Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao
Chỉ có một mình Jeon Jungkook ngỡ ngàng là không biết rằng tất cả mọi người xung quanh họ đều sửng sốt. Nhân viên phục vụ ai nấy đều vô cùng khẩn trương. Cũng đúng thôi, chủ tịch của Kim Gia khó gặp khó thấy nay bỗng đùng một phát xuất hiện tại trung tâm thương mại, huống hồ không phải đến vì làm ăn mà là mua sắm! Bình thường những chuyện thế này hắn hiếm khi trực tiếp ra mặt. Hôm nay cả một toà nhà trung tâm không ngừng xôn xao bàn tán. Ai ai cũng may mắn được chiêm ngưỡng nhan sắc trời ban của Kim Taehyung ngoài đời thật. Quả là đẹp đến không thốt nên lời nha, còn hơn trong hình nữa. Đã vậy, trên người hắn còn luôn tỏa ra một loại ma lực bứt người, khiến người khác luôn cảm thấy bức bách, e dè trước hắn. Ánh hào quang còn hơn cả những người nổi tiếng.
Mấy cô gái không ngừng liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng đều bị hắn bỏ lơ cả. Cô nàng nào mà chẳng muốn được lọt vào mắt xanh của vị tổng tài băng lãnh thế chứ. Chia buồn cùng mấy cô gái trẻ, đây không phải là câu chuyện ngôn tình như trong phim đâu!
Và một lúc sau đó mấy cô cũng hiểu ra, đúng vậy, phía sau tổng tài đẹp trai là một cậu trai trẻ nữa. Một số người nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị lẫn khinh bỉ, quần áo tầm thường thế sao lại có thể vui vẻ nói chuyện thì thầm to nhỏ với tổng tài của họ chứ, người nổi tiếng máu lạnh đó.
Bị người khác nhìn kiểu soi mói thế này Jungkook có chút mất tự nhiên. Cậu biết họ đang suy nghĩ gì. Đưa mắt nhìn Kim Taehyung bên cạnh, người này và cậu quả nhiên khác nhau một trời một vực. Hắn đối xử tốt với cậu chỉ là nhất thời thôi...
Cước chân cậu chậm lại, để hắn đi trước mình. Cậu không xứng với hắn, mọi người cũng không muốn cậu đứng với hắn.
Nhưng đi được vài bước hắn lại đứng lại, xoay xuống nhìn cậu. Jungkook né tránh ánh mắt của hắn, đôi mắt lại hoe hoe đỏ đỏ, lúng túng nhìn xuống mũi chân.
"Này Jeon Jungkook! Em còn cho tôi đợi đến chừng nào nữa?"- Kim Taehyung hỏi.
"H... hả?"- Jungkook ngạc nhiên.
"Nhanh lên, đi đến đây mau. Thật mất thời gian."- Nói xong, hắn không khỏi lia mắt nhìn xung quanh. Một đôi mắt đáng sợ và lạnh rét.
"Ừm..."- Jungkook ậm ờ. Cậu chầm chậm bước tiếp theo nhịp chân hắn, tim thì lại đang đập rất rất nhanh. Cảm giác lại rung rinh khó nói. Chẳng lẽ đây gọi là rung động ư?
Haizz không được nghĩ bậy!
Cả hai lên thang máy, qua thật nhiều tầng rồi bước ra. Taehyung dẫn Jungkook ghé vào một shop thời trang. Nhân viên ở đó loạn hết cả lên.
Hắn ngồi trên ghế sofa rất ư là thoải mái. Kêu nhân viên: "Chọn cho cậu ấy vài bộ." Rồi hất mặt về phía Jungkook.
Dáng người Jungkook nhỏ con, trông còn rất gầy nữa, nhưng cũng rất đẹp, nhất là làn da trắng như sứ. Nhân viên chọn cho cậu vài bộ, cậu mặc bộ đầu tiên rồi đi ra.
Jungkook mặc một chiếc áo hoodie đen, quần bó. Trông khá đơn điệu nhưng lại rất có cá tính. Cậu còn đeo thêm một cái kính tròn nữa. Trang phục đen tôn lên làn da trắng nõn.
Taehyung: Lấy bộ này và toàn bộ màu khác.
Nhân viên: Dạ!
Jungkook:...
