LoveTruyen.Me

Taegyu A Beautiful Picture Is A Picture Of You

Beomgyu từ phòng bệnh đi ra, Taehyun vẫn thế. hắn ngồi lì ở ghế chờ ngoài phòng, nhìn vào khoảng không vô định. Soobin cũng chẳng mấy khả quan, anh luôn nói chuyện với Yeonjun, mặc dù đang bất tỉnh, nhưng anh tin Yeonjun có thể nghe thấy lời anh nói. bạn Kai mua đồ ăn trưa về

" Beomgyu, bên công ty lên bài chưa?"

" chắc là xíu nữa sẽ lên, sáng giờ bên quản lý cứ đòi hỏi kì kèo mãi. nhức hết cả đầu"

" cô ấy bảo gì?"

" cổ bảo là đến khi Yeonjun tỉnh lại, Soobin với bọn mình lập tức từ mặt anh ấy kể cả Taehyun, bên công ty cũng sẽ lên bài bảo tin đồn đấy là giả"

" ôi vãi, thật à? cả Taehyun luôn???"

" ừm, biết sao được giờ! anh Yeonjun còn đang nằm đấy, tay chân thì gãy, chấn thương nặng về đầu. bác sĩ còn kêu trường hợp xấu nhất là sẽ không bao giờ tỉnh lại. còn tỉnh dậy được thì 80% mất trí nhớ"

có lẽ hai bạn giữ bình tĩnh nhất lúc này là Beomgyu và Kai. nhưng đâu ai biết, hình ảnh Yeonjun nhảy xuống từ đó vẫn luôn ám ảnh trong đầu Beomgyu.
cậu có chút rùng mình, không dám nghĩ tới nữa.

" à, đồ ăn trưa! em mang vào cho Soobin đi, để hai phần ở đây cho anh với Taehyun"

cậu biết nói vậy cũng chỉ muốn gây sự chú ý cho Taehyun, vì dù có mua hay thúc giục hắn ăn, thì hắn cũng chẳng chịu. đã như thế được một tuần rồi, ngoài nước lọc ra, hắn chẳng bỏ cái gì vào mồm hết. đôi mắt hắn vô hồn, đầu tóc rối bù, nhìn hắn trông thật thảm thương.

" Taehyun à, chuyện đã một tuần rồi! cậu nên ăn cái gì đó đi, cậu không ăn thì Yeonjun cũng không tỉnh lại đâu"

hắn chớp chớp mắt vài cái, ngồi tựa mình vào tường, lấy tay di hai vùng thái dương. Beomgyu luôn dõi theo từng cử chỉ của hắn, chỉ sợ hắn đánh cậu vì dám nhắc tới Yeonjun. ba bốn ngày trước, hắn đã như thế với cậu khiến cậu rất sợ hãi. nhưng có vẻ hắn bình tĩnh lại rồi.
bỗng dưng Taehyun ôm lấy cậu, có chút ngơ ngác :

" gì thế Taehyun? cậu tỉnh táo lại rồi à?"

" để vậy chút đi! tôi cần được yên tĩnh.."

cậu cũng thuận theo, luồn hai tay qua người hắn và nhẹ nhàng an ủi. Taehyun cảm nhận được sự an toàn từ cậu, dường như được trấn an lại hơn nhiều. Soobin nói đúng, vì cậu mang một màu sắc hạnh phúc tựa như mùa xuân, cái mùa mà hoa anh đào trải dài bạt ngàn trên các con đường ở Nhật Bản.

" cậu ăn gì đi nhé! có được không?"

hắn gật đầu, cậu buông hắn và từ tốn mở hộp cơm đưa cho hắn ăn. Kai đi ra từ phòng bệnh, ngao ngán lắc đầu rồi nhìn lại cậu bạn mình, sau một tuần bỏ bữa thì nay đã chịu bỏ chút cơm chút thịt vào miệng.

" Soobin vẫn thế à?" Beomgyu ngước lên hỏi

" ừm, em khuyên mãi rồi mà không được. ở dưới có máy bán nước, đi xuống với em"

cậu gật đầu, đứng dậy đi theo Kai nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn Taehyun một lúc.

càng về đêm, thời tiết mùa đông càng trở nên lạnh buốt. 11g20 tối, Beomgyu mới đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua cho mình một cốc mỳ và thêm ít đồ ăn kèm. may sao, Swag cũng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me