LoveTruyen.Me

« taeguk | hạnh phúc của gã trộm

° vì đó là tình yêu mà °

hantemory

"anh hai khoá cửa rồi, em về phòng ngủ đi. ngủ ngon nhé."- taehyung đứng trước cửa phòng, tay xoa xoa mái đầu đen tuyền của em.

"nae, anh hai cũng thế nhé."- jungkook tít mắt hí hửng đáp.

đợi khi bóng dáng em vụt mất sau cánh cửa, gã mới trở về phòng mình. chắc dáng anh trai jungkook cũng không xấp xỉ taehyung là bao, nên quần áo đủ vừa vặn thoải mái. gã nằm trên giường, dù không phải loại đắt tiền hay hàng tốt gì cho cam nhưng nó êm ái hơn vạn lần miếng cát tông cứng ngắc hoặc nền đất bốc hơi lạnh.

gã vắt tay lên trán, mắt dán lên trần nhà bằng gỗ có phần xập xệ, nhiều ý nghĩ miên man không ngừng luân phiên trôi nổi trong đầu gã.

hôm nay quả nhiên là một sự thay đổi lớn của gã. vượt hẳn mọi dự kiện ban đầu, nhiều chuyện lại hiển nhiên xảy ra mà trước đây gã chẳng thể nào nghĩ đến.

"thôi cứ kệ đi, được ngày nào hay ngày đấy."- gã thở dài. ngày hôm nay đã bào mòn cả tinh thần lẫn sức khoẻ của gã.

taehyung mệt mỏi lim dim mắt.

bỗng tiếng "cạch" vang lên, taehyung phản xạ bật người dậy ngay lập tức. từ cánh cửa lù lù xuất hiện một cái bóng đen, trong bóng đêm gã thận trọng quan sát hành động của đối phương từng chút một để biết đó là ai.

"anh hai..."- giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.

nghe thấy, taehyung mới nhận ra là em, liền thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm trút bỏ lớp cảnh giác trên người xuống. thấy em lọ mọ kiếm gã, liền đứng lên kéo em xuống bên cạnh. đương theo ánh trăng nhàn nhạt tràn vào khung cửa sổ, thân ảnh em mảnh khảnh và hai tay ôm chầm cái gối lớn.

"jungkookie kiếm anh có chuyện gì?"

"em... em muốn ngủ chung với anh hai... được chứ ạ?"- em lắp bắp ngại ngùng.

"tất nhiên là được rồi! nhưng bình thường em cũng ngủ một mình mà nhỉ?"- gã không kiềm được bật cười trước câu hỏi e thẹn của em.

"tại... tại em nhớ anh hai chứ bộ! em nghĩ nếu ngủ với anh hai em sẽ không thấy ác mộng nữa."- jungkook kể, môi em chu chu, khịt mũi giận hờn vì câu hỏi khó trả lời mà gã đặt ra.

gã không nhịn được đưa tay nhéo yêu cái mũi nhỏ đang chun lại.

"được rồi, hơi chật một tí đấy. em ngủ đi, anh sẽ xua đuổi ác mộng giúp em."

jungkook cười nhe răng thỏ, nhanh chóng chui rúc vào lồng ngực gã như một loại bản năng tìm kiếm lấy hơi ấm. taehyung ban đầu cứng ngắc cả người, hình như gã còn ngưng thở vài giây. rốt cuộc sau khi nghe được tiếng thở đều đặn nhịp nhàng của em mới thả lỏng cơ thể, choàng tay ôm lấy người nhỏ hơn bên cạnh.

jungkook nhỏ quá, lại còn ốm nữa, nghĩ đến đây chân mày gã khẽ chau lại vẻ không hài lòng.

bóng trăng mờ mờ ảo ảo bao phủ lấy hai chàng trai chen chúc trên một chiếc giường nhỏ.

taehyung có cảm tưởng như bản thân gã vừa thấy một thiên thần, phải, khi mà tia sáng lấp lánh ôm trọn lấy gương mặt say ngủ của em. tôn lên hàng chân mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ mảnh khảnh, đôi môi đỏ khép hờ và đôi mi cong cong tựa cánh bướm chập chờn trong đêm khuya, chập chờn một cái rồi phẩy luôn một luồng điện kì lạ vào tim gã.

jungkook ơi, em đẹp đến mức gã không cảm thấy chân thực chút nào.

gã phải làm sao đây?

làm sao để không đọng lại từng hồi rung động bởi em mang lại.

jungkook quá mức ngây ngô, và điều ấy khiến gã chẳng thể nào nỡ làm em thương tổn. cuộc sống của em đã đủ tan thương rồi, gã cũng không phải con người mà còn giằng xé nó thêm. nhưng mà, ngay từ lúc bắt đầu gã đã đi sai hướng rồi. taehyung không xứng đáng có được một người em trai như em, không có quyền hưởng được sự hạnh phúc hay thưởng thức bầu trời đêm đầy sao cùng em, em à. gã chỉ là một kẻ trộm đang trốn chạy khỏi tội lỗi của bản thân mà thôi, hèn nhát và tồi tệ lắm.

taehyung mơ hồ cảm nhận được một giọng nói không biết đến tự phương nào, thoang thoảng tiếng thì thầm bên tai thôi thúc gã. gã nhích lại một chút, rồi lại một chút, đến khi mũi của em và gã chỉ cách nhau vỏn vẹn vài mi li mét nữa thôi. gã mải mê ngắm nhìn từng đường nét tinh tế của em. trong vô thức, gã tiến lại, đặt lên môi em một nụ hôn, phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại đạp vào tim gã hàng vạn cái rộn ràng nhốn nháo.

lí trí của gã bị trái tim thao túng mất rồi.

bởi trí óc cũng không tài nào ngăn cản được những dịu dàng mà em đem lại, những ngổn ngang mà em vô tình tạo ra.

ừ, hình như gã yêu em rồi.

nhanh hơn gã ngỡ.

nhưng chịu thôi, vì đó là tình yêu mà.

[hạnh phúc không phải là thứ có thể trộm được, cũng là thứ quá mức xa xỉ đối với một gã trộm, phải không em?]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me