LoveTruyen.Me

Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao

Con đường hẻo lánh tối tăm, mặt đất dốc đá và hai bên ven đường là những lùm cây cỏ dại. Choi Yohee chạy băng băng qua chúng, chân không cẩn thận vấp phải một phiến đá mà té nhào. Nhưng hoàn cảnh không cho cô có thời gian kêu lên đau đớn, chỉ có thể cắn chặt môi để không thốt lên tiếng rên rỉ, gượng dậy bước tiếp.

"Chị hai, chị không sao chứ?"- Yohong ôm túi chạy đằng trước, tức tốc chạy lại đỡ chị mình.

"Không sao không sao, em mau chạy đi, nhất định không được nhìn lại, cho dù có là chuyện gì đi nữa, nhớ chứ?"- Yohee vịn lấy vai của cậu, nghiêm túc nói.

"Vâng... em biết rồi! Đi thôi chị, chúng ta cùng đi."- Yohong lập tức đáp.

Hai người vật vã chạy được chốc lát, rồi mới sững sờ phát hiện ra trước mắt đã là đường cùng. Yohong ôm lấy đầu, bất lực không biết phải làm sao. So với em trai mình, đương nhiên Yohee luôn ra dáng người chị hơn, cô cà nhắc với một bên chân vì khi nãy té mà sưng to, đi vòng quanh khu vực xem xét. Dù lòng cô nàng cũng hỗn độn không kém, nhưng thân là chị cả, Yohee luôn tỏ ra bình tĩnh, trưởng thành hơn em trai mình nhiều và điều đó tự bao giờ đã hình thành thành một thói quen, luôn luôn là như thế.

Tai nghe được đã có tiếng người chạy gần đến, cả hai lại càng hoảng loạn hơn. Vừa lúc đó, Yohee đang giở ra những hòn đá lớn, phát hiện được một lối đi nhỏ chui qua tường, chỗ này vừa vặn đủ một dáng người lọt qua. Không nghĩ ngợi nhiều, Yohee liền đẩy cậu em trai qua chỗ đó. Yohong nhanh nhảu ôm túi trèo qua, nhưng nhìn lại không thấy Yohee có ý định theo sau cậu, cảnh sát dường như đã phát hiện ra bọn họ, tăng nhanh tốc độ chạy đến. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Yohong sợ đến mặt mày tái mét, lập tức thúc giục Yohee.

"Chị hai nhanh lên đi! Cảnh sát gần đến rồi kìa."

Yohee im lặng nhìn cậu vài giây, rồi mỉm cười.

"Không kịp nữa, Yohong à. Em cứ chạy trước đi, chị sẽ kéo dài thời gian cho em. Nhớ, không được quay lại nghe chưa?"

Yohong sững sờ cứng đờ cả người, hai tròng mắt bắt đầu phủ một tầng nước mỏng.

"Chị hai đừng đùa, mau, chúng ta cùng nhau trốn. Chị em mình cùng nhau bày mưu kế, thì một là  cùng nhau chạy, hai là cùng nhau bị bắt. Không thể có trường hợp ngoại lệ một đi một ở lại."

"Không Yohong à, điều này cơ bản không thể xảy ra. Cả đời này, chị chỉ cầu mong em trai Yohong của chị có thể sống tốt không phải chịu vất vả như xưa nữa. Em là gia đình duy nhất của chị, bảo vệ được em, chị sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Ngoan, chạy đi, mặc kệ chị."- Yohee dịu dàng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của người nhỏ hơn như một thói quen.

Yohong cúi thấp đầu, không đáp lại gì, chỉ có đôi môi bị gắt gao cắn chặt suýt bật máu. Song, cậu im lặng ôm lấy túi tiền, quay lưng bước đi.

"Thấy rồi!"

Cùng lúc đó, cảnh sát đã đuổi theo đến nơi. Mỗi người đều cầm theo súng, giơ cao, chỉa về hướng của Yohee. Yohee thay đổi vẻ mặt nhanh như cắt, một giây trước là dịu dàng yêu thương vô bờ bến, một giây sau đã trở thành gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Cô nàng thò tay vào túi áo, lẳng lặng lấy ra một con dao, đặt sát ngay cổ mình, lạnh giọng.

"Nếu các người hành động, tôi sẽ cắt cổ tự vẫn."

Nghe xong, lập tức gần mười vị cảnh sát dáng vẻ chần chừ, liếc mắt nhìn đội trưởng mình.

