LoveTruyen.Me

Taeguk Guktae The Fox In The Wood

Author: Douglaszure.


JungKook giật mình tỉnh dậy vì lòng bàn chân cậu lạnh ngắt, mệt mỏi mở mắt ra đã thấy mặt trời đã lên khá cao rồi. Đêm qua đúng là lần ngủ ngon nhất trong đời, mặc dù sáng dậy có hơi đau lưng vì giường gỗ, tay chân có vài vết muỗi đốt nhưng mọi thứ đối với nam sinh mới đi trải nghiệm lần đầu đều rất tuyệt vời.

Cậu mang theo bốt đáng răng vào nhà vệ sinh thu nhỏ, rửa mặt sạch sẽ đoạn ra bếp đứng nhìn đống đồ hộp trên kệ. Suy nghĩ một hồi mới chọn được món ăn sáng, dùng dụng cụ khui đồ hộp mở ra ngồi bệt trước cửa nhà vừa ăn vừa ngắm cảnh rừng vào buổi sáng.

Buổi sáng đơn giản chỉ có một hộp cá mòi, ăn xong rồi cậu cầm túi hạt giống ra sân, tay cầm một cái xẻng nhỏ. Hôm qua cậu có để ý đất gần hàng rào trông khá là tơi xốp, có thể xới lên đắp hạt giống vào trồng hoa cho giải khuây mấy ngày. Mấy thứ đó đối với Jeon JungKook tài hoa sáng lạn này chỉ là đơn giản phù du thôi, chuyện quan trọng khó nhằn hơn hết ở đây là nên lựa chọn hạt giống hoa nào để trồng. Nghĩ mất một lúc lâu cũng chẳng chọn ra được hoa nào mình thích nhất, JungKook thấy phiền quá đành mỗi chỗ trồng một thứ xen kẽ nhau, tưởng tượng đến lúc hoa nở ra nhiều màu đảm bảo ngôi nhà gỗ sẽ được tô thêm màu sắc.

Cậu nông dân JungKook hăng say xới đất, rải hạt giống, đắp đất xong tưới qua một lượt. Căn nhà gỗ mới hôm qua trông còn cũ kỹ nay được một tay JungKook chăm sóc nhìn có sức sống hơn hẳn, cậu gật gù nhìn thành tựu của mình hào hứng lấy điện thoại chụp kỉ niệm một bô, vừa chụp xong là điện thoại tắt ngúm luôn vì pin đã cạn kiệt.

Jeon JungKook cầm điện thoại chạy vô nhà, lần mò kiếm công tắc cái đèn treo trên trần. Hôm qua trời chưa tối cậu đã ngủ mất tiêu, chưa giải quyết được chuyện nan giải là điện đóm có chạy tới chỗ này hay không. Nếu có điện thì càng tốt, không có lại là một vấn đề nghiêm trọng khác. JungKook liên tục bật tắt lách cách công tắc nhưng cái đèn chỉ đực mặt ra nhìn cậu, không có vẻ gì muốn phát sáng cho thằng ngốc kia.

Mặc dù đã tính đến chuyện vô rừng ở sẽ không có internet, thậm chí là điện đóm nhưng tính trước là một chuyện, trải nghiệm rồi mới có cảm giác tệ hại làm sao. JungKook tự an ủi mình bằng cách lấy ra mấy cục sạc dự phòng, thôi thì không điện nhưng em điện thoại thân yêu vẫn được ăn uống đầy đủ là cậu vui rồi.

Hình như hết chuyện để làm với căn nhà gỗ này nên JungKook vơ mấy củ cà rốt cậu có đem theo, tính đến chuyện đi vào rừng tìm thỏ. Dù gì trong danh sách những thứ cậu muốn làm, cái ưu tiên nhất chính là thấy thỏ rừng ngoài đời thực. JungKook men theo lối mòn ở phía trước, ráng căng mắt nhìn hai bên để kiếm thỏ nhưng chẳng thấy bóng dáng con nào hết. Thay vào đó tìm được cái cửa hang có rất nhiều loài hoa nở rộ ngay tại đấy.

Jeon JungKook nổi máu khám phá, quên luôn mình đem theo cà rốt làm gì mà nhón chân bước qua đống hoa để vào hang. Hang nhìn vậy chứ không sâu, ở dưới đất còn để rất nhiều cá tươi. Trong đầu JungKook lại nảy số, bộ hết cáo leo cây giờ đến cá lên bờ hả?

Cậu quay đầu nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng cũng đúng thôi, nếu có người là đã chất đống củi khô ở đây để nhóm lửa và dấu chân ở nền đất trước cửa hang rồi.

