Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao
Hình ảnh đầu tiên là một mái tóc được vuốt cao và nhuộm theo bảy sắc cầu vồng. Chủ nhân của mái tóc đặc biệt này đang nhe răng cười hì hì và đôi mắt híp thành sợi chỉ hướng vào ống kính."Xin chào cả nhà, tui là Park Jimin nè! Mọi người thấy kiểu tóc mới của tui thế nào? Có phải sành điệu lắm đúng hem? Hehe tui biết mà!"Ngay sau đó Jimin đột nhiên bĩu môi rầu rĩ:"Nhưng mấy ngày nữa thôi là tui phải nhuộm lại đen rồi. Haizz làm bác sĩ sao mà cực khổ quá đi! Mà mọi người biết sao tui lại đi thay đổi kiểu tóc không?"Jimin đảo mắt xung quanh sau đó dán mặt lại gần, đưa tay che miệng và thì thầm với ống kính:"Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt đó nha~"Sau đó còn lia xung quanh như để chứng minh lời nói. Trần nhà màu trắng với ánh đèn pha lê lấp lánh, trên tường thì được treo lủng lẳng những chùm bong bóng đủ màu và vòng hoa sặc sỡ."Đẹp lắm đúng không nè?"Bỗng dưng từ đâu có một giọng nói cắt ngang: "Đang làm gì đó?"Park Jimin hướng ánh nhìn theo âm thanh đó, camera kịp thời ghi lại đôi mắt y cũng theo đó mà sáng rỡ. Ngay lập tức, Jung Hoseok mặc vest chỉnh tề, tóc vàng nổi bật vừa đi nhuộm chung với người yêu lọt vào ống kính, nhìn một người một camera đầy khó hiểu."Em đang lưu giữ khoảnh khắc đó nha!"- Jimin hí hửng chỉ vào máy quay mà khoe."Em đang đố mọi người hôm nay là ngày gì á, anh trả lời đi."- Y nắm tay lại xem như cái micro, đưa đến trước mặt Hoseok.Hoseok ngạc nhiên, ho vài tiếng điều chỉnh âm giọng, cũng học theo Jimin mà nhìn vào camera cười thật tươi."Ồ hố, tôi là Jung Hoseok - tổng giám đốc Jung Gia đây. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của em người yêu tôi. Thì mọi người cũng không cần đoán mò gì, đáp án cũng dễ thôi, hôm nay là ngày cưới của thằng bạn chí cốt của tôi.""Và bạn thân tui nữa."- Jimin thêm vào: "Thế mời anh phát biểu cảm nghĩ đi ạ.""Nói chung thì Hoseok tôi cũng mừng cho thằng đấy, hồi đó tôi cứ lo lắng sợ nó ế suốt đời vì quả mặt thối đó chứ!"- Hoseok xoa cằm phát biểu, đầu nhớ lại bản mặt lạnh băng không cảm xúc của Kim Taehyung mà bất giác nổi hết da gà da vịt. Nhớ ra điều gì đó, Hoseok bặm môi mặt đầy ấm ức: "Nhưng tôi tức ở chỗ thế này, rõ ràng tôi và Jiminie yêu nhau sớm hơn hai người họ rất nhiều. Vậy mà mọi người nhìn xem, người ta tổ chức đám cưới luôn rồi mà em người yêu của tôi vẫn còn dùng dằng chưa chịu gả đi."Jimin bên cạnh lườm anh một cái: "Hứ, tất nhiên là tui phải xem thái độ của anh đã chứ!"Sau đó vờ hờn dỗi ôm máy quay đi mất bỏ lại Jung Hoseok vẻ mặt mếu máo: Chúng ta yêu nhau thắm thiết suốt mấy năm trời sao em nỡ đối xử với anh như thế?Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.Còn bên này, Park Jimin vừa quay lưng, gương mặt giận dỗi ngay lập tức biến mất mà thay bằng vẻ mặt nín cười. Y vừa đi vừa nói nhỏ với ống kính bên cạnh:"Thật ra hổng phải tui cố tình kéo dài thời gian kết hôn với ảnh đâu, tui chỉ muốn làm giá xíu hoi à."Jimin đem camera lia khắp hội trường rộng lớn đầy hoành tráng, đông đảo nhân viên đang tất bật chuẩn bị trang trí, thi thoảng có vài ánh đèn flash lóe lên của mấy cánh nhà báo. Cũng phải thôi, đám cưới của chủ tịch Kim Gia đứng đầu cả nước sao có thể sơ sài. Hơn nữa đây cũng lần đầu tiên vị tổng tài thành đạt trẻ tuổi Kim Taehyung chính thức công khai bạn đời. Tin tức này gần như đã chiếm trọn no1 hotsearch trên mạng xã hội một tuần liền, làm mưa làm gió truyền thông và dư luận. Park Jimin đi ra phía cổng chờ liền bắt gặp hai vị phụ huynh đang nồng nhiệt đón khách. "Giới thiệu với mọi người, đây là phía gia đình chú rể họ Kim, nhà bọn họ quả thật là gen di truyền không đùa được đâu!"- Park Jimin nói thầm khi lia máy quay tới Seokjin và Namjoon với bộ vest xám sáng ngời cùng mái tóc vút cao như trẻ ra chục tuổi. "Xin chào, tôi là Kim Namjoon, bố của Taehyung."- Namjoon điềm đạm cúi đầu giới thiệu ngắn gọn vài câu không quên tặng kèm nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền đẹp trai hút mắt. "Hôm nay là lễ cưới thằng con tôi nên tôi không thể chiếm hết spotlight của nó được, có lỗi quá!"- Seokjin nhấp môi một ngụm rượu vang rồi sảng khoái bật cười. Kim Seokjin - bạn đời của cựu chủ tịch Kim Gia là một người vừa phóng khoáng lại hài hước. Dù đôi lúc y thật sự có vài hành động hơi khó hiểu chút nhưng bù lại y rất đẹp trai. Jimin quay ống kính sang một hàng khách mời đang di chuyển vào bàn tiệc. Giữa dàn nhân vật lớn có tiếng trong mối quan hệ rộng rãi của Kim Gia và mọi nhân viên của công ty KTH ra thì còn có một vài gương mặt vô cùng quen thuộc. Cô em gái nhỏ Jihyo của Jungkook ngày nào đã bước sang tuổi mười tám tràn ngập đáng yêu và xinh tươi trong bộ váy hồng nhạt đứng cạnh người mẹ đôn hậu là dì Go. Bác quản gia Lee vừa chỉ đạo phục vụ sắp xếp bữa tiệc vừa trò chuyện cùng Mrs.Y. Có cả Min Yoongi điềm tĩnh đang đứng một góc thưởng thức rượu một mình. Bọn họ nhìn thấy máy quay của Jimin lia tới liền niềm nở vẫy tay chào cùng một nụ cười tươi tắn. Cảm thấy đã chào đầy đủ những nhân vật phụ xong, tất nhiên cuối cùng là phải ra mắt nhân vật chính rồi! Park Jimin rón rén cầm máy quay tới phòng chuẩn bị dành riêng cho hai đại nhân vật của bữa tiệc hôm nay. Y tính ghé qua phòng của bạn thân trước rồi mới tới Taehyung, chẳng ngờ mới đặt chân đến trước cửa đã thấy một người đang lén lút bước ra khỏi phòng. Park Jimin và Kim Taehyung sững sờ đối mắt nhau trong chốc lát. Sau ngạc nhiên, hai mắt Jimin híp lại nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Cho hỏi chú rể họ Kim tại sao lại bước ra từ phòng bạn thân của tôi vậy? Đáng lẽ giờ này ngài hẳn phải đang chuẩn bị trong phòng riêng của mình chứ nhỉ." Taehyung chột dạ đảo mắt, song không mất quá mấy giây đã trở về bộ dạng chính trực thường thấy. Hắn hắng giọng, bình tĩnh đáp: "Bên phụ kiện có chút nhầm lẫn nên tôi sang đổi lại thôi." Ồ, nghe có vẻ hợp lí ha! Đúng là chuyện nhầm lẫn phụ kiện là có thật, nhưng mà có đến mức phải để chủ tịch Kim cao cao tại thượng sang đưa không nhỉ? Vô lí đùng đùng! "Đồ ngụy biện..."