LoveTruyen.Me

Taegi Until I Die

Kim Taehyung lồng những ngón tay thon dài của mình vào mái đầu đang yên vị kê lên đùi. Xúc cảm mềm mại truyền đến như kích thích em không thể ngừng tay. Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều phả vào giữa không gian lặng thinh.

Seoul tháng 10, tuyết rơi ướt đẫm.

Taehyung hạ ánh mắt trong veo của mình xuống thân thể bé nhỏ cuộn tròn trên ghế sofa. Khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra dưới tầng tóc rối, hàng mi dài cụp xuống, run lên theo từng nhịp thở. Đôi môi hồng hào có lẽ là thứ duy nhất có thể cứu vớt được vẻ ngoài tiều tụy của anh lúc này. Ngay cả khi mệt mỏi đến cùng cực, trong mắt Kim Taehyung, Min Yoongi vẫn luôn mang một vẻ đẹp đặc trưng của riêng mình, là thứ vẻ đẹp khiến cho Taehyung chỉ muốn ôm ghì mà bảo vệ, mà giữ cho riêng mình.

Taehyung khẽ thở dài. Mùi cà phê lan tỏa, phảng phất đôi chút, như có như không trong không khí. Tim em vẫn chưa ngừng đập loạn trong lồng ngực, cảm xúc dâng đầy những giờ trước vẫn chưa dịu đi một chút nào cả. Ngực trái bỗng dưng thắt lại, cổ họng Kim Taehyung chợt đắng ngắt.

Em rời mắt khỏi khuôn mặt còn đang say ngủ của anh, quét một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại trên những cánh hoa nhạt màu đang nằm yên vị trong thùng rác. Hoa của tình yêu, hoa của nỗi đơn phương, hoa của nỗi đau ẩn hiện mơ hồ trong lồng ngực trái. Cánh hoa mỏng manh, nhuận hồng, bỗng chốc lại đè nén thật sâu trong trái tim em.

Tại sao lại là anh?

Min Yoongi của em giờ đây biết phải làm sao bây giờ?

Hàng loạt câu hỏi trôi vào trong tâm trí em, như những mũi kim nhọn, xuyên vào trong tim, giày vò em không ngừng. Nếu như tình yêu cũng có thể dễ dàng vứt đi như những đóa hoa ấy, Taehyung nhất định sẽ đem nó quẳng đến một nơi thật xa, nơi mà Min Yoongi chẳng bao giờ có thể với tới được. Nhưng mà, đó lại là tình yêu. Nó phức tạp và mạnh mẽ hơn những đóa hoa kia rất nhiều.

Taehyung cảm thấy mình đang dần lạc đi, lạc trong những đau đớn và tuyệt vọng. Người ta bảo, đơn phương là tự cho người khác quyền giết chết con tim mình. Nếu đã thấy đau, tại sao con người lại luôn thích đâm đầu vào nó? Kim Taehyung không biết nữa. Là em đâu thể đọc được suy nghĩ của họ hay là em cũng giống như họ, dù biết sẽ chỉ nhận về những thương tổn nhưng vẫn cố chấp bám víu đến cùng.

Taehyung không phủ nhận.

Em là kẻ ngốc và anh cũng vậy.

Min Yoongi cựa mình, cơ thể đau nhức khiến anh có cảm giác như tay chân đang dần tách rời. Mùi cà phê vẫn thoang thoảng đâu đó trong không khí và anh lại nhớ đến khoảnh khắc kinh hoàng vừa xảy ra chỉ vài giờ trước.

"Tae..."

Yoongi cảm thấy cổ họng mình như nứt ra khi anh thốt lên những thanh âm đó. Taehyung vội vàng rời ánh mắt khỏi những cánh hoa. Và như có như không, Yoongi hình như đã thấy cả một bể sóng trong mắt em lúc ấy.

"Em đỡ anh dậy nhé?"

Thằng bé nhỏ giọng, âm thanh trầm thấp nhưng lại vang vọng một chút giữa không gian yên tĩnh. Yoongi cảm thấy mình dường như thậm chí không còn đủ sức để nói. Anh chỉ khẽ gật đầu.

Taehyung cần thận nâng đầu anh lên, nhẹ nhàng nằm lấy bả vai mà đỡ anh ngồi dậy. Min Yoongi có cảm giác mình lâng lâng, mọi thứ xung quanh dường như đang xoay vòng. Thì ra anh vẫn chưa chết, Yoongi tự giễu cợt bản thân mình. Đau rát nơi cổ họng vẫn còn chưa nguôi, ngực trái lại quặn thắt như bị ai bóp lấy.

"Để em lấy nước cho anh."

Yoongi chẳng phản ứng, nhìn theo bóng lưng Taehyung tiến đến bên bàn làm việc, nhẹ nhàng rót một ly nước. Tiếng chất lỏng trong suốt róc rách chảy vào ly thủy tinh khiến Yoongi phần nào thanh tỉnh. Taehyung đưa ly nước cho anh, Yoongi đưa tay đón lấy. Nhấp môi chạm vào miệng cốc, cảm nhận cái lạnh của nước tràn đầy vào trong, lan khắp khoang miệng rồi trôi xuống cuống họng. Yoongi thấy cổ mình đỡ hơn phần nào và dường như ngực trái cũng dần bớt đau đi một chút.

Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh Min Yoongi, nhẹ nhàng quan sát từng hành động của anh. Yoongi hạ tay khi ly nước đã trở nên trống rỗng, anh cúi đầu nhìn xuống sàn trong khi những ngón chân trần đang không ngừng quắp chặt vào nhau.

Cơ thể Yoongi vốn dĩ rất yếu, ngay cả bàn chân vào những ngày đông cũng có thể dở bệnh mà đau nhức. Taehyung thở dài một hơi rồi lục tìm trong ba lô của mình, lấy ra một đôi tất dày màu trắng. Em vội vàng đứng ra trước mặt anh, quỳ xuống một chân, nhẹ nhàng nâng chân anh để lên đùi mình. Yoongi cũng chẳng phản kháng, để cho Taehyung bóp nhẹ lấy gan bàn chân, cảm nhận cơn đau dần dà qua đi.

"Anh...có phải sẽ chết không?"

Yoongi khẽ hỏi khi Taehyung đang nhẹ nhàng lồng đôi tất bông vào bàn chân nhỏ bé của anh. Tay em khựng lại một chút rồi lại tiếp tục. Taehyung không đáp và Yoongi cảm thấy giống như em đang khéo léo lẩn tránh một câu trả lời.

Min Yoongi lại thở dài, không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở. Là anh sẽ chết. Thực ra thì ai rồi cũng phải rời phải nhân gian mà thôi, chỉ là anh đi sớm hơn họ một chút. Thế nhưng, Yoongi vẫn không cam lòng. Anh vẫn còn quá nhiều mong ước chưa thực hiện, có quá nhiều lời còn chưa ngỏ và còn quá nhiều điều chưa kịp nói. Vậy thì, làm sao anh có thể ra đi một cách an yên đây? Làm sao có thể biến mất mà không hối tiếc được?

Taehyung buông cổ chân anh ra, ngước mặt lên, nhìn thẳng vào anh. Phút chốc, Yoongi thấy trong ánh mắt đó trải đầy những mảng bi thương mơ hồ. Taehyung cầm lấy bàn tay anh, đan chặt như để những ngón tay ấm áp ấy giữ chặt lấy, để Tử Thần không bao giờ có thể mang anh đi được. Đâu đó trong tim Yoongi quặn lại, cảm giác nhức nhối đến mức muốn gục ngã.

"Anh sẽ không sao cả."

Taehyung nói, giọng chắc nịch. Yoongi biết rằng Taehyung đang cố làm mình an tâm nhưng dường như, anh đã dần tuyệt vọng đến mức chẳng còn tin vào bất cứ điều gì nữa cả.

"Em sẽ bảo vệ anh. Em hứa đấy."

Một lời hứa, đáng giá dành cho kẻ sắp biến mất như anh sao? Làm sao anh có thể tin được đây? Làm sao để anh có thể hy vọng thêm một chút nữa đây? Khi anh nhìn thấy những cánh đào tràn đầy trong khoang miệng, khi vị đắng ngắt bám trên đầu lưỡi trở nên chân thật hơn bao giờ hết, Yoongi đã thôi hy vọng rồi. Tình yêu của anh, ước mơ của anh, sinh mạng của anh, tất cả đều đã nhận được án tử.

Khóe mắt Yoongi bỗng trở nên ẩm ướt, có gì đó ấm nóng bất chợt trào ra ngoài rồi trượt dài xuống má. Yoongi chẳng còn muốn lau nó đi nữa. Anh đã luôn sống rất mạnh mẽ, đến cuối cùng, để anh yếu đuối một chút thôi. Ít nhất khi chẳng còn nữa, anh cũng đã rơi đủ nước mắt rồi.

Kim Taehyung cảm thấy lồng ngực mình như đang dần tan vỡ, khi những giọt nước mắt của anh dần rơi xuống làn da nhợt nhạt. Con người đã luôn sống mạnh mẽ ấy, ngay cả vì tình yêu, cũng dần dà trở nên vô cùng yêu đuối.

"Đừng khóc, em đau lắm, anh ơi."

Lời cầu xin Taehyung chẳng đủ can đảm để nói. Em chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, để anh tựa vào ngực mình, để anh có thể nghe thấy trái tim em dần dà vụn vỡ. Một mảng ấm nóng bám vào áo Taehyung, thấm đẫm rồi chạm vào da thịt.

Kim Taehyung hiểu rõ, yêu là đau đến thế nào. Tình yêu không phải mật ngọt. Nó là thứ thuốc độc, ăn mòn trái tim, nuốt trọn sinh mạnh. Con người vốn sinh ra bởi tình yêu, còn có chết vì tình yêu hay không, đó là do họ lựa chọn. Cuối cùng, lại chính Taehyung thấu nỗi đau đó hơn bất cứ người nào khác.

Được chết vì yêu, đó là ước nguyện của em.

_____________________________________
Các cậuthấy mạch truyện chậm quá không? Tớ thấy hình như chậm quá chậm luôn rồi :>>> Nhận xét cho tớ với. Yêu các cậu >\\\<

|27.03.18|

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me