Dù sao có mấy em cá tươi ngon như này mà không ai ăn, chi bằng xin một ít về làm cá nướng chơi nhỉ? JungKook vui vẻ giắt hai con cá ngay hông, cùng với củ cà rốt trở về nhà.

Bỗng dưng có đàn thỏ năm con nhảy tưng tưng ra trước mặt JungKook, thường thì thỏ rừng rất sợ người nhưng bọn này còn sợ thứ gì đó hơn vì vậy lụi thẳng vào chân JungKook ngăn cậu dừng bước. Thằng nhóc Jeon JungKook tưởng đâu may mắn tới, giờ phút cuối lại gặp thỏ rừng cậu muốn nên khuỵ gối ngồi xuống vuốt ve đầu bọn nó. Thậm chí còn hào phóng cho hết tất cả cà rốt cậu mang theo.

- Thôi bái bai nhé, tao còn phải về nướng cá.

Cậu tạm biệt bọn thỏ rừng rồi sải chân dài né chúng mà chạy đi. Bọn thỏ rừng gặp cà rốt quên luôn phải đòi mấy con cá kia, mặc kệ kẻ trộm họ Jeon chạy đi luôn.

JungKook ôm cá chạy về nhà, đi được nửa đường liền sững người nhìn cây sồi, nửa phút sau mới khó khăn thở ra một câu.

- Sao có chuyện như vậy được?

Rõ ràng đây là cây sồi có hốc cây to một cách quái dị, và trên cành cây kia vẫn là con cáo nằm ngửa bụng như chết rồi. Nếu như hồi sáng không xem ngày giờ trên điện thoại, khéo JungKook nghĩ mình đang nằm mơ chưa tỉnh dậy nữa. Cậu lấy lại tinh thần, rón rén tiền lại gần nó xong dùng ngón tay cẩn thận chọt chọt vào bụng con cáo. Thấy nó vẫn không có động tĩnh gì giống hôm qua, cậu liền bế nó đặt xuống cỏ.

Jeon JungKook tuy không tin tưởng vào trí nhớ mình lắm nhưng khứu giác của cậu tuyệt đối không bao giờ sai.

Đây chính là con cáo có mùi rượu sake hôm qua cậu bắt gặp!

Và nó vẫn nằm ngửa bụng trên cái cây sồi này.

Không.sai.một.tí nào!

- Bộ mày có cánh thật hả cáo?

JungKook chống tay nhìn nó, không nhịn được mà lật người nó lên rồi thở phào nhẹ nhõm, may quá, con cáo này không có cánh.

- Được rồi, may cho mày đó nhe cáo. Tao cứu mày tận hai lần, đừng có để con nào tha lên cây nữa đó!

JungKook dặn dò với con cáo xong thì không đứng đây ngắm nghía nó nữa, quay lại tâm trạng hí ha hí hửng đem hai con cá về nhà gỗ của mình.

Jeon JungKook đang suy nghĩ kiếm đâu ra củi để nướng, chợt nhớ ra nhà gỗ trang bị đồ dùng đầy đủ đến thế kia chẳng lẽ lại không có củi để đốt bếp. Cậu mở tủ đựng dưới gian bếp ra, y như rằng có củi chất ngay ngắn ở đấy trông vẫn còn xài được tốt.

Lúc ôm củi ra ngoài sân để xếp thành chỗ nướng cá, JungKook không nhịn được mà quay đầu ngó qua cây sồi. Chần chừ một hồi mới quyết định là không nghĩ tới nữa, chắc mẩm con cáo đã đứng dậy chạy đi mất rồi.

Với sức ăn của mình, JungKook nướng luôn hai con cá cậu vừa bắt (nhặt) được, nấu thêm tí nước sôi đổ vào ly mỳ ăn thay cơm. Vậy là Jeon JungKook đã có buổi trưa đầu tiên do chính tay mình săn bắt và nấu nướng.

Có điều bữa ăn này chẳng được vui mấy vì tâm trí JungKook cứ nghĩ mãi về con cáo mùi sake, lan man tưởng tượng như mình đang lạc vào xử sở thần tiên, nơi con người có thể nói chuyện với thú rồi nghĩ đến ông lão bữa trước mình gặp, thắc mắc có phải sơn tặc hay không.

Ăn uống xong xuôi rồi JungKook liền đứng dậy dọn dẹp một vòng, cuối cùng không khống chế được cơn tò mò bước về phía cây sồi ngó lần nữa xem coi con cáo có còn bị tha lên cây nằm ngửa bụng như chết rồi nữa không. Chắc cậu nghĩ quá nhiều rồi nên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi con cáo không nằm ở đó, định xoay lưng đi lấy sữa chuối ra bãi cỏ nằm uống hưởng thụ thiên nhiên thì chợt khựng chân lại. Trợn to mắt lên nhìn đống dây leo trên cái cây đằng sau, vô thức chửi to một câu.

