LoveTruyen.Me

[ TaeGuk | ABO ] Đánh Dấu Rồi ! Đừng Hòng Chạy

36 . Chăm sóc

Linzjhope

Đến nơi , jungkook bước xuống xe không hề quay đầu lại lạnh lùng phun ra một câu .

" Cảm ơn "

" Tan làm , anh đón em , có được không ? "

" Không cần đâu , tôi tự về được "

" Chúng ta là bạn bè mà.."

Jungkook thở dài , nhẫn nhịn nói với taehyung .

" Được rồi , khi nào tan làm tôi sẽ nói "

Taehyung mỉm cười tay bất giác xoa đầu cậu

" Cảm ơn "

Jungkook ôm đầu tròn của mình nhầm tránh đi cái xoa đầu của anh . Cậu một mạch chạy vào công ty không quay đầu lại

Đến tối , jungkook vì quá mệt mỏi nên không gọi cho taehyung vì thế cậu định về nhà bằng xe đạp công cộng . Chiến mã mà cậu lái hôm qua vẫn còn ở quán bar không thể nào đến đó lấy được nên đành chạy xe đạp về nhà một lần

Cậu đang định quét mã thì có chiếc xe quen thuộc chạy đến , không cần hạ kính xe xuống cậu cũng biết đó là ai

" Lên xe "

Tuy là không muốn nhưng cậu vẫn phải lên xe bởi vừa về được đến nhà mà không tốn tiền ngại gì mà không lên , cậu mở cửa xe ra ngồi ở ghế sau .

" Ngồi ghế trước , có được không ? "

" tại sao tôi phải nghe lời cậu ? "

Jungkook nhìn biểu cảm gương mặt của taehyung qua gương , cảm thấy khó hiểu vài phần . Rõ ràng cả hai đã không còn là mối quan hệ trước kia nữa mà là mối quan hệ bạn  bè bình thường nhưng đối với jungkook cậu thật sự cảm thấy khó nói khi nhìn thấy biểu cảm của taehyung .

Jungkook thừa nhận cậu vẫn còn tình cảm với anh , dù sao chuyện tình cảm đâu nói quên là quên được mà taehyung cũng chính là mối tình quen lâu dài nhất từng cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh khiến jungkook luôn phải phụ thuộc vào anh . Vì thế , trong khoảng thời gian chia tay cậu đã rất khó khăn để ngưng nhớ về những hành động của taehyung trước đây nhưng cuối cùng cũng không quên nổi...

Từ khi nghe câu trả lời đó xong taehyung chẳng dám hó hé gì sợ rằng cậu một lần nữa mà rời xa anh . Taehyung biết trước đây do anh quá nông cạn không biết suy nghĩ người quan trọng của mình là ai để rồi bây giờ khoảng cách của cả hai xa nhau đến nổi tưởng chừng sẽ không hàn gắn lại được .

Giữa đường đi taehyung liếc mắt sang người phía sau , gương mặt ấy chính là gương mặt khiến anh say mê ngần ấy năm vậy mà bây giờ không thể ôm em vào lòng nâng niu chăm sóc em như lúc trước chắc có lẽ hai ta lắng nghe nhau thì bây giờ chính là đám cưới của anh và em .

"  Em sẽ không phiền nếu anh đưa em đi ăn chứ ? "

Jungkook nãy giờ nhắm nghiền mắt sau khi nghe giọng nói của taehyung trong lòng cậu ngứa ngáy ít đi phần nào , cậu tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi với cái xương già của mình

" Được rồi , tôi cũng đang đói "

Taehyung mỉm cười , cho dù có chút xa cách nhưng được ngắm nhìn em với cự li gần như thế này anh cũng mãn nguyện . Taehyung đưa cậu đến nhà hàng lúc trước hai người từng hứa với nhau

Năm cấp 3 ấy , hai thanh niên trẻ nắm tay nhau trên đường về nhà lại dừng chân tại quán bên lề đường . Jungkook vui vẻ kéo taehyung vào trong

" Anh đi nhanh một tí đi không thì mất chỗ đó !! "

" Chờ đã em gấp làm gì "

Nụ cười cả hai nở trên môi khiến không khí xung quanh như mùa xuân nở hoa bươm bướm bay xung quanh làm cho những người xung quanh cũng ảnh hưởng đến năng lượng tích cực này . Cả hai ngồi vào bàn ăn jungkook nhanh chóng gọi món mình yêu thích còn taehyung đã lấy khăn giấy lau sạch muỗng đũa cho cậu .