- Park Jimin nói thầm qua kẽ răng, nhưng vẫn đối với hắn vẫn tươi cười cả tin vào cái cớ đó. "Phiền cho ngài quá rồi! Vậy ngài mau về phòng chuẩn bị phục trang lẹ lẹ nha, bây giờ tôi sẽ sang thăm chú rể Jeon nhỏ đây!" Kim Taehyung gật đầu một cái rồi cũng nhanh chân trở về, dù sao cũng sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi. "Jungkookie ơi~ Bạn thân xinh đẹp của Park Jimin đáng yêu tôi ơi~" Jimin vừa cầm máy quay vừa hé cửa ra, ngó dọc ngó nghiêng mà gọi. "Jimin à? Vào đây đi!"- Âm thanh nhỏ nhẹ bên trong lập tức vang lên, y liền hí hửng chui tọt vào phòng. Ống kính nhanh chóng bắt lấy ánh hào quang nhân vật chính. Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế sopha đặt ở giữa phòng, tóc đen bồng bềnh hơi xoăn, mắt to tròn và đôi môi chúm chím đỏ mọng đáng yêu muốn chết. Trang phục mặc trên người là một bộ vest trắng đính nhẹ kim tuyến bao quanh, giữa cổ là một mảnh dây vải cùng màu thắt hình cái nơ. Quả thật là bộ trang phục được thiết kế dành riêng cho Jeon Jungkook, vừa thanh thuần tao nhã vừa xinh đẹp động lòng người. "Con trai xinh đẹp thế này mà phải gả đi rồi, tui hông chịu đâu!" - Park Jimin dùng giọng gà mẹ giả vờ ấm ức, ngả người ngồi xuống cạnh cậu. "Không cần lo cho tui, vì sớm muộn gì cậu cũng vậy thôi." - Jungkook đương nhiên cũng không vừa phản công. "Nhớ ngày nào cậu còn hiền lành ngây thơ biết bao, sao bây giờ lại đanh đá tàn nhẫn như thế? Jeon Jungkook, có phải tên họ Kim đó dạy hư cậu rồi hay không?"- Jimin ôm ngực đầy đau lòng. "Không có, tớ học cái này từ cậu mà!"- Jungkook bật cười đáp. Cậu cúi đầu nhìn bó hoa rạng rỡ trong tay, lại nhìn Jimin mỉm cười cảm kích: "Jimin à, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã dự lễ kết hôn của tớ, đã ở bên cạnh tớ, trở thành bạn của tớ." Jimin biết Jungkook đang căng thẳng tột độ khi lễ cưới sắp diễn ra, mục đích y vào căn phòng này không phải chỉ để quay Jungkook, mà là pha trò để làm cậu vui, giúp cậu xua tan những lo âu phiền muộn. Y rơm rớm nước mắt: "Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã đồng ý kết bạn cùng tớ. Jungkook à, cậu nhất định phải hạnh phúc nghe chưa?""Tớ sẽ, cậu cũng phải như vậy đó." Nói qua nói lại người nào người nấy liền sụt sùi muốn khóc, Jimin đưa tay ôm nhẹ vai Jungkook an ủi cậu. Bất chợt y dừng lại, ôm lấy mặt Jungkook săm soi, sau đó hốt hoảng kêu lên: "Ôi sao son môi lại bị lem thế này! Sắp đến giờ rồi, thợ trang điểm đâu mau ra dặm lại cho cậu ấy!" Jimin nói xong thợ trang điểm mới lục đục chạy vào