- Cái đếch gì đây?

Cậu vào rừng ở mới được hai ngày thôi thế mà chuyện làm cậu kinh sợ không phải là gặp thú dữ, hay sơn tặc mà là bắt gặp một con cáo có mùi sake, biết trèo lên cây ngửa bụng ngủ.

Thậm chí còn biết trèo từ cây này qua cây khác.

Ngày nào cũng vậy, vẫn là cái mùi sake nực nồng bốc ra từ nó!

Mặc dù có chút sợ hãi nhưng JungKook vẫn bế nó xuống đặt trên cỏ, thậm chí cậu còn nằm xuống cỏ chăm chú nhìn nó thật kỹ càng.

- Ông lão sơn tặc ơi, chính ông là người đem con cáo treo lên cây trêu con à?

Ngoài cậu đang ở đây một mình ra chỉ có ông lão khát nước hôm qua mà thôi, nếu như có người vào rừng thì cậu nhất định đã thấy họ băng qua lối mòn trước nhà gỗ.

Nhưng mà nghĩ thế cũng kì, ông lão đã già rồi, rỗi hơi đâu mà ngày ngày đi bắt một con cáo rồi treo lên cây để doạ con nít, hay thậm chí còn có tâm đến mức đổ sake lên con cáo cho nó bốc mùi chơi.

Đổ oan người cao tuổi như thế này, Jeon JungKook tự nhận mình là đồ bé hư!

JungKook tiếp tục ngồi nhìn con cáo, được một lúc thì thấy đuôi nó đập đập trên nền đất, đôi tai vẫy vẫy nhẹ nhàng rồi dừng lại tiếp tục bất động giả chết.

"May quá nó chưa chết" đây chính là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi thấy nó cựa quậy, không nén nổi tật táy máy lại dùng ngón tay chọt vào ba sườn của con cáo. Cáo nhỏ bị chọt lần một giật mình nhẹ, lần hai thì lưỡi thu vô trong miệng tự động khép vào, tới lần thứ ba thì cáo nhỏ Taehyung mơ màng mở mắt, trong người vẫn cảm thấy có chút say rượu tưởng đâu mình vẫn nằm trên cây. Hoá ra lại nằm bẹp một cách thảm hại trên bãi cỏ, trước mắt còn có hình dáng con người đang lù lù nhìn nó.

Ờ, khoan đã, lù-lù-nhìn-nó?

Cáo nhỏ bật dậy ré lên một tiếng làm JungKook cũng hú hồn bật người về phía sau, theo phản xạ giơ tay chắn ngang mặt phòng thủ lỡ con cáo có điên lên cũng sẽ không cắn nát khuôn mặt đẹp trai của mình.

Tưởng đâu con cáo nhỏ thấy người sẽ cun cút chạy mất như trên tivi nhưng không, con cáo này to gan đến mức nán lại nhìn JungKook bằng đôi mắt trong veo đầy soi mói của nó. Người nhìn cáo, cáo nhìn mình, cả hai nhìn nhau đến độ bất động luôn như sợ chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì sẽ bị đối phương làm thịt.

Cuối cùng JungKook là người chịu thua trước cái màn đấu mắt này, ngốc nghếch đưa tay lên ngây ngô chào nó.

- Chào...chào bạn cáo!

Con cáo hoàn hồn xoay mông chạy đi luôn.

Còn mỗi cậu Jeon JungKook vẫn bị cáo nhỏ doạ cho sợ, ngẩn người mất một lúc lâu mới hoàn hồn đứng lên đi về nhà. Để xoa dịu tâm hồn mỏng manh bị doạ mất một phần hồn này cậu tự thưởng cho mình hộp sữa chuối, lết cái thân ra bờ sông vừa hút sữa rộp rộp vừa nhúng chân xuống dưới dòng nước mát mẻ.

Châm ngôn của JungKook chính là nghĩ thế nào cũng không thông thì thôi vứt qua một bên luôn cho khoẻ, tới chiều gần như đã quên sạch về chuyện con cáo có mùi sake biết trèo cây. Hí ha hí hửng đem khăn ra bờ sông, cởi sạch hết quần áo rồi nhảy tùm xuống sông hưởng thụ làn nước mát. Bao nhiêu sự xấu hổ ngày hôm qua đã biến thành sự dễ chịu tận hưởng, JungKook trong một thoáng đã suy nghĩ mình sắp thành cậu bé rừng xanh JeonZan lẫy lững mất rồi.

