LoveTruyen.Me

taeguk | ngày cưới

ngày ta ngược lối

kopoo_ym


Em nguyện giữ hết những thương tổn xót xa của tháng năm ấy như một lẽ hiển nhiên mà tuổi trẻ nào cũng phải trải qua.

Em nguyện giữ anh trong phần kí ức tươi đẹp nhất của mình như tự nhắc nhở bản thân phải hạnh phúc hơn!

Và anh, anh cũng phải hạnh phúc, thanh xuân của em, tình yêu của em!

***

Tại thôn Điền Châu tối hôm trăng rằm, có hai người con trai rủ nhau ra bờ sông, nằm trên chiếc ghe cũ đang đung đưa theo từng nhịp sóng vỗ, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc:

"Nếu tình mình gặp trắc trở buộc phải đứt đoạn, em có buồn không?"

Nó quay sang vỗ nhẹ lên vai Hanh:

"Đừng có nói gỡ, xui lắm."

Hanh im lặng một lúc, ngước mắt lên trời, những vì sao lấp lánh chiếu sáng cả một khúc sông. Thuở bé, cứ hễ mỗi lần có chuyện buồn là hai đứa lại dắt tay nhau ra bờ sông, ngồi đếm những vì sao trên bầu trời xa vời vợi.

Hanh vẫn nhớ rõ có lần Quốc nói với anh:

"Nhìn những ngôi sao lắp lánh ấy làm em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và bao phiền muộn như biến đi đâu mất."

...

Vậy mà giờ đây, hai đứa nằm cạnh bên nhau, cả một trời sao trong đêm vẫn chẳng thể nào xoá hết những cơn muộn phiền chất chứa trong lòng cả hai.

Hanh quay sang thấy nó đang hát đôi ba câu hát vu vơ mà tâm can như bị ai đó xé nát,

"Ôi tuổi xanh mộng mơ vấn vương tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thành hôn.

Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn buồn dạt dào nhớ thương đầy vơi."

Mắt Hanh trong phút chốc đã ngấn lệ, đôi môi Quốc mấp máy nói mấy câu chẳng thành lời.

Anh muốn mở lời, thế mà như có thứ gì đang tắt nghẽn nơi cổ họng, chặt đứt những câu nói còn chưa kịp thốt ra.

Anh là đang sợ nó buồn, nó khổ, chắc anh cũng đau một đời.

"Quốc nè, cha má anh tính cả rồi, tháng sau anh phải sang hỏi cưới cô Thắm làng bên. Bữa đó em nhớ qua chung vui với gia đình anh nghen."

Nghe xong câu ấy mà người nó như có luồn điện xẹt qua, giật bắn người. Nó như chẳng còn tin vào tai mình, cả người đứng phắt dậy, nheo mắt nhìn Hanh.

"Nè nha, tui không có thích giỡn kiểu đó đâu nghen. Tui giận mấy người thiệt đó."

"Anh nói thật."

Khoảng không vốn tĩnh mịch hay lại lặng thinh sau câu nói nhẫn tâm của Thái Hanh.

Lẽ nào anh quên hết rồi sao?

Lẽ nào anh đã quên những tháng ngày tuổi thơ êm đềm của hai đứa trên con sông quê, trên cánh đồng vàng thơm nứt mùi lúa chín, trên con đê nghèo chở đầy ước mơ?

Cuộc đời dù có nghèo khó nhưng vẫn giữ mãi tấm lòng sắt son, lẽ nào anh đã quên?

Nó cúi gầm mặt, cố nén vài giọt nước mắt chực chờ tuôn rơi. Cố dùng chút mạnh mẽ cuối cùng của một người vừa hay tin người mình thương hết lòng hết dạ chuẩn bị đi lấy vợ để nói mấy lời xót xa tận cùng:

"Bữa đó, tui không qua đâu."

"Sao vậy hả em? Em hận anh lắm đúng không em?"

"Không lẽ anh muốn tui nhìn thấy người mình yêu thương đang tra nhẫn cưới vào tay một người con gái khác? Tui chịu không nổi cái cảnh đó. Nhỡ tui khóc rồi xóm làng nói tui vô duyên lãng xẹt."

Anh nắm lấy tay nó, khuôn mặt anh đẫm nước, hình như anh đang mơ về những kỉ niệm tuổi thơ của hai đứa gắn liền với nơi làng quê nghèo nàn, cằn cỏi này. Lòng anh như có cả tấn đá đè thẳng lên ngực. Ác nhơn thiệt chớ.

