng cười lên sung sướng. Chúng đập tay vui mừng khôn xiết.

Kim Thái Hanh nhìn chúng, lòng cũng vui theo.
_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me