LoveTruyen.Me

Taegi Vga Hay De Em Cung Chieu Anh Swageniusuga

Đợi Min Yoongi lấy lại chút sức lực rồi đứng lên, một chút cũng không dám nhìn lại Kim Taehyung mà quay đầu đi. Cậu vội vàng kéo lấy tay anh:

_Hyung, câu "không biết" của anh có nghĩa là gì? Anh thực sự không biết, hay là căn bản không hề thích em?... Nhưng anh đã không từ chối em mà, phải có... có không ít chứ?...

Nếu là người khác trong trạng thái khó xử như vậy, Kim Taehyung sẽ dịu dàng mà để cho người ta một không gian riêng. Nhưng Min Yoongi thì không được, chưa kịp chạm một cái anh đã trốn mất dạng. Khó khăn lắm mới đợi được anh gom đủ dũng cảm chịu gặp cậu nói chuyện, đó là chưa nói tới nội dung "combat" 0-1 thua thảm bại, cậu rất sợ anh sẽ trốn tới nơi mình không thể tìm thấy.

Kim Taehyung cảm nhận rất rõ anh cũng thích mình, cái cậu muốn chính là lời khẳng định, cũng là sự cho phép cậu cầu một ràng buộc. Hôn anh là cậu nhất thời không kiềm chế được. Thứ cậu muốn vẫn là một ràng buộc, cậu vẫn cần anh cho phép. Nhưng giờ phút này cậu bỗng nhiên sợ hãi.

Hôn, có khi chỉ là nhất thời hứng khởi, không nhất thiết phải có ý nghĩa gì.

Cậu hiện tại chỉ có một cơ sở, chính là cái hôm nhìn thấy anh đứng đằng sau tấm rèm cửa sổ trong căn phòng tối. Như miếng gỗ trôi nổi trên đại dương, cậu liều mình bám lấy nó.

Min Yoongi không trả lời được, tầm mắt chạy loạn trên sàn nhà, yết hầu thanh tú dao động lên xuống vì khẩn trương cùng lúng túng. Không phải thích. Không còn là thích nữa. Anh yêu cậu, rất yêu cậu, vô cùng yêu cậu. Tình cảm của anh từ lâu đã không còn là thích nữa.

Nếu Kim Taehyung là Park Sun Ho hẳn sẽ hiểu được suy nghĩ này của anh. Nhưng Kim Taehyung lại chính là Kim Taehyung, ở trước mặt cậu, từng chút từng chút đều mong cậu hài lòng vui vẻ. Muốn tận dụng tất cả cơ hội và khả năng chiều chuộng cậu, đồng thời lại sợ quá lộ liễu khiến cậu hoài nghi. Vậy nên ngạo kiều của anh, căn bản cậu chưa từng gặp mặt.

Thích cậu hay không, đồng ý thì không đúng, phủ nhận lại càng sai, nhưng nếu anh không trả lời, chắc chắn cậu sẽ buồn.

Cảm giác bàn tay bị người níu lấy dần mờ nhạt, đáy lòng Min Yoongi hoảng hốt, không nhìn cậu nhưng lại cảm nhận được tâm tình thất vọng của cậu. Cổ họng anh bỏng rát, trái tim cuộn trào, mang theo máu thịt dâng lên thành từng câu chữ, lại chỉ vì không muốn nhìn thấy đôi mắt cậu nhuốm màu ảm đạm bi ai.

_Yêu... là yêu...

Kim Taehyung chờ hồi lâu, mặt mày đang ủ dột nghe thấy một câu này của anh liền sáng bừng lên, liếm môi mừng rỡ nắm chặt lại bàn tay anh:

_Vậy hyung, chúng ta hẹn hò nhé? Có được không...

Min Yoongi lại không trả lời được.

Kim Taehyung hỏi xong mới nhận ra mình vội vàng, càng sợ Min Yoongi bất an từ chối, cậu liền nhanh miệng ra đòn phủ đầu:

_Anh không cần trả lời em ngay đâu. Em chờ được. Chỉ cần anh vẫn yêu em, bao lâu em cũng chờ được.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng anh thôi tim cũng đập rộn ràng. Bây giờ có lẽ cậu phải trở về rồi, cậu muốn ôm anh một cái nhưng mới tự ý hôn anh xong, cậu không dám làm liều nữa, sợ dọa anh chạy mất thì cậu tha hồ mà phát điên.