Vị cảnh sát đứng gần với Yohee nhất, cũng là đội trưởng của nhóm, khẽ giơ tay ra hiệu tất cả tạm thời hạ súng xuống. Dù sao Yohee cũng là phụ nữ yếu ớt, đã bị dồn vào đường cùng càng không thể một mình chạy thoát, nên bây giờ ưu tiên nhất là tính mạng.

"Choi Yohee, chúng tôi đều đã hạ vũ khí xuống hết rồi, mong cô cũng vậy."- Vị đội trưởng lên tiếng với âm giọng nhẹ nhàng nhằm khuyên bảo cô.

Nhưng thay vào đó, Yohee không hề có dấu hiệu bỏ con dao trên tay xuống, một vết xước dài đã ứa máu trên cần cổ trắng ngần, cô khẽ lùi bước về sau. Tất cả cảnh sát gần như nín thở chăm chú theo dõi từng chuyển động của cô, một giây cũng không buông lỏng lơ là cảnh giác.

Vừa lúc này, vị đội trưởng như chợt phát hiện ra điều gì đó, hắn khẽ ra hiệu với một số đồng đội của mình, rằng cần tìm tên đồng loã hiện tại đang trốn thoát. Nhưng những cảnh sát vừa được nhận nhiệm vụ lại khó lòng thực hiện được khi Yohee đã nhìn thấy được mệnh lệnh đó.

"Tất cả các người... nếu có bất cứ ai rời đi hoặc chuyển động, thì tôi chắc chắn sẽ động tay đó!"- Cô hét lên.

Khi quay đầu, Choi Yohee bỗng dưng phát hiện được người quen. Nếu muốn kéo dài thời gian thêm nữa để Yohong kịp thời chạy trốn, một mình cô khống chế họ là không thể, nên cô đành phải dùng cách khác, và chỉ còn cách này mới có thể giữ chân bọn họ lại. Yohee nhanh chóng đổ nhào về phía trước, hòng túm lấy một người đang nấp sau bụi cây gần đó.

Người đó là Oh Jium. Cô ta đã lén lút đi theo Kim Taehyung để quan sát tình hình từ ban đầu. Nhưng đợi đến khi cảnh sát ập đến, Jium mới lặng lẽ hoà vào đám đông, kín đáo đuổi theo Yohee cho đến tận đây, nhưng không ngờ vào lúc này lại bị cô phát hiện được, tất nhiên Jium không thể phản xạ lại kịp với hành động bất ngờ của Yohee, chỉ có thể bất lực trở thành con tin kế tiếp của cô nàng mà thôi.

Nhưng thay vào đó, từng chuyển động của Yohee đều không qua mắt được cảnh sát. Bọn họ bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến đấu, lúc nào cũng đề cao cảnh giác, phản ứng sắc bén kèm nhanh nhạy. Nếu đối tượng truy sát có hành động nguy hiểm đe doạ đến an nguy tính mạng của người vô tội, thì trước mắt phải đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu, không nhất thiết phải bảo đảm tính mạng cho đối tượng nữa. Vì thế, khoảnh khắc bàn tay Yohee còn sắp động vào Jium, thì cả đội cảnh sát đã thoăn thoắt nhặt lại súng, nhắm vào cô nàng đồng thời bóp còi ngay lập tức. Hơn mười viên đạn đồng loạt lao về phía Yohee như bay, ngay cả cô nàng cũng chẳng thể phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả chúng ngày một tiến lại gần mình.

Bỗng lúc này, một bóng đen từ đâu ập đến, ôm lấy Yohee, đồng thời hứng trọn số đạn nhanh như cắt ấy.

Ánh mắt Yohee bấy giờ bất chợt vụt lên tia dại khờ mù mịt, sau đó là hằn đỏ lên thể hiện sự hoảng sợ tột độ. Mọi âm thanh vụn vỡ như lọt thỏm trong cuống họng, không tài nào thốt nên lời, cùng lúc đó, cả giác quan của cô nàng như hoàn toàn điếng lên đến cứng đờ. Một thứ gì đó như vừa nổ tung, khơi mào nên cái đau đớn không thể nào diễn tả được.

Yohee run rẩy quỳ xuống, ôm lấy gương mặt nhợt nhạt đổ đầy mồ hôi của em trai mình, nhìn toàn thân cậu đều loang lổ màu đỏ tươi. Đôi con ngươi co giãn liên tục với hình ảnh quá đỗi ám ảnh này, dâng lên một lớp sương mỏng manh rồi cứ thế ồ ạt tràn khỏi khoé mắt như vũ bão.

"Yohong... Yohong... sao em lại ở đây? Em làm sao thế này? Yohong, em có nghe chị nói không hả?!"