chỉnh trang lại cho cậu. Kì lạ là Jungkook không nói gì, chỉ có hai gò má đỏ ửng không rõ lí do, bàn tay cứ lúng túng liên tục chạm vào môi mình. Vì thời gian đã gần đến nên Jimin cũng gấp gáp trở về vị trí của mình, hướng ống kính ra sân khấu nơi MC chủ trì buổi lễ đang giới thiệu những lời đầu tiên. "Xin mời hai chú rể Kim Taehyung và Jeon Jungkook bước vào lễ đường!" Mọi ánh sáng xung quanh đồng thời tắt xuống, chỉ có ánh đèn vàng soi rọi vào cánh cửa chính cùng thảm đỏ trải dài trong lễ đường. Tiếng nhạc piano du dương cất lên, cánh cửa hé mở, hai thân ảnh chậm rãi bước vào. Một Kim Taehyung lịch lãm ngời ngời trong bộ vest đen quý phái, bên cạnh là Jeon Jungkook tỏa sáng với chiếc vest trắng có kiểu dáng tương tự nhưng được cách tân dịu dàng hơn rất nhiều. Tất nhiên là ở phía sau không thể thiếu đi hình ảnh một vật nhỏ bốn chân lông đen xù lon ton theo sau, trên cổ Yeontan đeo một cái nơ trắng và miệng nó thì ngậm một nhành hoa hồng đỏ thắm. Hai người một cún từng bước tiến vào lễ đường đẹp như mơ vừa lộng lẫy vừa đáng yêu làm cho khán giả xuýt xoa không ngừng. Jeon Jungkook trong ngày hệ trọng này đương nhiên là căng thẳng đến sắp ngất. Con đường trải thảm đỏ cũng đột nhiên trở nên thật dài, chẳng có bất kì âm thanh nào có thể lọt vào tai cậu ngoài tiếng tim đập thình thịch dữ dội. Jungkook thậm chí còn chẳng dám nhìn đông nhìn tây, một vẻ mặt cứng đờ thẳng tắp làm Jimin trông theo cười muốn tắt thở. Dù đã tập trước hàng nghìn lần nhưng bước đi của cậu vẫn run rẩy loạng choạng, may là có Kim Taehyung bên cạnh vững vàng dìu dắt.Đang lúc lo lắng đến phát điên thì đột nhiên bên cạnh có một thanh âm trầm thấp cất lên: "Jungkookie, đừng lo gì cả. Ngày hôm nay chúng ta thuộc về nhau rồi." Đúng vậy, ngày hôm nay là ngày chúng ta chính thức trở thành bạn đời của nhau rồi. Dù Jungkook có lo đến phát khóc hay trượt chân té nhào giữa lễ đường bay sạch cả hình tượng thì cũng chẳng sao cả, bởi vì bên cạnh cậu đã có một người luôn luôn sẵn sàng lau khô giọt nước mắt, đưa tay đỡ cậu dậy và cùng cậu tiếp tục bước đi đến tận cuối con đường. Jungkook rũ mi, thở hắt một cái, cả thân thể dần dần thả lỏng để cho Taehyung dẫn dắt từng bước. Cậu nghiêng đầu nhìn qua hai bên lễ đường, bắt gặp cái vẫy tay của Jimin và Hoseok, nụ cười tự hào của Namjoon và Seokjin, cái gật đầu của Yoongi, gương mặt rạng rỡ của quản gia Lee, Mrs.Y, dì Go và Jihyo. Dù Jungkook không còn người thân, nhưng những con người mà cậu trân trọng đều lần lượt hiện ra rõ ràng ở đây như một sự hiện hữu của gia đình, dịu dàng dõi theo từng bước của bọn họ. Jungkook bỗng thấy sống mũi cay cay, thảm đỏ tưởng chừng như xa xôi đã đến điểm kết thúc. Cậu quay sang nhìn Kim Taehyung cong cong khóe môi bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn người chủ trì buổi lễ trước mặt mình. "Anh Kim Taehyung, anh có chấp nhận nhận cậu Jeon Jungkook làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy v---" "Tôi đồng ý."