LoveTruyen.Me

Taegi Vga Hay De Em Cung Chieu Anh Swageniusuga

_Taehyungie!!

Cậu nghe rõ tiếng anh quản lý gọi cậu, nhưng nơi y đứng có hai kẻ kia, cậu chỉ biết làm như cái gì cũng không nghe thấy mà bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng, túng quẫn trốn vào một hẻm vắng.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!!

Tình địch mà cậu dù biết chỗ cũng không đủ tự tin đến gặp, kẻ giống hệt cậu mà anh yêu nhất, vậy mà là Park Sun Ho!

Suốt một khoảng thời gian dài, từng bước một biến cậu thành kẻ chỉ thích anh, cả hai người xem cuộc đời cậu như một cuốn sổ trắng mà tùy tiện vẽ nên, chỉ có chính cậu như người mù lòa lại còn ngu ngốc cực điểm, mải miết tìm kiếm một kẻ địch vốn đang ở cạnh bên, mải miết níu giữ một tình yêu vốn không hề tồn tại...

Cậu không hiểu, không hiểu từ lúc đặt chân vào showbiz cậu đã đắc tội ai, hay một đoạn kí ức nào đó cậu phạm sai lầm đã biến mất mà không ai nói với cậu, đến nỗi khiến một Min Yoongi thanh cao vạn trượng lại phải hạ mình dùng khổ nhục kế với cậu.

Rốt cuộc tại sao, cậu đã làm gì để rồi rơi vào tình cảnh này?

_Mẹ kiếp, Min Yoongi...

Thân thể cậu vì phẫn nộ trong thống khổ mà phát run, nhớ đến cặp nhẫn của cả hai cậu đang đeo trong dây chuyền trên cổ, liền không do dự tóm lấy giật mạnh nó xuống, ném tất cả vào góc tường.

Cánh tay vô lực hạ trên đầu gối, ngoài ý muốn cậu lại phát hiện ra bàn tay đẫm máu ghê người của mình. Cơn đau nhanh chóng truyền đến, chân mày cậu nhíu lại, trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ.

_Taehyungie!!! Em đâu rồi!??

Anh quản lý có lẽ là vừa chạy qua, cậu rút điện thoại ra gọi cho anh, thành thật khai báo địa điểm của mình.

Đây sẽ là lần cuối, Kim Taehyung này vì anh mà đau khổ. Cậu thề. Gã đàn ông với khối thân thể giống như phụ nữ kia căn bản... không xứng...

Sau tất cả những gì cậu đã cố gắng vượt qua trong suốt cuộc đời của mình, cậu không đáng bị như vầy.

Ngồi vào xe xong, anh quản lý vừa gắp xuống mảnh sứ đầu tiên đã mở miệng nhẹ nhàng hỏi:

_Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Anh thấy Min PD với Park Sun Ho ở đó...

_Không có gì đâu ạ.

Kim Taehyung quay đầu đi, tỏ ý không muốn tiếp tục vấn đề này.

_Anh xa lạ vậy sao?

_Em không muốn nói về nó.

Quản lý nhìn nhìn cậu, không có vẻ gì là thấu hiểu cảm thông nhưng cũng không nói gì. Ai ngờ vài giây sau lại ngẩng đầu lên:

_Em với Min PD xảy ra chuyện gì vậy?

Kim Taehyung nhìn anh, trút một tiếng thở dài vừa bất lực vừa ảo não.

Sự tình này cứ lặp đi lặp lại vài lần, cho đến khi Kim Taehyung được đưa về phòng khách trong nhà, bức tường thành của cậu từng chút một rốt cuộc sụp đổ.

_Anh có thể thôi hỏi em không? - Cậu khổ sở nhìn anh.

Quản lý mở miệng chực tiếp tục vấn đề này, cậu liền ngắt lời y:

_Đây sẽ là lần cuối cùng, hyung, em sẽ không vì anh ta mà đau khổ nữa đâu.

