taegyu (abo) - bác sĩ! trong bụng tôi có con của anh!
15. chưa kịp ngọt ngào đã đắng cay
ngược thôi mọi người nhỉ?
- - - - - - -
mọi chuyện vỡ lẽ, mẹ của beomgyu vào nhà con trai hí hoáy tìm sổ khám bệnh của con. beomgyu tưởng nhà mình có trộm nên rón rén đi vào bắt quả tang, kang taehyun cũng sợ người yêu mình gặp rắc rối nên theo cậu vào. - mẹ oi con xin mẹ đấy, con thực sự không có bệnh gì mà mẹ đừng làm thế nữa, con tưởng có trộm con sợ. với lại nếu không phát hiện ra đó là mẹ sớm, suýt nữa...suýt chút nữa thì...beomgyu khẽ đánh mắt sang taehyun, có vẻ ấm ức lắm nhưng không dám nói gì cho mẹ. sợ nói rồi còn bị chửi thêm. cậu dày vò vạt áo, cúi đầu xuống không nhìn mặt ai. không phải sợ hãi vì có trộm vào nhà mà vì thẹn quá. bác sĩ kang lại quên rồi, hình như não anh chỉ đủ bộ nhớ cho công tác khám chữa bệnh, còn những gì mật ngọt với cậu đều bị giấu đi mất. y như cái lần đầu tiên anh tỏ tình với cậu. "cố tình yêu em" chỉ một vòng xe là hết. cả nụ hôn đầu của beomgyu chỉ vì tiếng hét của cậu mà quên luôn. kang taehyun để ý em yêu cứ nhìn chằm chằm lên người mình, không biết suy nghĩ cái gì mà dùng tay mình nắm lấy bàn tay cứ gấp vạt áo đã nhăn nheo nãy giờ.- bác yên tâm, em ấy chỉ sợ tí thôi, có con ở đây rồi mà.anh cười xòa, một câu "bác yên tâm", hai câu "bác yên tâm". rồi hai người họ nói chuyện với nhau, chủ yếu toàn đề cập đến sức khỏe của cậu. choi beomgyu đi đun nước, cậu ta thích đun nước, hay đúng hơn là tiếng lõng bõng của nước sôi làm cậu ta thấy dễ chịu. taehyun bắt chuyện với mẹ người yêu không có chút ngại ngùng nào, chuyên nghiệp hơn cả những chàng rể "mới". beomgyu thực tình không muốn đi ra ngoài, bình thường nói chuyện yêu đương với anh đã ngại, bây giờ ở trước mặt phụ huynh còn ngại hơn. cậu ta ngồi lì ở phòng bếp hóng ra ngoài, thế mà lại vô tình đụng trúng ánh mắt dữ tợn của mẹ. choi beomgyu thừa biết ý mẹ là gì nên lững thững đi ra ngoài ngồi, cách anh người yêu một khoảng tận nửa mét. taehyun chủ động ngồi gần.nước đã sôi, cậu kiếm cớ rời khỏi cuộc trò chuyện nhưng bà choi đã nhanh chân đi trước.- beomgyu em diễn cho tốt chút đi.- kệ tôi!- taehyun à, chiều chuộng một tí không sao nhưng con cứ để nó xưng hô thoải mái như thế lâu dần sinh hư.mẹ beomgyu từ phía sau cậu xuất hiện, bác sĩ kang cười ngượng cho có lệ. con trai bác lì quá con yêu mãi mà em không chịu. bệnh nhân bất đắc dĩ kia thì hứ hừ mãi không thôi. mẹ dặn như trông con nít, mẹ có biết người ta đã làm gì con trai của mẹ không? anh anh em em, ai cũng nhận phần khổ về mình. rồi người khổ nhất lại là cả hai.[...]chuyện xảy ra khi cả hai đong đưa với nhau được hai tuần. ừ thì cứ theo hợp đồng đã ghi, một tuần cả hai sẽ ra ngoài hẹn hò với nhau một lần. đấy là bên đằng trai đề nghị. beomgyu không quan tâm gì nhiều, đằng nào đi hẹn hò cũng chỉ là ăn uống, xem phim gì đó nên đồng ý ngay. nhưng kang taehyun nghĩ sau này nếu em vẫn không thể chấp nhận tình cảm này vậy thì đi đâu có ý nghĩa một chút. nên anh dẫn cậu đến nhà xác. - beep kang taehyun!! đây mà hẹn hò cái ch* gì?sợ thì sợ chứ chửi lại không thể quên. omega sợ đến không dám mở hẳn mắt, hai mắt cứ nheo lại hở một kẽ đủ để thấy đường. vạt áo blouse của taehyun bay bay trong gió, bàn tay ai kia vừa muốn nắm lấy lại vừa không muốn. choi beomgyu không sợ ma, cậu ta chắc nịch như thế nhưng những thứ kinh dị như máu me, xác chết cậu sẽ đầu hàng. bác sĩ biết em người yêu đang run, nhưng cái cách em không chịu với lấy phao cứu sinh làm anh thấy bực mình. anh ở đây cơ mà? đủ cao, đủ to, đủ vững chắc cho em chồm vào ôm lấy, em chỉ nép nép thế à?nhưng mục đích anh đưa cậu đến không phải vì muốn được người đẹp dựa dẫm.