- Kim Taehyung hùng hổ ngắt lời, nói thẳng ra ba chữ quan trọng nhất. Dù sao đối với hắn mấy cái nghi lễ rườm rà dong dài này cũng chẳng mấy cần thiết, chỉ cần nhanh nhanh đem người về nhà mà thôi. Vị chủ trì đối với sự ngang ngược bá đạo của chủ tịch Kim uy quyền đương nhiên không dám ý kiến, hướng sang Jungkook tiếp tục: "Cậu Jeon Jungkook, cậu có chấp nh--" "Tôi đồng ý!"- Jeon Jungkook phá phách cười tít cả mắt đua đòi theo thói ngang ngược của chồng khiến cho Taehyung lẫn tất cả khách mời đều phải bật cười khanh khách. "Tôi tuyên bố hai người chính thức là bạn đời của nhau."- Vị chủ trì hôn lễ cũng hiểu được vai trò của mình đến đây là hết, nhanh gọn thốt lên câu nói được mong chờ nhất từ nãy đến giờ. Kim Taehyung đẩy cậu về phía mình, nâng mặt cậu lên kéo cả hai vào chiếc hôn. Jeon Jungkook khẽ khúc khích, mặc kệ tiếng vỗ tay và hò reo vang dội khắp nơi hay những cái chớp nháy của camera, nhắm chặt hai mắt chẳng màng tất cả vòng tay ôm lấy hắn, tiếp tục đắm mình vào nụ hôn mãnh liệt.
Nghi lễ cuối cùng cũng kết thúc, các sơn hào hải vị đều lần lượt được đem lên bàn tiệc chiêu đãi khách. Taehyung và Jungkook sóng đôi cùng nhau đi mừng rượu khắp nơi, đương nhiên phần lớn rượu đều là hắn uống đỡ cậu. Jungkook có uống tốt đến đâu thì ở những nơi đông người như thế này vẫn nên hạn chế nhất có thể, bởi vì người duy nhất được nhìn thấy dáng vẻ khi say của cậu chỉ có thể là Kim Taehyung hắn mà thôi. Mùi thức ăn ngon hòa quyện vào nhau thơm lừng cả không gian, nhưng chẳng biết vì sao qua mũi Jungkook lại trở thành một mùi tanh cực kì khó ngửi, dạ dày lập tức dâng ngược trở lên báo hại cậu phải gập người xuống mà nôn khan. Taehyung hốt hoảng ôm lấy cậu vào lòng, các vị khách nhìn nhân vật chính bất ngờ trở ốm cũng đâm ra lo lắng mà vây quanh. Hắn quan sát thấy sắc mặt của cậu nhợt nhạt rất kém, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Quái lạ, rõ ràng vừa nãy Jungkook vẫn còn tươi cười rất bình thường cơ mà, trước đó cũng đâu hề bị ốm. Lo lắng đâm ra tức giận, hắn ghì chặt lấy Jungkook trong vòng tay mình, quát lên một tiếng thật to: "IM LẶNG. MAU GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY CHO TÔI!" Một tiếng này lập tức đem cả khán phòng nháo nhào trở lại im ắng như tờ. Park Jimin là người nhào vô đầu tiên, y lay lay người của Jungkook: "Jungkook, Jungkook, cậu ổn chứ? Bây giờ cảm thấy thế nào?" Cũng may Jungkook vẫn còn giữ được ý thức, yếu ớt trả lời: "Cảm thấy rất mệt, vừa ngột ngạt lại buồn nôn nữa..." "Ban nãy cậu có ăn cái gì không?" Jungkook nhíu mày lắc đầu. "Vậy mấy triệu chứng này cậu đã từng gặp phải chưa?" Kì này nhận lại cái gật đầu. "Cách đây không lâu rất hay bị nhưng không nặng như bây giờ. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn liền ốm nghén, cơ thể lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu, hơn nữa cả tâm trạng cũng không được tốt lắm." Jimin chăm chú nghe đến đây chợt ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn ánh mắt lo lắng của hắn, ấp úng nói: "C... cái này hình như không phải mắc bệnh về tiêu hóa đâu. Mà... mà tôi lại thấy giống cái đó hơn..." "Cái đó là cái gì?!"- Taehyung có chút mất kiên nhẫn. "Cái đó... tôi không chắc lắm, nhưng mà tôi nghĩ là---" "Tôi đem đồ nghề đến rồi đây."- Một giọng nói cắt ngang lời của Jimin. Quản gia Lee mang theo hộp y tế cúi người ngồi trước Jungkook, lịch sự nói: "Tôi có kinh nghiệm và dụng cụ, để tôi khám cho cậu ấy." Jimin lập tức hiểu ý nhường chỗ cho ông. Dù sao muốn làm quản gia của cả một tập đoàn rộng lớn hiển nhiên cũng chẳng hề tầm thường. Quản gia Lee thao tác nhuần nhuyễn khám qua cho Jungkook, ông vừa bắt mạch cho cậu xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu thông báo với Taehyung: "Thưa thiếu gia, ngài đừng lo lắng quá, cậu Jeon không có vấn đề gì về sức khỏe cả." "Không có vấn đề? Ra nông nổi này mà không có sao được?"- Taehyung cau mày nghi hoặc. "Xin thưa, là do cậu Jeon có thai rồi ạ. Đây đều là những triệu chứng thông thường của dựng phu thôi." "Khoan, khoan đã, ông nói gì cơ?!"- Cả hắn và cậu đều giật mình lên tiếng. "Vâng, chúc mừng thiếu gia, cậu Jeon đã mang thai được gần hai tháng rồi ạ." Cả Taehyung lẫn Jungkook sững sờ nhìn nhau mà không tin vào tai mình. Hắn nhẹ nhàng đặt tay xuống bụng cậu, nơi mềm mại bằng phẳng này lại đang chứa một sinh mệnh nhỏ bé là kết tinh của cả hai người bọn họ. "Ở đây... thật sự có con của chúng ta sao?" Vẻ mặt ngây ngốc hiếm có của vị tổng tài sắp lên chức bố làm cả khán phòng bật cười ngả ngửa. Jeon Jungkook mỉm cười hạnh phúc, từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ, lần nữa ôm chầm lấy hắn: "Chồng à, chúng ta đã là một gia đình thật rồi!"
Ngày hôm nay, chúng ta đã chính thức thuộc về nhau.
***
Nghi lễ cuối cùng cũng kết thúc, các sơn hào hải vị đều lần lượt được đem lên bàn tiệc chiêu đãi khách. Taehyung và Jungkook sóng đôi cùng nhau đi mừng rượu khắp nơi, đương nhiên phần lớn rượu đều là hắn uống đỡ cậu. Jungkook có uống tốt đến đâu thì ở những nơi đông người như thế này vẫn nên hạn chế nhất có thể, bởi vì người duy nhất được nhìn thấy dáng vẻ khi say của cậu chỉ có thể là Kim Taehyung hắn mà thôi. Mùi thức ăn ngon hòa quyện vào nhau thơm lừng cả không gian, nhưng chẳng biết vì sao qua mũi Jungkook lại trở thành một mùi tanh cực kì khó ngửi, dạ dày lập tức dâng ngược trở lên báo hại cậu phải gập người xuống mà nôn khan. Taehyung hốt hoảng ôm lấy cậu vào lòng, các vị khách nhìn nhân vật chính bất ngờ trở ốm cũng đâm ra lo lắng mà vây quanh. Hắn quan sát thấy sắc mặt của cậu nhợt nhạt rất kém, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Quái