_Anh xin lỗi. Nhưng em chưa từng... à không... Phải là trước khi gặp Min Yoongi... Ah, lại không phải. Mà là trước khi em thích cậu ta, em chưa từng mất khống chế một cách dễ dàng như vậy bao giờ. Nếu hậu quả thực sự đơn giản, em không muốn anh đương nhiên sẽ không hỏi. Nhưng em cứ bị thương như vầy hoài, trong lúc bị thương anh lại không thấy em có vẻ gì là thấy đau cả, như thế rất nghiêm trọng đó Taehyung ah...

_Em không muốn nói đến, hyung. Anh đừng bắt em nói nữa. Hôm nay em rất xin lỗi anh, vì em lại gây rắc rối cho anh nữa rồi.

_Được rồi. Vậy anh nói thẳng.

Động tác bước đi của Kim Taehyung chợt dừng lại.

_Anh không biết em với Min PD cùng Park Sun Ho xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc nãy anh thấy anh ấy đã cố gắng đến gần em...

_Em không muốn nghe bất cứ điều gì về anh ta nữa, hyung. Em đi ngủ đây.

Nói đi ngủ kì thực là nói dối, vì khi cửa chính vừa đóng sập lại, Kim Taehyung lập tức từ phòng ngủ bước ra, đi thẳng xuống hầm rượu.

_Anh, Taehyung sao rồi?

Quản lí vừa mới xoay người lại tính đóng cửa liền giật thót vì chất giọng rượu đặc trưng của Min Yoongi vang lên. Y quay lại, có chút ngạc nhiên:

_Min PD? Cậu đến gặp Taehyungie đấy à? Tôi cũng vừa mới băng bó cho em ấy xong, cậu vào ngay luôn đi kẻo em ấy lại ngủ mất.

_Ah, không... không cần... - Min Yoongi quẫn bách từ chối, lại nghe quản lí như có như không cố ý nhóm rơm châm lửa:

_Tôi nói chứ, cậu đừng xem tôi nhiều chuyện nhé? Taehyungie thực sự yêu cậu sâu đậm đó Min PD. Cậu thử nghĩ xem làm sao mảnh sứ to như vậy đâm vào tay mà không thấy đau được? Lần trước, lần trước nữa thì là ly thủy tinh bị bóp vỡ. Taehyungie không phải là kiểu người dễ mất khống chế như vậy đâu. Tôi không rõ hai người xảy ra chuyện gì, nhưng cậu rõ ràng cũng yêu Taehyungie lắm mà, khúc mắc gì, nói ra hết rồi cùng nhau giải quyết không phải đều xong rồi sao?

Min Yoongi im lặng không nói được gì, cả người ủ rũ ngây ngốc đứng đó, mi mắt cũng cụp xuống. Quản lí thở dài, đẩy ra cánh cửa còn chưa kịp đóng lại:

_Cậu vào đi, Min PD, Taehyungie chắc chắn đang tự mình đau khổ trong đó đó.

Min Yoongi còn chần chừ không động đậy, quản lí cũng không hối thúc, chỉ vỗ vai anh một cái rồi rời đi.

Trước khi anh kịp ý thức được tình cảnh hiện tại, cánh cửa sau lưng đã được anh đóng lại vang lên một tiếng.

Trong nhà vắng lặng như thể không có người, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước khi anh rời đi.

Taehyungie của anh, nói với anh sẽ bán nơi này, nhưng cho đến bây giờ vẫn một mình sống trong mái ấm đã thiếu mất anh của em ấy.

Yêu đến như vậy, "hơn cả một chữ "yêu" có thể cảm nhận được", Min Yoongi, mày có thể tin chưa?

Từ hướng hầm rượu có tiếng mở cửa, anh vội vàng chạy theo.

Kim Taehyung ngồi bệt trên sàn nhà, lưng tựa vào tủ rượu, hai mắt đỏ lựng, tăm tối cùng mệt mỏi. Trong tay cậu là chai rượu nhãn mác nước ngoài, lắc lắc theo động tác của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhàn nhạt hỏi:

_Đến làm gì?

Min Yoongi không để ý cậu cố ý thương tổn mình cái gì, một bộ dạng thất bại này của cậu, người anh yêu nhất, tại anh mới như vậy.... Anh hít sâu một hơi, tầm mắt không nhịn được nhìn qua đôi tay bị bó thành một cục của cậu.