Gương mặt Yohong ướt đẫm chất lỏng không rõ là của chị mình hay là của chính mình, chỉ có thể yếu ớt mấp máy môi.

"Thật may quá... cuối cùng em cũng có thể bảo vệ được chị hai... rồi. Xin lỗi chị... trước đây... vì em mà chị chịu khổ nhiều rồi..."

"Tên ngốc nhà em! Ai mượn em nhảy ra hả?! Tại sao không chạy trốn đi!"

Yohong mỉm cười, nơi đáy mắt long lanh triều mến, gắng gượng thều thào nên từng tiếng khó nhọc.

"Kiếp này của em... có một người chị tốt... như vậy... là quá đủ rồi. Chị hai.. em yêu chị."

Khi Yohee không thể chịu đựng nữa mà chính thức bật khóc nức nở, dùng mọi sức lực ôm lấy cậu, thì người trong lòng tự khi nào đã trút hơi thở cuối cùng. Tiếng khóc cô xé toạc bầu trời, xé toạc những mảnh hồn mơ mộng về một tương lai bình yên tốt đẹp, ngay cả hồi ức đau thấu thế nào, đối với cô hiện tại, cũng chính là những tháng năm quá mức ấm cúng.

Bởi vì ở đó còn có Yohong, nghĩa là còn có gia đình.

"Cái đồ bẩn thỉu! Mày nghĩ mày là ai mà đòi chơi chung với tụi tao hả?!"

Hai ba đứa nhóc kéo nhau vào con hẻm nhỏ, xô đẩy đứa nhóc nhỏ con ốm yếu nhất ngã lăn xuống nền đất, tụi nó vây lại và không ngừng dùng chân đá vào thân thể nó, miệng cười trêu chọc như thể đang rất cao hứng và hả hê, dù đứa nhỏ đang không ngừng gào khóc và van xin.

"Chúng mày đang làm cái quái gì vậy?!"

Lúc này, đầu con hẻm, một đứa bé gái chạy đến, chỉ thẳng tay vào mặt tụi nó mà hét lên giận dữ.

"Nhỏ là ai thế?"- Một thằng trong đám khẽ hỏi.

"Hình như là Choi Yohee, chị gái của thằng bẩn thỉu này đó."- Đứa còn lại đáp.

"Vậy cũng chỉ là một đứa con gái bẩn thỉu thôi! Mặc kệ nó, nó làm được gì tụi mình chứ, nào tiếp tục đi!"- Đứa kia nhún vai một cái, sau đó ra hiệu cho đồng bọn lần nữa dùng những đòn thô bạo nện xuống đối phương, khiến đứa nhỏ phía dưới rít lên đau đớn.

"Cô ơi cô ơi, ở đây có đánh nhau nè cô!"- Đứa bé gái thấy vậy, lập thức quay đầu sang hướng khác, hô lớn.

Và điều này thành công khiến tụi kia dừng lại, chúng nhìn Yohee một cách hung hăng, sau đó chạy đi mất.

Bấy giờ, đứa bé gái mới tức tốc chạy lại, khoé mắt rưng rưng đỡ thân thể mềm oạch không còn sức lực nằm sõng soài dưới đất dậy, Yohee phủi phủi những vết cát bẩn bê bết trên gương mặt người kia, lo lắng hỏi.

"Yohong! Yohong! Em không sao chứ?!"

Đứa nhỏ mơ màng mở to hai mắt, thấy chị mình liền dịu dàng mỉm cười.

"Chị hai, chị đến rồi hả? Chị không cần gọi cô giáo vì em đâu. Em quen rồi, không sao hết."

Yohee bỗng dưng mếu mặt, đôi mắt to tròn long lanh cuối cùng cũng chảy nước, ôm đứa em trai vào lòng mình.

"Là chị nói dối để gạt tụi nó thôi, làm gì có thầy cô giáo nào quan tâm đến chúng ta đâu, Yohong à, chị xin lỗi."

Đứa bé trai cũng bắt đầu thút thít, nó nhịn đau, nhiều vết thương trên người bị va chạm nhưng nó cũng mặc kệ, nó ôm chầm lấy chị mình.

"Đây đâu phải lỗi của chị hai đâu. Sao chị phải xin lỗi..."

"Không đâu Yohong à, chị làm chị mà không làm được gì hết. Bắt đầu từ bây giờ, chị hứa sẽ luôn bên em bảo vệ em, nhất định là như vậy!"

Âm giọng nức nở của Yohong bỗng xen lẫn thêm tiếng khúc khích, nó bật cười.

"Vậy em cũng sẽ ở bên chị hai bảo vệ chị luôn!"

"Được, vậy hai chị em mình cùng hứa nhé!"