- đừng sợ, anh kể cho nghe về người này, nghe xong em không được sợ nữa....- ngày trước anh gặp một người, cô ấy là beta. cô ấy đến bệnh viện này rất đều đặn, vì cô ấy yêu đứa con của mình. đứa trẻ vẫn rất bình thường cho đến tháng thứ bảy kiểm tra sàng lọc, bác sĩ mới phát hiện ra em bé chỉ có một não thất không phân chia, một mắt, và một cái chồi trên mặt nhìn như cái mũi. cô ấy được khuyên chấm dứt thai kì vì dị tật nặng quá nhưng cô ấy nhất quyết bảo không. thật quá đáng khi bắt người mẹ bỏ đi đứa con của mình, em bé đã đầy đủ hình hài, có nhịp tim, thậm chí đã biết đạp, biết nghịch trong bụng mẹ...hình như choi beomgyu bị cuốn vào câu chuyện, cậu không còn cảm thấy sợ nữa nhưng sau khi taehyun ngừng một chút để lấy hơi, anh đi đến giường trống ngồi, cậu cũng lẽo đẽo theo sau.- rồi sao nữa? đứa bé ấy sẽ sống một cuộc đời thế nào?- kết quả bác sĩ phải mổ sớm, người mẹ vì trầm cảm nên bác sĩ chỉ cứu được đứa bé ra ngoài thôi. còn cô ấy mất trên giường bệnh. cậu không nói gì, bầu không khí lắng xuống. nhà xác này mới được xây xong. một khi xây thêm nhà xác tức là có nhiều chuyện buồn đang và sẽ xảy đến. căn phòng vốn đã ớn lạnh, choi beomgyu còn cảm thấy khó thở, cậu nhìn sang bên cạnh, mặt anh nghiêm nghị nhưng ánh mắt không giấu nổi sự u buồn. beomgyu quay mặt đi, trầm ngâm suy nghĩ.- bệnh viện này đã để ảnh cô ấy. bình thường chỉ cần ghi tên là được, đằng này bệnh viện lại làm thế, em biết vì sao không?beomgyu lắc đầu.- vì bác sĩ mới là người sai. vị bác sĩ chủ trị cho người phụ nữ đó đáng lẽ ra chỉ cần đến tuần thứ 11, 12 là đã phát hiện được dị tật rồi nhưng anh ta lại kiểm tra qua loa. đứa nhỏ lớn lên trong bệnh viện, vì ngoài mẹ của nó đã mất nó không còn ai trên đời. nó tên là donghae, "dong" trong "phía đông", còn "hae" nghĩa là "mặt trời". bệnh viện đã cho nó những gì là tốt nhất rồi để nó mất khoảng năm tháng trước. còn vị bác sĩ đó đã tự tử vì không thể thắng nổi lòng tự tôn của mình. buồn quá em nhỉ?lúc đó, kang taehyun mới nhìn sang em người yêu, đôi mắt đầy tâm tư của beomgyu cũng nhìn ngược trở lại khi thấy anh đã ngưng hẳn. - người ấy, cô gái đó chắc là người quan trọng với anh nhỉ?- quan trọng gì chứ, anh mới đến bệnh viện này mà, chuyện này anh được nghe kể lại thôi.taehyun vừa cười vừa vuốt gọn những lọn tóc dính trên khuôn mặt cậu. anh nhận ra cậu đã khóc, liền tranh thủ kéo giãn hai bên má của cậu. mặt của beomgyu bị làm cho biến dạng, cậu ta không thèm chấp những trò đùa dở hơi của anh nữa, vì đang bận đắm chìm vào câu chuyện vừa được nghe.- anh từng gặp cô ấy vì cô ấy từng du học bên đức, và tình cờ là bọn anh học cùng một kh- nàooo, em khóc đấy à? anh kể cho em không phải để em khóc đâu anh chỉ muốn gián tiếp dặn em là phải ăn thật nhiều, không được buồn. nghe không?