Nhưng nếu cứ như vậy mà ra về, cậu có chút không cam lòng.

Kim Taehyung nâng thêm một tay lên xoa nắn bàn tay anh, được một hồi vẫn thấy không đủ, bèn khom lưng hạ xuống một nụ hôn.

Min Yoongi giật mình rụt tay lại, Kim Taehyung lúc đầu còn níu giữ, hôn một cái xong mới nhẹ nhàng buông ra.

_Hyung, chúc anh ngủ ngon. Em về đây. Sáng mai em không có lịch trình, em ghé qua đây có được không?

Lại một câu "có được không" vô cùng cẩn trọng. Min Yoongi nhất thời đen mặt nghĩ: Sao lúc tự ý hôn tôi lại không thấy cậu tôn kính tôi như vậy đi, cái đồ xảo trá? Lại còn hỏi có thể qua không? Có khi nào cậu ấn chuông mà tôi không mở cửa?

Min Yoongi nghĩ vậy xong lại thấy mình bắt đầu vô lý rồi. Còn không phải cậu vừa mới tỏ tình xong, sợ anh ngại cậu chướng mắt nên mới hỏi ý anh đó sao?

_Ừ...

Min Yoongi thở dài, sau đó lầm lũi đi lên lầu.

Kim Taehyung vẫn không kiềm được nụ cười từ nãy đến giờ. Quay người bước ra cửa mà bước chân cứ nhẹ nhàng như đi trên mây. Cậu vặn tay nắm cửa, nhịn không được quay đầu nhìn Min Yoongi đang đi ở trên cầu thang cũng nhìn xuống cậu, cậu liền cười tươi hơn.

Nụ cười chân thành của người nhỏ hơn trong mắt anh bình thường rất đẹp, rất đáng yêu, rất dễ nhìn, hiện tại không hiểu sao lại có điểm không thể tiếp thu. Bấy giờ nghĩ lại lúc làm nhà mình có bao nhiêu ngu ngốc mới đòi lắp kính cường lực ở thành cầu thang, báo hại bây giờ muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể bước nhanh hơn một chút.

Min Yoongi ở trên lầu nhìn xuống bóng dáng Kim Taehyung chui vào xe taxi xong, ngẩn người bên cửa sổ hồi lâu. Vốn không muốn lại vác thây tới nhà Park Sun Ho để bị cười vào mặt lần nữa, nhưng nội tâm bất ngờ mềm yếu khiến anh không kịp trở tay, chỉ đành cầm theo áo khoác chạy xuống lầu.

Lúc Park Sun Ho mở cửa nhìn thấy bộ mặt bình tĩnh như thường của Min Yoongi, tức giận nháy mắt bốc lên. Y mặt nhăn mày nhíu mắt trợn trừng, nhe răng giơ tay lên muốn bóp chết tên bạn thân phúc hắc này ngay lập tức.

Min Yoongi hơi ngửa đầu ra sau:

_Aig, tớ có việc quan trọng muốn hỏi cậu.

Park Sun Ho nghiến răng nghiến lợi:

_Ông đây còn có mối hận muốn tìhanh toán đây! Có biết lão tử đã chi bao nhiêu tiền cho 8 cái tài khoản không hả!???

Min Yoongi lợn chết không sợ nước sôi, vẫn tự nhiên như thường đẩy người ra lách vào nhà, một đường đi thẳng vào bếp rót nước uống, tùy tiện giải thích:

_Cái đó gọi là nghiệp quật. Nghiệp của cậu chính là khẩu nghiệp. Nhớ xem tối hôm qua có cái gì đã tuôn ra từ cái miệng cậu.

_Cậu mới khẩu nghiệp! Từ khi lọt lòng ra chỉ biết khẩu nghiệp!!

_Đúng, đúng. Vậy nên mình mới bị nghiệp quật. - Min Yoongi không do dự nhận lời chửi này, đầu váng mắt hoa than thở: _Làm sao đây, người ta tỏ tình với mình rồi.