Hai ngón tay út nhỏ nhắn lồng vào nhau, là lời hứa hẹn của một Choi Yohee và một Choi Yohong thuở bé tí. Vậy mà họ thật sự đã bất chấp tất cả mà trải qua như thế. Nhưng chỉ được nửa chặng đường, lời hứa này đã không còn ai để tiếp tục, hay là, cũng không còn đủ can đảm để tiếp tục.

Từ khi nhận thức được con đường mình đi có bao nhiêu sai trái, Yohee ngày ngày đều suy đi tính lại hậu quả tương lai sau này mình phải gánh chịu. Có thể là chết, cũng có thể là bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết, hoặc giam cầm tra tấn, nói chung đều không còn kết quả nào bình yên như cô đã mong ước. Nhưng mà trăm vạn lần đều không ngờ đến được, kết cục của mình, lại chính là đánh đổi mạng sống của gia đình duy nhất, là người mà cô nhất mực yêu thương, sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ.

Cái giá phải trả này, quá lớn.

.

Jeon Jungkook mơ hồ mở hai mắt, đầu óc choáng váng vẫn chưa kịp định thần, ánh đèn chiếu sáng khiến tầm nhìn cậu nhoè đi còn phủ thêm một tầng long lanh. Mãi vài phút sau, hình ảnh trước mắt mới dần rõ ràng hơn, Jungkook nhìn thấy trần nhà trắng toát, và một gương mặt quen thuộc đang ngồi bên cạnh mình.

"Jimin..."- Cậu khẽ gọi, lại nhận ra chất giọng mình vừa khản đặc vừa thiếu sức.

Nghe gọi, Jimin lập tức giật mình một cái, gọi tên cậu mấy lần, sau đó để ý sắc môi tái nhợt của Jungkook mới nhớ ra đem đến cho cậu một ly nước ấm.

Jungkook được Jimin đỡ cho lên ngồi dậy, cậu ngớp một ngụm nước, đợi thêm một chút mới cảm thấy ổn hơn. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, tức tốc nắm lấy tay Jimin, hỏi.

"Tae... Taehyung! Taehyung sao rồi?"

"Mới tỉnh dậy cậu đã kiếm hắn rồi, thật không hiểu nổi cậu mà! Đêm hôm qua sau khi kết thúc phẫu thuật, cậu chạy lại hỏi bác sĩ, bác sĩ vừa nói một câu phẫu thuật thành công thì cậu liền cười một cái rồi ngất luôn rồi! Làm tôi sợ muốn chết! Bác sĩ nói cậu do suy nhược cơ thể và tâm trạng không ổn định, gặp phải cú sốc nên mới ngất xỉu đó."

"Vậy Taehyung bây giờ ở đâu? Anh ấy đã tỉnh chưa?"- Jungkook dường như bỏ ngoài tai hết những vấn đề về bản thân, trong đầu chỉ một mực lo lắng cho hắn.

Jimin bất lực thở dài, y nắm chặt hai tay Jungkook ngăn cậu bước xuống khỏi giường, gằng giọng nghiêm túc.

"Jungkook, cậu phải nghe tôi nói đã. Vấn đề bệnh tình của cậu dù không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể lơ là chủ quan. Hết ngày hôm nay là cậu xuất viện được rồi, nên từ bây giờ đến đó, đừng đi đâu nữa. Nghe tôi, nghỉ ngơi cho tốt đã, tôi sẽ ở đây trông chừng cậu. Còn Kim Taehyung đã được chuyển phòng bệnh đặc biệt, hơn nữa ở đó đã có Hoseok và gia đình hắn, nên cậu đừng lo lắng quá."

Mặc dù đã an tâm phần nào, nhưng Jungkook vẫn muốn ngay bây giờ đến gặp Taehyung. Tuy nhiên nhìn thái độ của Jimin rất nghiêm túc, y chắc chắn sẽ không cho cậu đi lung tung đâu. Với lại Jimin lo cho cậu như vậy, Jungkook cũng không muốn khiến y phiền lòng hơn nữa.

Một ngày tĩnh mịch trong phòng bệnh, tâm tư miên mang trôi dạt nhớ về một người.

End chap 44.

Ôi quả văn phong nhạt nhẽo này huhuhu

Mình thấy mấy bạn ít tương tác với cốt truyện quá nhỉ TvT phần lớn toàn là cmt về tốc độ ra chương thôi, dù cái này cũng là lỗi của mình thật jvjj. Hay nếu các cậu có thắc mắc, muốn góp ý nội dung hoặc văn phong của chương nào đó cứ cmt nói cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me