_Anh xin lỗi.

Cậu khẽ cười, vô hạn trào phúng quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới:

_Lại thiếu thao à? Park Sun Ho không thỏa mãn được anh sao?

_Gì... Gì chứ?... - Min Yoongi nghe mà hết hồn, đầu óc lùng bùng mất phương hướng.

Kim Taehyung bĩu môi lười tiếp tục diễn, lại uống thêm một ngụm rượu đỏ:

_Anh tốt nhất nên cút khỏi mắt tôi, vì tôi không chắc sẽ tiếp tục giữ được chân tay mình không hướng tới anh đâu.

Kim Taehyung chậm rãi buông từng câu mắng, trong kho rượu kín lại vang vọng rõ ràng từng chữ lọt vào tai Min Taehyung.

Anh vẫn muốn hiểu thông câu nói của cậu vừa nãy, ngồi xuống trước mặt cậu, hơi do dự hỏi:

_Em là nói anh với Sun Ho... loại quan hệ kia?

Kim Taehyung cười lạnh, tay chân run lên vì kìm nén cảm xúc của bản thân, chỉ thấy cánh tay cậu vung lên trong không trung, đem chai rượu còn một nửa trong tay ném vào mảng tường đối diện. Kho rượu vang lên tiếng thủy tinh vỡ chói tai.

Min Yoongi hơi giật mình rụt người lại, khiến nụ cười trên môi cậu càng nồng đậm lãnh ý, đáy mắt càng thêm âm trầm. Cậu tóm lấy chai rượu nào đó phía sau theo đường cũ ném vỡ nó như thể muốn chế nhạo động tác trốn tránh của anh.

Anh nên biết, cậu không nỡ.

Bất kì hành động nào hướng vào anh mà không mang theo tình ý, cậu không làm nổi, cũng sẽ không làm.

Cậu lấy một chai khác, bật mở nắp, liều mạng nốc vào trong dạ dày đã bị hành hạ mấy ngày nay.

Min Yoongi thấy cậu không có ý định ngừng lại, vội vàng giằng lấy chai rượu trong tay cậu:

_Taehyung, đừng uống nữa!...

Kim Taehyung lỏng tay cho anh giành lấy, cặp mắt chán nản nhìn anh, hừ cười.

Không hề gì. Cậu tiếp tục với lấy một chai khác, mang theo ngông cuồng cùng thách thức nhìn anh, tay mở ra nắp chai ngửa cổ uống.

Min Yoongi giật lấy chai rượu trong tay cậu, đem chai vừa rồi cùng đập xuống sàn, lại đứng lên lấy mấy chai xung quanh cậu đập hết, hết chai này đến chai khác lấy tốc độ như rút khăn giấy mà quăng xuống đất. Không biết thân biết phận tới mức quá đáng! Kim Taehyung loạng choạng đứng dậy một phen túm lấy anh, lật anh lại ấn vào tủ rượu:

_Anh đang làm cái quái gì vậy hả? - Cậu lạnh lùng nhìn xuống anh, hơi rượu nồng phả vào mũi anh đầy mờ ám: _Đồng ý là anh nhiều tiền... nhưng đây là nhà của tôi.

Viền mắt anh phiếm hồng dâng lên làn nước nóng hổi:

_Taehyungie, em đừng như vậy nữa. Anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em, anh không nên ích kỉ tổn thương em...

Đang nói cái gì vậy?

Kim Taehyung không hiểu, mà cũng không cần thiết nữa.

_Aigo, anh đúng là thiếu thao muốn chết rồi? Tốt! Tôi đi tìm camera, bấm máy thì sẽ cho cả hai cái miệng trên dưới đều ăn no. - Tay cậu theo lời nói không đứng đắn đè nặng vào hạ bộ anh, nghe thấy tiếng anh ẩn nhẫn than nhẹ.

Min Yoongi cố gắng giải thích:

_Anh với Sun Ho không có gì hết! Tụi anh chỉ là bạn...