- còn lâu ông đây mới khóc!choi beomgyu vừa nói câu đấy vừa lau nước mũi vào tay áo của anh. bác sĩ kang đùa đùa đe dọa nếu còn không mau nín thì mấy con ma sẽ đến tìm. rõ ràng là mắt ướt chưa khô, ai đó vẫn cãi lại bằng được mình không khóc.không được khóc.không được khóc.không được khóc.[...]gần đây kang taehyun thường xuyên không về nhà, hobak toàn nằm trên cửa sổ nhà beomgyu ngủ ké, còn được chia cơm. hình như con mèo mướp này kể từ khi theo taehyun về hàn đã tròn thêm một vòng, chân không ngắn nhưng bụng thì sắp hôn đất rồi. choi beomgyu dù thắc mắc nhưng không hỏi han gì chỉ nhắn đúng một câu: "bận vậy tôi trông nhà hộ nhé?".đúng là bác sĩ kang dạo này bận rộn hơn hẳn, hôm nào ít thì một ca phẫu thuật, nhiều hơn thì ba bốn ca. một ngày lại phải đứng mươi mười lăm tiếng để cấp cứu cho bệnh nhân. khuôn mặt anh đã tiều tụy thấy rõ. taehyun bị căng thẳng nặng. có hôm ông trưởng khoa còn xuống tận phòng hỏi thăm thấy một tập hồ sơ đang ở trên bàn, bác sĩ kang đeo hai cái đít chai gõ máy tính. trưởng khoa vỗ lưng anh vài cái rồi gọi xuống phòng hồi sức mà nghỉ ngơi- cậu mà ốm thì không có ai lo cho cái khoa này đâu. với lại ít nhất đi hẹn hò cũng đừng trưng ra cái bộ dạng gầy gò xấu trai đấy.chuyện yêu đương của hai người gần như cả khoa biết hết. kim woohan còn hỏi sao không bảo người yêu đến chơi, nói chuyện với beomgyu được hai lần trợ lí kim bỗng cảm thấy cũng có chút hài hước. taehyun nghe vậy thì gắt lên, chửi cho woohan một trận đại loại là bệnh viện không phải chỗ để chơi, hơn nữa beomgyu nhà anh tuy không sợ ma, không hiểu sao taehyun cứ thích khoe cho người khác biết.đợt ấy chắc là cái đợt hai người bọn họ "xa nhau" nhất kể từ khi biết đến mặt nhau. không gặp nhau, không nhắn tin, không gọi điện. một người ở bệnh viện, một người làm mẫu, làm gia sư kiếm ăn.đỉnh điểm chưa phải chỗ đó.chiều thứ bảy, kang taehyun nghỉ phép trở về nhà, đi qua cổng nhà của cậu. em kẹo mút bé xinh đang ngồi ở một góc nói chuyện với "cục mỡ lợn", anh định đi đến hỏi xem cậu đang làm trò gì, tiếng nói của beomgyu khi tiếp xúc với động vật nghe vừa trẻ con vừa ngốc nghếch.- chủ nhân của mày đúng là ngốc thật đấy. anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám quản tao, mày thấy có phải không? toàn làm mấy cái gì đâu, tao thấy khó chịu cực kì. ha! thích tao nhiều thế à?beomgyu vuốt bụng con mèo, nó vươn vai rồi lại thả lỏng người để cho cậu cưng nựng nó, thỉnh thoảng lại hai ba tiếng meo meo. cánh tay đang định bấm chuông dừng lại, ở một lúc trên không trung rồi thực sự hạ xuống, kang taehyun mím chặt môi, đôi mắt rũ xuống rồi quyết định về nhà. taehyun đi được ba mét, giọng beomgyu tiếp tục vang lên- không chịu nhắn lại cho tao mà bảo thích tao à? mỡ lợn, mày có thấy tủi thân không? bảo thích tao, đến ngày hôm sau mọi chuyện lại như mới. hôn tao xong rồi quên luôn chẳng nói chẳng rằng gì.bên nhà có tiếng cót két cửa cổng, beomgyu nghe tiếng trong lòng vui mừng. cậu đoán là taehyun đã về liền ôm theo hobak sang nhà anh bấm chuông cửa.beomgyu bấm chuông hai lần, đứng đợi năm phút chỉ thấy lo lắng, không biết người kia có đang ở nhà không. hay là trộm? đến hồi thứ ba, có tiếng đáp lại- em về đi, anh hơi mệt.- - - - -
ê mệt quá tuần này với tuần sau t thi rồi nên không giữ lời với mn 1 tuần 2 chap được huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me