Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao
Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, Jimin với Jungkook đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng. "Jimin, công việc sao rồi?"- Jungkook uống một ngụm sữa nóng, hỏi."Rất tốt. Tôi vừa mới làm thực tập thôi mà đã được khá nhiều người khen, uầy tính ra tôi chỉ may mắn thôi."- Jimin nói vậy thôi nhưng đã sung sướng đến cười tít cả mắt. "Được vậy là tốt rồi. Chúc mừng cậu."- Jungkook cũng mỉm cười đáp trả."Cảm ơn. À mà Jungkook này, còn cậu thì sao? Tôi đi làm chắc cậu ở nhà một mình buồn lắm."- Jimin nhìn cậu với đôi mắt có lỗi."Haha đúng là buồn thiệt. Một chút tôi cũng tính đi kiếm việc làm thêm đây, cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp tôi làm đơn.""Có là gì đâu chứ... Trễ giờ rồi! Thôi tôi đi nha."- Jimin nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng la lên. Sau đó y vội vàng uống một hơi cạn sạch ly sữa, quýnh quáng chạy ra mang giày. Jungkook cũng chạy theo sau: "Từ từ thôi... cẩn thận...""Thôi tôi đi đây, tạm biệt."- Jimin cầm túi, vẫy tay chạy đi."Bye, ngày tốt lành."- Jungkook nói to. Cười một cái rồi bất đắc dĩ lắc lắc đầu..Park Jimin đầu đội trời chân đạp đất phóng như bay vào bệnh viện. Thầm mặc niệm cho số phận đi trễ của bản thân, cứ nghĩ là sắp bị khiển trách đến nơi rồi nhưng tới đây lại chẳng thấy mấy thực tập sinh khác đâu cả. Hôm nay bệnh viện đông kinh khủng, y tá bác sĩ hối hả ra ra vào vào, bệnh nhân cũng rất đông, người người mặc đồ công nhân ôm bụng nằm trên cán được đưa vào. Y đơ người mấy giây nhưng nhanh chóng chộp được một y tá."Xin hỏi, có chuyện gì sao?""A, hôm nay có một xưởng nhà máy bị ngộ độc do thức ăn cho công nhân có vấn đề. Mấy thực tập cả bác sĩ đều quần quật từ nãy đến giờ đây. Thôi tôi phải đi giúp đây, vậy nha."- Cô y tá tóm tắt sơ lược cho y rồi cũng chạy đi giúp. Nghe xong, y cũng vội vàng giúp đưa cán bệnh nhân vào. Lúc đi ngang một căn phòng thì nghe tiếng rống to: "Ông có phải là bác sĩ không vậy hả? Tôi đang rất là khó chịu đây mà còn kêu tôi phải đợi một xíu là sao?!" "Xin lỗi anh, do hôm nay bệnh viện có quá nhiều bệnh nhân đi. Nhưng với tình trạng của anh, phẫu thuật muộn vẫn không sao hết."- Một giọng nói trầm khàn vang lên, vừa nghe đã biết là người đã có tuổi. Jimin biết giọng này của ai, là bác sĩ Chu. Người chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo cho các bác sĩ thực tập như y."Tôi không biết! Tôi đã trả tiền thì phải chữa trị cho tôi!"- Người kia phản bác lại."Thôi được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị người khác phẫu thuật cho cậu liền."- Bác sĩ Chu ngán ngẩm thở dài, người này thật là hóng hách.Lúc ông vừa mở cửa bước ra thì gặp phải Jimin. Jimin cúi đầu lễ phép: "Bác sĩ Chu."Như có một tia sáng xoẹt qua mắt ông, ông vỗ vai y một cái."Này Park Jimin, cậu chắc cũng nghe rồi chứ. Cho nên cậu giúp tôi phẫu thuật cho anh ta đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu vài y tá."Jimin nghe xong liền bàng hoàng, lắp bắp: "Sao ạ? Kh—" Lời còn chưa nói ra hết đã bị cắt ngang."Không có gì hết, tôi biết cậu chỉ là một bác sĩ thực tập thôi nhưng cậu rất có tiềm năng. Thực lực của cậu rất tốt, ca này cũng rất đơn giản. Giúp tôi một lần đi, vậy tôi đi đây."- Nói rồi ông vụt đi, biến mất tâm trong dòng người.Jimin chỉ biết thở dài, mở tập hồ sơ mà bác sĩ Chu mới đưa cho cậu. - Họ tên: Jung Hoseok- Sinh ngày: 18/2/1994- Địa chỉ: Nhà tôi bên Mỹ, hiện đang sống ở khách sạn cao cấp- Triệu chứng: Ợ nóng, buồn nôn, đau tức ngực- Nguyên nhân: Rượu bia. Dạo này tôi chỉ uống hơi nhiều chút thôi. Là CHÚT thôi đó- Chuẩn đoán bệnh: Trào ngược dạ dày thực quản - Lời bác sĩ: Chỉ là giai đoạn đầu, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần phải kịp thời loại bỏ nó. - Lời bệnh nhân: Tôi không muốn chết!
Chữ kí Bác sĩ
phụ trách phẫu thuật
Chữ kí bệnh nhân
Hoseok
Jung Hoseok
(Đẹp trai nhất hmt)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me