Bỗng dưng có tiếng động lạ vang lên, kéo theo một tràng dài tiếng lá cây sột soạt như có vật gì đấy đi giữa chúng.

Quái, hai bữa nay có thấy ai vào rừng đâu giờ lại có tiếng chân người nhỉ?

JungKook cảm thấy mình sắp toang bỏ mẹ, cả người trần truồng như thế này có muốn đi lên mặc quần áo cũng khá tốn thời gian, dưới đáy sông cũng chẳng có vật gì để phòng thủ. Vì vậy cậu cố rẽ nước bước lại gần bờ sông, nắm lấy thanh gỗ khá vừa tay gần đó lên sẵn sàng quật tên gian ác nào xuất hiện.

JungKook lặng thinh lóng tai nghe ngóng, tiếng sột soạt và bịch bịch đi trên đất ngày một gần. Bắt đầu đưa trí tưởng tượng của mình bay xa.

Ma rừng?

Sơn tặc?

Hay săn lậu?

Cậu chưa kịp liệt kê thêm vài thứ nữa thì trước mặt cậu xuất hiện một người đàn ông có mái tóc đỏ bù xù. Xem như cậu còn có một chút may mắn khi đây không phải là ma rừng, cũng chẳng phải thợ săn hay sơn tặc vì trên người tên này không có thứ gì để làm vũ khí cả (ngoài trừ cây súng không dùng giết người được kia).

Dường như hắn ta còn hoà quyệt với thiên nhiên hơn cả cậu, trần truồng không một mảnh vải che thân đứng trước mặt người khác!

Coi như cậu cũng có chút kì quặc khi nói người ta biến thái đi vì chính cậu cũng đang không mặc quần áo, có điều cậu có lý do chính đáng để làm vậy, còn hắn chui từ lỗ quài nào ra mà như người tiền sử mới sống dậy thế hả?

Tự dưng JungKook cảm thấy hơi hối hận, so với việc gặp ma thì đỡ hơn là một người đàn ông có quả tóc đỏ trất chơi đứng tổng ngổng tồng ngồng im lặng nhìn mình.

JungKook cầm thanh gỗ lên có hơi run run chĩa vào mặt người kia, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

So với vẻ căng thẳng của cậu nhóc Jeon JungKook thì người đàn ông này lại vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn khúc gỗ đang khí thế quơ trước mặt mình, nhẹ nhàng dùng tay gạt cái thanh gỗ xấu xí qua một bên, tiếp tục cúi người xuống trừng mắt nhìn cậu.

JungKook tiếp tục thủ thế phòng vệ, sợ rằng người này đột nhiên lao tới tấn công. Ấy vậy mà hắn ta cứ đứng đó mãi không có ý định nhúc nhích, tiếp tục cuộc thi ai trừng mắt lâu hơn với JungKook. Cuối cùng JungKook không chịu nỗi nữa, thật sự rất muốn leo lên bờ mặc quần áo vô vì thế khó khăn hỏi.

- Anh...anh cũng đi tắm sông hả?

Nói xong rồi mới thấy mình ngu, nếu hắn muốn tắm đã tắm mẹ nó bờ bên kia, cớ sao phải trần truồng chạy long nhong qua khu nhà gỗ này!

Người kia gãi gãi mái tóc đỏ hoét bờm xờm của mình, sau một lúc mới phản ứng lại với câu hỏi của JungKook liền cười rộ lên như đồ điên nhướn người tới bám lấy vai cậu.

- Cậu...cậu thấy tôi hả?

Đúng, không những thấy mà còn thấy hết hàng họ mông đít của anh! Bộ anh tưởng tôi bị đui chắc?

JungKook hoảng hốt tóm lấy cánh tay hắn ta rồi quăng thẳng xuống sông, mình thì trèo lên bờ hốt đống quần áo để trên bãi cỏ chạy thẳng vô nhà gỗ dùng. Cậu lau sơ người rồi nhanh chóng mặc quần áo vào, tay nắm chặt gẫy gỗ xông ra quyết định sống mái với người kia một phen.

Đứng từ đây có thể thấy người kia rất nhanh nhẹn mà trèo lại trên bờ, người sũng nước chạy lạch bạch tới chỗ JungKook mà kêu lên.

- Sao cậu lại quăng tôi xuống sông, làm người hết rồi nè.

Mặc quần áo vào rồi so với người chưa mặc thì có phần khí thế hơn, JungKook quơ quơ thanh gỗ trong tay trầm giọng xuống như muốn đe doạ địch.

- Anh là ai hả!? Nói trước nha, tôi không có tiền đâu, sắc thì có một chút nhưng không có cho cướp đâu nha nha nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me