lạ, rõ ràng vừa nãy Jungkook vẫn còn tươi cười rất bình thường cơ mà, trước đó cũng đâu hề bị ốm. Lo lắng đâm ra tức giận, hắn ghì chặt lấy Jungkook trong vòng tay mình, quát lên một tiếng thật to: "IM LẶNG. MAU GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY CHO TÔI!" Một tiếng này lập tức đem cả khán phòng nháo nhào trở lại im ắng như tờ. Park Jimin là người nhào vô đầu tiên, y lay lay người của Jungkook: "Jungkook, Jungkook, cậu ổn chứ? Bây giờ cảm thấy thế nào?" Cũng may Jungkook vẫn còn giữ được ý thức, yếu ớt trả lời: "Cảm thấy rất mệt, vừa ngột ngạt lại buồn nôn nữa..." "Ban nãy cậu có ăn cái gì không?" Jungkook nhíu mày lắc đầu. "Vậy mấy triệu chứng này cậu đã từng gặp phải chưa?" Kì này nhận lại cái gật đầu. "Cách đây không lâu rất hay bị nhưng không nặng như bây giờ. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn liền ốm nghén, cơ thể lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu, hơn nữa cả tâm trạng cũng không được tốt lắm." Jimin chăm chú nghe đến đây chợt ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn ánh mắt lo lắng của hắn, ấp úng nói: "C... cái này hình như không phải mắc bệnh về tiêu hóa đâu. Mà... mà tôi lại thấy giống cái đó hơn..." "Cái đó là cái gì?!"- Taehyung có chút mất kiên nhẫn. "Cái đó... tôi không chắc lắm, nhưng mà tôi nghĩ là---" "Tôi đem đồ nghề đến rồi đây."- Một giọng nói cắt ngang lời của Jimin. Quản gia Lee mang theo hộp y tế cúi người ngồi trước Jungkook, lịch sự nói: "Tôi có kinh nghiệm và dụng cụ, để tôi khám cho cậu ấy." Jimin lập tức hiểu ý nhường chỗ cho ông. Dù sao muốn làm quản gia của cả một tập đoàn rộng lớn hiển nhiên cũng chẳng hề tầm thường. Quản gia Lee thao tác nhuần nhuyễn khám qua cho Jungkook, ông vừa bắt mạch cho cậu xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu thông báo với Taehyung: "Thưa thiếu gia, ngài đừng lo lắng quá, cậu Jeon không có vấn đề gì về sức khỏe cả." "Không có vấn đề? Ra nông nổi này mà không có sao được?"- Taehyung cau mày nghi hoặc. "Xin thưa, là do cậu Jeon có thai rồi ạ. Đây đều là những triệu chứng thông thường của dựng phu thôi." "Khoan, khoan đã, ông nói gì cơ?!"- Cả hắn và cậu đều giật mình lên tiếng. "Vâng, chúc mừng thiếu gia, cậu Jeon đã mang thai được gần hai tháng rồi ạ." Cả Taehyung lẫn Jungkook sững sờ nhìn nhau mà không tin vào tai mình. Hắn nhẹ nhàng đặt tay xuống bụng cậu, nơi mềm mại bằng phẳng này lại đang chứa một sinh mệnh nhỏ bé là kết tinh của cả hai người bọn họ. "Ở đây... thật sự có con của chúng ta sao?" Vẻ mặt ngây ngốc hiếm có của vị tổng tài sắp lên chức bố làm cả khán phòng bật cười ngả ngửa. Jeon Jungkook mỉm cười hạnh phúc, từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ, lần nữa ôm chầm lấy hắn: "Chồng à, chúng ta đã là một gia đình thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me