_Vậy nên anh mới tổn thương tôi... - Cậu chăm chú nhìn gương mặt đầy nước mắt của anh, nhàn nhạt nói: _ Vì Park Sun Ho không yêu anh, anh chỉ là đau khổ nên mới tìm người thay thế. Không yêu tôi đâu phải lỗi của anh. Nhưng sao lại là tôi?... Tôi đã làm gì anh? Tôi còn ngưỡng mộ anh. Tôi đã rất chân thành...

Trong đầu Kim Taehyung chợt hiện lên cảnh tượng chiều nay, cùng ánh mắt của Park Sun Ho.

Ánh đèn vàng mờ nhạt từ trên đỉnh đầu rọi xuống. Hai hàng lệ trong suốt lặng lẽ trượt trên gò má phủ bóng râm của cậu. Nếu giọng cậu không càng lúc càng mất ổn định, Min Yoongi cũng không biết là cậu đã khóc rồi. Nó làm tâm anh quặn thắt.

_Quá mức tàn nhẫn, Yoongi, anh đối với em quá tàn nhẫn. Cả hai người...

_Không phải, Taehyungie... - Min Yoongi níu lấy vai áo cậu, đau lòng giải thích: _Anh không phải... không phải không yêu em. Thật sự... Chỉ là vì anh sợ... Anh sợ em sẽ bỏ anh. Nên anh mới... chuẩn bị đường lui cho bản thân... Còn có không muốn kết hôn với em.... Anh xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em, anh xin lỗi...

Kim Taehyung chớp chớp mắt không kịp tiếp thu, nhìn dòng nước trong vắt dần thấm ướt gương mặt mềm mại. Cậu cố tỉnh táo kiểm tra đôi mắt anh có chút nào mất tự nhiên không, bỗng nhiên lại nhớ ra khả năng nhìn người trăm lần trăm trúng của mình tới lượt anh liền không dùng được, nên mới đẩy mình vào hố sâu vạn kiếp bất phục. Đã vậy hiện tại lại có rượu trong người, cậu còn muốn làm chuyên gia tâm lý cái gì chứ?

_Nhưng lúc chiều em thấy Park Sun Ho hôn anh? Hôn lên môi anh... Anh còn không phản kháng kia mà? - Cậu vừa sợ vừa chờ mong nắm lấy cằm anh, trong cơn say xỉn có chút không điều khiển được lực đạo khiến anh đau đớn nhíu mày. Chỉ là hiện tại cậu chỉ muốn nghe anh nói, hoàn toàn không có tâm tư để ý cái khác.

Min Yoongi gỡ không được bàn tay to lớn của cậu, cố gắng nhớ xem tên bạn thân của mình làm trò mờ ám khi nào. Nhưng làm gì có đâu?

_Không có, anh thề với em tụi anh không có gì hết. Taehyungie, thật sự.

Sắc mặt Kim Taehyung nhẹ nhàng hẳn, lực đạo trên tay tự nhiên cũng nới lỏng.

_Phải không? Vậy.... Vậy trong máy tính anh lưu cái gì? Cái tệp bị khóa ở góc bên phải...

_Là em, là mv của em, hậu trường bài hát của em thôi.

_Thật không?

_Thật! Chỉ có em trong đó, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em, thêm 3 số "520" ở cuối cùng...

Min Yoongi đem lòng mình phơi ra hết, hoàn toàn không giữ lại chút gì. Nghe nói đây là điều ngu ngốc nhất khi yêu, nhưng nếu không yêu cậu như thế, anh lấy tư cách gì đòi hỏi điều đó từ cậu?

Kim Taehyung không hề ý thức được tâm hoa nộ phóng đã bày rõ rành rành trên mặt. Nghe thấy được những gì mình muốn nghe, nhìn thấy được những gì mình muốn thấy, dòng nước êm dịu lúc này mới chảy qua tim cậu, đem những dằn vặt đau đớn xua tan đi.

Cậu cúi đầu hôn lấy anh, mang theo mừng rỡ, mang theo gấp gáp, mang theo tình nồng ý đậm chiếm đoạt tất cả những gì mình có thể có được từ khoang miệng ngọt ngào của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me