Taegyu A Cup Of Tea Please
Kang Taehyun, sinh viên năm ba hiện vẫn mài mông trên giảng đường tại Anh mong kiếm được tấm bằng cử nhân Tài chính đang sống cùng với một kẻ kì cục.
Chẳng là chủ nhà của em, Choi Beomgyu cầu toàn như một ông già và nghiện trà hệt như mấy quý bà, quý cô thế kỉ trước.
Sáng, chiều, tối, mỗi buổi cậu ta đều sẽ tỉ mẩn chọn một loại trà khác nhau trên cái kệ nhỏ chất đầy những hộp thiếc đủ màu sắc, rồi lại lúi húi vào bếp lôi ra nào ấm, tách, rồi đường, sữa, đôi khi là trái cây đã cắt gọt cẩn thận hay thậm chí là đồ ngọt: cookies, scones hay macaron tuỳ loại trà. Pha trà, ít nhất đối với Taehyun, là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tiêu tốn thời gian khủng khiếp, thậm chí em còn từng cho rằng đây chỉ là thú vui của những người lớn tuổi (Beomgyu hẳn sẽ tống khứ em khỏi nhà nếu nghe được suy nghĩ này mất!) nhưng em chưa một lần thấy Beomgyu than thở hay tỏ ra chán nản. Đều đặn ba lần một ngày cậu ta sẽ ngồi trên chiếc sofa cỡ lớn cạnh cửa sổ phòng khách, vừa làm bạn với bình trà vừa tranh thủ đọc báo hay nghiền ngẫm mấy cuốn tiểu thuyết mà phân nửa trong số đó là những chủ đề vượt quá ngưỡng đọc hiểu của người thường. Thi thoảng khi có nhã hứng, quý ngài họ Choi sẽ tạm rời mắt khỏi núi sách dày cộp và rủ Taehyun uống trà cùng, để rồi sau đó là một tràng càu nhàu bất tận về việc phải rót trà ra sao hay cầm tách thế nào mới đúng.
Ở chung một thời gian, Taehyun thấy hình như em cũng bắt đầu bị mấy sở thích kì cục của Beomgyu ảnh hưởng. Kẻ quanh năm chỉ biết cắm mặt trong mớ kiến thức kinh tế - tài chính như em cũng có ngày tò mò về những Haruki Murakami, Patrick Modiano hay Ivan Bunin, cũng có ngày chịu chôn chân cả tiếng đồng hồ trong cửa hàng Twinings (*) để tìm cho được mấy hộp trà mà Beomgyu nhờ mua những lúc cậu đang bù đầu với đống bản thảo sắp phải nộp, thậm chí là còn biết được trà lá sấy khô thì thường ngon hơn trà túi lọc nhiều, nhưng cách pha cũng cầu kì hơn.
Có lẽ em sắp bị Beomgyu biến thành một ông già Anh cáu kỉnh mất rồi. Ấy thế mà Taehyun có bao giờ từ chối được Beomgyu đâu, em sẽ chỉ đơn giản là gỡ những mẩu giấy note dán lung tung khắp nhà, đôi khi sẽ thở dài thườn thượt rồi lặng lẽ làm nốt những việc mà Beomgyu có khi vì bận rộn đã lỡ quên mất mà chẳng cần cậu phải xuống giọng nài nỉ.
Chắc vì em còn yêu căn hộ xinh xắn này (và có thể là cả cậu chủ khó tính của nó nữa) nhiều lắm.
Choi Beomgyu, người Anh gốc Hàn, bình thường ưa nói chuyện bằng giọng Anh - Anh đặc sệt, nhưng tiếng Hàn cũng lưu loát đến nỗi dư sức khiến Taehyun cứng họng trong bất cứ cuộc tranh luận tay đôi nào. Cậu vốn là chủ một tiệm trà nhỏ ở London, ngoài ra còn kiêm thêm công việc của một nhà văn có chút tiếng tăm, thu nhập có thể tạm coi là đủ để không phải tối ngày lo lắng về cơm áo gạo tiền. Beomgyu uống trà tự nhiên như người ta ăn cơm ngày ba bữa, và cậu thậm chí đã quen với việc đo thời gian của mỗi ngày bằng những li trà: English Breakfast nồng đượm cho bữa sáng, Earl Grey hay Assam tô thêm chút yên bình cho buổi hoàng hôn, và Darjeeling nhẹ nhàng như một lời ru là lời chào tạm biệt hoàn hảo khi màn đêm buông xuống.