Lần thứ hai, cậu bước ra với một bộ vest đen. Áo sơ mi trắng bên trong, quần tây đen ôm sát đôi chân dài của Jungkook. Nhìn cậu vừa lịch thiệp vừa quyến rũ mê người.
Taehyung: Tất cả màu khác.
Nhân viên: Vâng!
Jungkook:...
Lần thứ ba, cậu mặc một cái áo sơ mi vải thun màu hồng nhạt và quần thun trắng dài. Trên cổ còn có một sợi dây vải buộc hình cái nơ cùng màu với áo làm phụ kiện. Bộ này mặc rất nhẹ và thoải mái. Trong tông màu nhẹ nhàng này, Jungkook như một thiếu niên ngây thơ đơn thuần, dịu dàng và tinh khiết.
Taehyung: Như cũ.
Nhân viên: Dạ vâng.
Jungkook:...
Cậu bước lại gần Taehyung, nói nhỏ: "Này anh mua nhiều thế? Tôi không mặc hết đâu."
Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt xẹt qua vài ý cười, hắn gật đầu chắc nịch: "Sẽ mặc hết."
Lúc này nhân viên đã tính toán xong đi lại đưa túi đồ cho mấy tên vệ sĩ.
"Của ngài tổng cộng là xxx triệu ạ."
Jungkook choáng váng mặt mày. Cậu ngơ nhác nhìn hắn móc trong bóp ra một cái thẻ vàng sáng chói đưa cho nhân viên.
Xoẹt xoẹt.
Một âm thanh có vẻ là "vui tai" vang lên. Cậu tiếc hùi hụi. Số tiền lớn như vậy sao lại mua quần áo cho cậu chứ? Nó còn làm được bao nhiêu việc khác có ích cơ mà.
"Anh không cần mua cho tôi nhiều thế đâu. Tốn kém lắm! Tôi mặc áo thun được rồi."- Cậu chạy lại khuyên bảo.
"Tiền này là của tôi, nhiệm vụ của em là chỉ cần mặc nó thôi."- Thản nhiên, vô cùng thản nhiên!
"Uổng phí quá! Sau này không có tiền anh ráng mà chịu."- Jungkook bĩu môi.
"Yên tâm, trong từ điển của tôi không bao giờ có ba chữ 'không có tiền' đâu."- Hắn nhếch mép.
Jungkook hừ lạnh không quan tâm đến hắn nữa. Người ta đã nhắc nhở rồi mà còn ra vẻ!
Taehyung dẫn Jungkook đi làm tóc. Tóc cậu vốn mềm mại tự nhiên, cho nên thợ làm tóc chỉ cần tỉa một xíu, đánh rối nhẹ làm mái tóc xoăn bồng bềnh đáng yêu vô cùng.
Taehyung cùng Jungkook bước về, lúc đi không khỏi lần nữa khiến dân chúng xôn xao. Nhưng mà khác hẳn lúc nãy, tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào Jungkook. Không phải ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ mà là bất ngờ, ngưỡng mộ, say đắm.
Tất cả mọi người: Đây là người lúc nãy sao?! Nà ní?!
Jeon Jungkook tóc phồng phồng. Làn da trắng mịn. Đôi mắt cậu tròn xoe như hai viên bi không ngừng loé sáng. Hàng lông mi dài cong nhấp nháy lên xuống. Đôi môi chúm chím đỏ mọng đáng yêu vô cùng. Hai gò má hồng hồng do ngại. Ngũ quan ngây ngô thuần khiết lại yêu mị quyến rũ. Trên người cậu toát ra một sức hút nổi bật.
Yêu nghiệt!
Đúng vậy, Jeon Jungkook là cái đồ yêu nghiệt a!
Sao cậu có thể xinh đẹp như thế chứ.
Một soái ca một mỹ nam. Một tổng tài lạnh lùng và một thiếu niên đáng yêu. Một cao một thấp song song bước cùng nhau. Thật sự ngược chết dân FA nha!
Jungkook bị nhìn lại ngượng ngùng chung thủy nhìn xuống đất. Không phát hiện ra rằng người bên cạnh mình cũng đang nhìn chằm chằm không dứt, thỉnh thoảng lại cong cong môi mỉm cười.
Ngay cả hắn cũng không biết rằng, nụ cười này lọt vào mắt người khác là ôn nhu đến cỡ nào.
Thật sự chỉ thấy tội cho mấy cô hủ nữ thôi, chịu khổ rồi.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me