Park Sun Ho hơi mờ mịt:

_Hả? Làm sao cơ?

Min Yoongi tưởng y không nghe rõ, tận tình nhắc lại:

_Em ấy, họ Kim, tỏ tình với mình. Vừa nãy...

_Không. Ý mình là... Vậy thì sao? Chẳng phải quá tốt sao?

_Không phải! Không tốt, Sun Ho ah... trời đất ơi... - Min Yoongi đau khổ vò đầu bứt tai.

_Tại sao? Không tốt chỗ nào?

Min Yoongi không trả lời được.

Lý do lý trấu tối hôm qua, cũng ở chỗ này, anh đã có thể đơn giản tường thuật lại. Nhưng Kim Taehyung quá lươn lẹo, nói mấy câu, anh nghe xong biến thành đồ ngốc luôn...

_Ở cậu, đúng không?

Park Sun Ho nhìn qua biểu cảm của anh liền hiểu. Y chỉ cái ghế sofa:

_Ngồi đi. Đợi mình đi lấy đồ uống, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu.

Min Yoongi kể đại khái mình bị bật lại như thế nào. Park Sun Ho càng nghe càng khó tin, đáy mắt phát ra tia buồn cười không thành thật. Tâm trạng theo lời kể của Min Yoongi càng lúc càng nhộn nhạo bất ổn. Đến khi anh kết thúc một câu "Vậy thôi!" lập tức gọi điện thoại cho Park Seo Joon:

_Yah!! Hyung!! Chúng ta thành công rồi!

Min Yoongi chau mày rút điện thoại trong tay Park Sun Ho ra, dứt khoát ấn tắt máy. Anh thở hắt ra nhìn y:

_Nghiêm túc đi, hoặc mình sẽ đánh chết cậu.

Park Sun Ho nhìn ra nét bi thương đau khổ trong ánh mắt cùng biểu tình của Min Yoongi, vui vẻ lập tức tàn lụi, cúi đầu hối lỗi:

_Được, được. Mình xin lỗi.

Min Yoongi thả lại điện thoại lên sofa, đưa tay xoa ấn thái dương đau nhức.

_Nhưng mà mình cũng nghiêm túc đấy. Những gì cậu nhóc nói với cậu... cũng thành thật đó chứ. Ngay cả việc thử hôn quản lí cũng dám nói - Park Sun Ho không nhịn được phì cười, giả vờ bất mãn: _Có cậu vì yêu mà không phân biệt nổi thật giả, mình với Joonie hyung không lẽ tung hoành showbiz bao nhiêu năm còn không nhìn ra cậu ta là người như thế nào!? Cậu còn nghi ngờ cái gì nữa!?

Min Yoongi trầm mặc đặt tầm mắt lên hoa văn bên dưới mặt bàn kính, đầu óc lại luẩn quẩn đâu đâu, dường như đang cân nhắc lời nói của Park Sun Ho. Thiết nghĩ cả đời mình chưa từng phải cẩn trọng từng li từng tí như lúc này: Mỗi một bước đi đều phải nhìn trước ngó sau, đắn đo đủ điều, suy xét tất cả những gì có thể xảy ra...

Hồi lâu im lặng, Min Yoongi mới lên tiếng, cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị ai cấu xé từ bên trong:

_Chẳng may em ấy chỉ là nhất thời thì sao? Nếu chẳng may sau này... - Min Yoongi cúi đầu, đồng tử trong veo lại ủ rũ, đôi tay gầy tới mức lộ gân hơi siết chặt vào nhau: _Lỡ em ấy... bỏ rơi mình thì sao?

Min Yoongi cười khổ:

_Mình không chịu nổi đâu...

Không thể chịu nổi. Không tài nào chịu được. Hiện tại mới nghĩ tới đã thấy hãi hùng, khi đó nhất định sẽ đau muốn chết luôn.

Min Yoongi phát hiện sống mũi cay cay, tầm mắt cũng nhè nhẹ rung chuyển liền quay đầu hướng ra ngoài cửa chính, nâng tay thô lỗ quẹt ngang một đường.