Ấy vậy mà hôm nay, trong một ngày mà London xinh đẹp bỗng ủ dột như một thiếu nữ mới thất tình, căn hộ nhỏ của Beomgyu chợt thiếu vắng hương trà thân thuộc. Cũng phải thôi, vì kẻ duy nhất nghiện trà trong nhà là cậu đang nằm bẹp dí trên giường vì cơn cảm đột ngột, và rõ là chẳng nên trông chờ gì vào một Taehyun thậm chí còn không phân biệt nổi đống trà cậu chất trên kệ ngoài phòng khách. Không có một tách Earl Grey bên cạnh cho buổi chiều với Beomgyu là thứ gì đó kinh khủng hơn cả việc bỗng dưng bị ốm, thế nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài cố vác cái thân mỏi nhừ vào bếp, tự nhủ trà hôm nay sẽ pha đơn giản hơn bình thường.
Chuyển mùa chết tiệt, cảm cúm chết tiệt, những ngày âm u chết tiệt. Beomgyu rủa thầm trong đầu, cậu thậm chí quá mệt để than thở thành tiếng. Bị bệnh hẳn khiến cho con người ta trở nên khó chịu và dễ cáu kỉnh gấp bội, bằng chứng là quý ngài họ Choi kĩ tính - tín đồ trung thành của chủ nghĩa hoàn hảo đã suýt làm rơi cái tách sứ cậu thích nhất và lỡ đổ nước vào bình hơi quá tay.
Nếu người đứng bên cạnh cậu lúc này là Beomgyu-thường-ngày, trăm phần trăm cậu sẽ ăn ngay một cái cốc đầu.
"Sao tự dưng anh lại ra đây? Chẳng chịu nghe em chút nào, anh vẫn còn đang ốm đấy!"
Tiếng Taehyun đằng sau lưng khiến Beomgyu giật mình. Hôm nay em về sớm hơn hẳn mọi ngày, tay xách lỉnh kỉnh đồ đi chợ, vai vẫn còn đeo balo, mày nhíu lại vì lo lắng. Em đặt vội đống đồ mới mua lên bàn ăn rồi cởi áo ngoài khoác lên vai Beomgyu, không nhịn được thở dài một tiếng đầy bất lực. Đáng ra em phải đoán trước rằng cái người nghiện trà, cuồng việc này thực sự không có khả năng ngoan ngoãn nằm yên trên giường cả buổi chiều được.
"Thôi, anh cứ vào trong nghỉ ngơi đi, trà để đó em pha."
Beomgyu chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng nghe mắng rồi lững thững vào phòng, vai vẫn khoác cái áo dạ to sụ mà ban nãy Taehyun đưa, vừa đi vừa cố ngoái lại nhìn dáng vẻ lóng ngóng đến buồn cười của em trong nhà bếp. Thiếu gia họ Kang vốn chỉ mê mệt mấy thứ đồ uống nhanh kiểu Coca hay cafe gói vậy mà cũng có ngày giành việc pha trà với cậu, hẳn là London này sắp đón bão lớn mất rồi!
Nằm giữa đống chăn gối bừa bộn trên giường được một lúc, Beomgyu cuối cùng cũng thấy Taehyun mang trà vào phòng kèm ít đồ ngọt, dĩ nhiên là không quên đem theo nước ấm với mấy viên thuốc cảm. Hương cam Bergamot quen thuộc nhanh chóng quyện lấy bầu không khí ấm áp trong căn phòng nhỏ, trái ngược hẳn với mùi ngai ngái lạnh lẽo của cơn mưa ngoài trời, đánh thức tâm trí cậu chủ nhà nãy giờ còn đang mơ màng.
Beomgyu nhấp thử một ngụm trà trong ánh nhìn chờ mong của Taehyun. Trà hơi nhạt, có lẽ vì đổ nước quá tay, nhưng độ ấm rất vừa phải, hương thơm cũng không hề phai đi và vị chát đặc trưng dường như còn lưu lại nơi cuống họng. Một tách trà không hoàn hảo, nhưng lạ lùng thay, mùi vị lại khiến lòng Beomgyu vương vấn mãi.
Từ bao giờ mà cậu nhóc Taehyun sống chung nhà lại học được cách rót những kiên nhẫn và dịu dàng vào li trà thế này?
Beomgyu khẽ liếc sang nhìn Taehyun, và trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cậu thấy mặt mình nóng bừng. Chẳng biết nên vui hay nên buồn khi cơn sốt đột ngột mà cậu rủa thầm nãy giờ lúc này lại vô tình biến thành cái cớ hoàn hảo để che đi biểu cảm ngượng ngùng hiếm thấy.
Beomgyu không dám nhìn thẳng vào một Taehyun với gương mặt đầy vẻ mong đợi, nhưng trên môi cậu không sao giấu nổi nụ cười vui vẻ.
"Cảm ơn em. Trà hôm nay pha ngon lắm."