***

Tối hôm đó, Quốc khóc như mưa, nó thương cho phận mình, xót cho phận người. Nó không trách Hanh tại sao lại đối với nó như thế. Vì nó vốn biết chuyện của hai đứa sẽ chẳng có một cái kết thúc nào tại một vùng quê còn quá nhiều định kiến như thế. Quốc nó đã từng nghĩ, rồi Thái Hanh của nó sẽ phải lấy vợ, sinh con, sau đó sẽ sống một cuộc đời bình thường như bao gã trai làng khác.

Còn nó, chắc nó sẽ ở vậy suốt đời. Hoặc cũng có thể sẽ bỏ ngôi làng này đi đâu đó biệt tích. Chỉ là... nó không ngờ mọi chuyện đến quá nhanh, khiến cho nó cảm thấy cả thế giới trong lòng mình như trôi thuộc về một cõi nào xa xôi lắm.

Quốc lấy tay xoa xoa lên ngón tay áp út, mơ màng nhớ tới lời Hanh từng nói, dẫu biết những lời nói bâng quơ đó sẽ chẳng thể nào thành hiện thực:

"Em thích nhẫn vàng hay bạc? Em thích kiểu trơn hay có hột?

Đợi sau mấy vụ lúa nữa, anh dành dụm, mua cặp nhẫn để dành tới đám cưới tụi mình anh đeo cho em đặng khỏi tủi thân với người ta. Quốc ráng đợi anh nghen."

Nhớ khi ấy, Quốc quay sang nhìn anh, cười khúc khích:

"Anh đang nằm mơ hả?"

"Anh đương nói thiệt, mà nếu có mơ cũng phải mơ em là vợ anh."

Quốc tựa đầu lên vai Thái Hanh của nó, giương mắt nhìn cánh đồng chiều thơm mùi lúa chín, mười ngón tay đan chặt, từng cánh cò dập dìu bay về tổ. Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc nào dám mơ mộng cao xa, chẳng mong gì hơn ngoài một tổ ấm nhỏ nhoi như vậy!

Ngoài trời đương mưa, chắc ông trời cũng thương xót cho tấm chân tình của Quốc mà mưa dầm, mưa dề. Từng hạt mưa như đá dội thẳng vào mặt người ta, nát tan cả một trời thơ mộng.

Rồi ngày mơi, chốn quê nghèo sẽ có một đám rước dâu, người ta sẽ khen cô dâu chú rể sao mà xứng đôi quá.

Rồi ngày mơi, tại chốn quê này cũng có một thằng vất vưởng nỗi nhớ sau con sông quê chứa đầy lời hứa cùng những hồi ức xa xưa.

Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà lòng Quốc đau như cắt!

***

"Sao hỗm rày không thấy thằng Quốc qua chơi vậy bây? Tụi bây nay còn tính chơi trò giận dỗi à?"

Nghe má hỏi mà lòng anh như chết lặng, nằm gác tay lên trán mà mặt buồn rười rượi. Từ ngày cha má bắt anh phải lấy cô Thắm làng bên, chưa ngày nào anh thôi day dứt vì đã bỏ lại nó. Giá mà ngày xưa hai đứa chỉ dừng lại ở mức tình bạn, tình anh em thì có lẽ hôm nay đã không thấy đau lòng, không thấy khó xử thế này!

Nhưng... nói thì nói thế thôi, chứ hai đứa từ nhỏ đã quấn quýt bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng bắt cá, chăn trâu, thả diều. Rồi từ bao giờ tình cảm dần lớn lên một cách tự nhiên.

Ngày trước, Quốc là đứa nhỏ con, hay bị tụi nhóc trong xóm bắt nạt. Hanh lúc nào cũng đứng ra bảo vệ nó. Rồi từ đó hễ có quà bánh gì là hai đứa lại chia cho nhau.

Nhớ có lần một bạn nữ trong lớp gửi thư tỏ tình với Hanh năm cuối cấp ba. Quốc nó biết được, giận anh hơn cả tuần lễ. Mặc cho Hanh chiều nào cũng dẫn bộ tò tò theo sau. Má Hanh hay đùa:

"Phải chi thằng Quốc là con gái thì bây giờ hai đứa bây đã trở thành thanh mai trúc mã. Mai mốt lớn lên tao đem trầu cau qua hỏi cưới nó cho thằng Hanh."