Park Sun Ho nhìn không nổi một Min Yoongi như vậy, lấy đà nhào lên người cậu bạn thân chí cốt, túm đầu anh lắc lắc:

_Min Yoongi còn dám dùng não suy nghĩ!?? Cẩn thận nhớ lại cho mình trong chuyện tình cảm này, cậu suy đoán từ đầu đến cuối có khi nào đúng hả!??

Min Yoongi muốn mở miệng mắng người, chết đạo hữu còn hơn chết bần đạo, đương nhiên Park Sun Ho muốn xúi giục cái quái gì chẳng được. Môi trên hơi dẩu lên chuẩn bị phun từ ngữ ác liệt đã bị họ Park kia bịt miệng lại:

_Còn muốn cãi!?? Cái đồ trai tơ già cỗi.

Min Yoongi xấu hổ đâm giận dỗi, dùng sức dộng cùi chỏ ra phía sau đập trúng eo của người kia. Park Sun Ho hét to một tiếng, lùi lại ôm eo, mắt trừng trừng nhìn Min Yoongi:

_Con mẹ nó dám đánh ông! Được lắm! Ông đây thù mới nợ cũ, bây giờ tính một lượt!!

Dứt lời liền nhe răng nhào tới, hai người như trẻ con mới lớn lao vào đấm đấm đá đá, vừa là đùa giỡn, lại có vẻ thuần túy chỉ để Min Yoongi phát tiết tâm tình bị đè nén bấy lâu.

Gối ôm trên sofa đều bị ném bay, bàn trà bị đạp lệch về phía bên kia, ghế sofa bất mãn đổ ầm bật ngửa ra sau, cả hai người bị đập đầu xuống sàn ăn đau mới chịu ngừng quậy phá.

Hai kẻ lớn xác thở hồng hộc, mồ hôi kết thành một lớp mỏng, óng ánh dưới ánh đèn.

Một tiếng cười niềm nở vang lên, nối theo một tiếng cười trầm lắng như tiếng đàn. Cho đến khi hơi thở đã ổn định, Park Sun Ho nghiêng đầu nhìn anh nhỏ giọng nói:

_Gặp được người mình thật lòng yêu đã khó, gặp rồi yêu đúng người thật lòng yêu mình càng khó hơn. Mình không phải gay cũng chưa từng bị bẻ cong, có thể sẽ không hiểu dằn vặt của hai người. Nhưng mình tin tưởng cậu sẽ hạnh phúc nếu ở bên người mà cậu yêu. Có một số chuyện, nếu không phải người trong cuộc thì sẽ không hiểu. Cũng có một số chuyện nếu không phải người ngoài cuộc thì sẽ không nhìn ra. Cậu nói cậu ta không thể yêu cậu đến hết đời, có thể cậu đoán đúng, nhưng lỡ như cậu đoán sai thì sao? Thay vì cứ sợ sệt rồi để vụt mất, tại sao cậu không cho cậu ta cơ hội để chứng minh? Cũng là cho chính cậu cơ hội được hạnh phúc. Nếu sau này cậu ta có thực sự bỏ rơi cậu, cứ trở về với mình, mình sẽ tự bẻ cong để bù đắp cho cậu.

Min Yoongi xúc động không nhẹ, dù cho Park Sun Ho mông kê thành sofa, nửa người trên la liệt trên sàn, nửa người dưới chân cao chân thấp kê đệm ghế, quần áo xốc xếch lộ bụng nước lèo, thực sự là một diễn viên rất có phong độ bên phông màn xanh.

Min Yoongi khẽ cười, viền mắt dâng lên hơi nóng, muốn nói một tiếng cảm ơn lại nói không thành câu, bèn cầm lấy cổ tay Park Sun Ho.

Đưa lên miệng, dứt khoát cắn xuống.

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

Park Sun Ho gào to, nhào qua đẩy mặt Min Yoongi ra, nhìn đến bắp tay in dấu một hàm răng nhỏ, còn la liệt nước miếng, mặt mày tái mét trừng anh, vừa kinh tởm vừa tức giận:

_Ta x! Cái đồ chơi bẩn, cậu là chó à!??

Mắng xong cũng không đợi anh trả lời, bật dậy chạy vào phòng tắm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me