Những bông tuyết đầu mùa chậm rãi thả mình trong không gian, nhuộm trắng những hàng cây mảnh dẻ và những mái nhà thành phố cổ kính, báo hiệu một mùa Giáng Sinh sắp gõ cửa thành London. Thủ đô xứ sương mù vốn nổi tiếng với nỗi buồn dịu dàng của những cơn mưa ẩm lạnh và nét phồn hoa rất mực cổ điển bỗng chốc chuyển mình thành vùng đất thần tiên rực rỡ khi tiếng nhạc lễ hội bắt đầu ngân nga khắp các con đường góc phố. Thành phố giờ đây vẫn náo nhiệt ngay cả khi màn đêm đã buông xuống, sáng rực bởi hàng ngàn chiếc đèn trang trí cầu kì, ấm áp trong niềm vui, những cái siết tay và tiếng cười nói xôn xao của các gia đình được đoàn tụ trong một dịp nghỉ ngơi hiếm hoi sau một năm dài vất vả, nhộn nhịp với bước chân lữ khách bốn phương ở những khu mua sắm sầm uất: Oxford Street, Regent Street,...mỗi ngày đều đón không biết bao nhiêu lượt người qua lại. Không khí lễ hội bao trùm khắp thủ đô hoa lệ, lấp đầy những quảng trường bề thế, những toà nhà sang trọng, len lỏi cả vào những cửa tiệm nhỏ bé, khiến người ta dường như bất giác quên đi cái lạnh giá của mùa đông xứ ôn đới khắc nghiệt.
Tiệm trà của Beomgyu cũng đang tất bật chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm. Một menu đặc biệt đã được cậu tỉ mỉ lên kế hoạch trước cả tháng trời nay cũng bắt đầu được phục vụ, và không ngoài mong đợi, những món ăn và đồ uống mới nhanh chóng làm say lòng cả những thực khách khó tính. Mọi thứ đều trơn tru đúng như dự định, chỉ có điều năm nay những nhân viên thường ngày vẫn cần mẫn đã xin nghỉ sớm để kịp đón Giáng Sinh bên gia đình, nên giờ tiệm chỉ còn Beomgyu lo hết mọi công việc, từ phục vụ cho đến pha chế, dọn dẹp rồi cả trang trí. Cũng may là mỗi buổi chiều Taehyun đều sẽ ghé qua sau khi đã mua đủ đồ cho bữa tối để làm đỡ cậu chủ nhà mấy việc lặt vặt: giúp khách gọi món, bưng bê, rửa cốc chén, đổi lại chỉ cần trả thù lao cho em bằng những li caramel macchiato thơm sực, thành ra Beomgyu cũng đỡ vất vả đi nhiều.
Ngày hôm nay của Beomgyu cũng may mắn như thường lệ, những vị khách nườm nượp ghé thăm và cửa tiệm nhỏ chẳng lúc nào không nồng ấm hương trà, hương cafe và vị ngọt ngậy của những chiếc bánh xinh xắn. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, vị khách cuối cùng cũng đã cất bước rời khỏi, giờ là lúc cùng Taehyun dọn dẹp cửa tiệm và kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi nhưng không kém phần vui vẻ. Hai người phân chia công việc nhịp nhàng như thể đã làm cùng nhau cả trăm lần trước đó, chẳng mấy chốc mà tiệm trà nhỏ đã quay về với dáng vẻ sạch sẽ quen thuộc của nó mỗi buổi sáng sớm.
Bước ra khỏi tiệm và đi bộ trên những dãy phố đã bắt đầu vãn người để quay trở về nhà, cái lạnh như cắt vào da thịt khiến Beomgyu rùng mình xuýt xoa, nhưng bàn tay của Taehyun đang nắm lấy tay cậu lại ấm áp hơn bao giờ hết. Quãng đường về nhà cũng vì hơi ấm của Taehyun và vài ba câu chuyện phiếm của hai người mà bỗng chốc ngắn hẳn đi.
"Chốc nữa về anh pha cho em một li trà nhé."
Taehyun đột ngột lên tiếng giữa khoảng lặng của những câu chuyện, khi cả hai đã gần về đến nơi. Lời đề nghị khiến Beomgyu ngỡ mình nghe lầm, em có mấy khi uống trà đâu?
"Sao tự dưng anh yên lặng thế? Ngài chủ tiệm đây không định pha trà cho em sao?"
Taehyun quay đầu lại nhìn Beomgyu vẫn đang bối rối, rồi mỉm cười đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt đượm hương cafe và ngọt vị bánh quy mới nướng.
"Trời lạnh lắm, nên em chỉ cần một li trà nóng, không đường và thật nhiều tình yêu của anh, thế là đủ."
Giáng Sinh năm ấy, lần đầu tiên người ta thấy chủ tiệm trà treo biển đóng cửa sớm hơn hẳn thường lệ. Có lẽ cậu ta cuối cùng cũng quyết định tự thưởng cho mình một kì nghỉ dài sau cả năm làm việc vất vả, bên một cậu người thương kém tuổi chẳng hạn?
End.
(*) Twinings: Là hãng trà lâu đời nhất nước Anh với lịch sử hơn 300 năm tuổi. Hiện cửa hàng đầu tiên của hãng vẫn còn hoạt động ở số 216 phố Strand, London.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me