Hai đứa nghe xong mặt mày đỏ ửng, Hanh bỗng thốt lên:

"Hay là hai tụi con cưới nhau nha má? Vậy làm má có thêm thằng con trai, quá là vui còn gì."

Má Hanh nghe xong bỗng thay đổi sắc mặt, gằn giọng:

"Đâu có được! Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng. Ai đời hai thằng con trai lấy nhau bao giờ? Nhìn tụi bây trai tráng khỏe mạnh thế chứ đâu có "bê đê" đâu!"

Vậy là từ hôm ấy, chẳng đứa nào dám nhắc đến chuyện ấy nữa.

Thái Hanh cùng Chính Quốc đều tự hiểu rằng, ở cái vùng quê nghèo này, thì người ta làm gì biết thế nào là người đồng tính. Mà giờ muốn giải thích cho cha má hiểu cũng chẳng biết nói sao. Đã nhiều lần Quốc nói với Hanh, hay là hai đứa bỏ xứ đi đến một vùng đất nào đó không ai biết, rồi mần ăn sinh sống, bắt đầu lại một cuộc đời mới. Khổ nỗi, Hanh là con trai trưởng, còn một đàn em nheo nhóc, cha má lại già yếu. Anh không đành đoạn vì chữ tình mà phụ đi chữ hiếu.

***

Quốc kéo tay Hanh lại, đặt lên tay anh bộ áo gối có hình đôi uyên ương do tự tay mình thêu.

"Đây là quà cưới tui tặng mấy người. Tui thức mấy đêm liền để thêu đó, có xấu cũng đừng có chê nghen! Sau này ráng mà lo cho người ta. Từ rày, tui với mấy người coi như hết duyên hết nợ."

Nói xong, Quốc chạy một mạch về nhà, Hanh vội chạy theo. Anh ôm lấy nó,

Cái khoảnh khắc mình biết được rằng đây là cái ôm cuối cùng vì ngày mai người ta về lấy vợ. Thật sự nó xót xa và đau lòng đến khôn cùng. Đau như ngày nhỏ hai đứa trốn học bị cha má đánh cho một trận tơi bời. Mà ước gì thời gian quay trở về thời thơ ấu, để có thể sống một ngày tự do không lo nghĩ.

"Anh xin lỗi, có lẽ duyên mình đến đây đã cạn. Nhưng em ơi, em hãy nhớ rằng, nếu kiếp sau có gặp lại nhau anh xin nguyện cùng em nên nghĩa vợ chồng"- Hanh nắm tay Quốc, nghẹn nghẹn thốt ra từng lời.

"Nhiều năm chỉ mình chàng,
Cứ ngỡ tình không tan,
Vội vàng chàng cất bước,
Vỡ vàng giữa không gian."

Quốc khóc, nó khóc dữ lắm. Mà cũng phải, không khóc mới lạ! Mới hồi chiều nó gặp má của Hanh, má còn kêu nó bữa đó nhớ đến đám cưới của anh phụ một tay. Chắc tới bữa đó nó viện cớ bệnh rồi nằm tịt trong nhà. Chứ hỏi sao mà dám qua, qua để thấy anh cùng một người nào đó tay trong tay, chắc nó nhảy xong tự tử ngay cái chỗ mà hai đứa từng thề ước ngày xưa mới hết đau lòng!

***

Ngày Kim Thái Hanh lấy vợ, chiều buồn cả một khúc sông. Đứng bên đây bờ mà nó nghe văng vẳng câu hò năm xưa. Nhớ con đò quê từng chở hai đứa suốt những năm tháng tuổi thơ, cho đến ngày anh rước dâu. Giờ chỉ còn mỗi Điền Chính Quốc ru bao kỉ niệm theo từng đợt lục bình ngụp lặn.

Ngày Kim Thái Hanh lấy vợ, ngày Thái Hanh siết chặt tay cô gái làng bên mà dạ nó đau như cắt. Nó đứng nép sau lũy tre cuối xóm khóc ròng như ai đó đâm thủng cả túi nước mắt, làm hoen mờ đôi mi.

Rồi thì có những thứ duyên nợ mà dù muốn dù không chúng ta vẫn phải buộc lòng từ bỏ...

Như chuyện tình của Quốc và Hanh...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me