" Xem ra em rất thích món này "

Taehyung nhìn em với ánh mắt cưng chiều lấy tay nhéo má bánh bao của em một tí rồi lại ngồi cười như một kẻ điên si tình .

" Đúng vậy , món này rất ngon luôn đó . Anh biết không em có thể ăn lẩu thay cơm luôn đó "

" Ăn nhiều sẽ không tốt "

Jungkook bĩu môi làm nũng với anh

" Yêu nhau mới có 1 tháng mà anh thay lòng đổi ruột rồi..."

" Ngoan , nghe lời anh sau này ăn ít một chút có biết không ? "

" Dạ..."

Em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu , taehyung thấy em bé của mình quá nỗi đáng yêu liền không nhịn được mà hun cái chụt vào môi xinh của em

" aa ! Taehyung đang ở nơi công cộng đấy !! "

Tai jungkook đỏ lên ai nhìn vào cũng biết cậu đang ngượng chết mất !! không ngờ taehyung dám hun cậu trước đám đông nhưng cũng may là không có ai nhìn thấy

" Thì sao ? anh hôn người yêu anh không được à ? "

" Nh-nhưng....không nói với anh nữa !!! "

Jungkook tức giận quay mặt đi nơi khác không thèm để ý đến taehyung nữa . Taehyung bất lực bèn xoa đầu em

" Được rồi , để chuộc lỗi hôm nay anh cho em ăn nhiều một chút . Yên tâm vừa nãy không có ai nhìn thấy hết "

" Lần sau còn như thế em nhất định giận anh hoài luôn "

"Ừmmm "

Cả hai đã từng có khoảng thời gian vui vẻ như thế nhưng bây giờ vẫn quán ăn và khung cảnh đó thứ thay đổi chỉ là mối quan hệ của cả hai . Gần gũi cũng không xa cách cũng không giống như cả hai chỉ là đối tác làm ăn cùng nói chuyện mà thôi

" Em còn nhớ quán ăn này chứ ? "

Jungkook khoanh tay vì lạnh , nhỏ giọng trả lời

" Anh đây là muốn nối lại tình xưa à ? "

Giọng điệu chăm chọc khiến taehyung bật cười

" Không có..chỉ là nhớ em thích ăn món này..và cũng..." muốn nối lại tình xưa với em

Lời sau cùng không thốt ra khỏi miệng taehyung cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cậu rồi bước vào trong .

" Trời lạnh ăn lẩu sẽ ấm lên "

Jungkook gật gù xem ra taehyung biết điều nên cũng chẳng chấp nhất gì thêm , mùi alpha của taehyung bao chùm lấy cơ thể cậu mọi alpha khác khi thấy cậu bước vào quán cũng chẳng dám lại gần . Jungkook khịt mũi ngồi chờ taehyung gọi món , mùi lá cây mùa hạ vẫn vương vấn bên mũi cậu . Một lần nữa cậu bất giác xoa lên tuyến thể của mình

Một omega thân hình 6 múi cao to lại bị trêu chọc khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết nhưng có một điều là , jungkook không thích mùi alpha nào khác ngoài mùi của kim taehyung . Không phải vì yêu nên điên đâu mà là...khi ngửi thấy mùi của taehyung lòng cậu lại dễ chịu đến lạ .

____________________

E hèm , ngược nhiều nên cho xíu đường layla layla ~


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me