LoveTruyen.Me

Taegyu Abo Bac Si Trong Bung Toi Co Con Cua Anh

- mày lạ thật đấy, tao còn tưởng mày sẽ chọn khoa ngoại hoặc khoa nhi, tụi con nít thích mày mà. vậy mà lại chọn khoa sản. lí do gì vậy? gia đình? hay sở thích?

- nhiều gái.

sau câu nói đó là một khoảng dài vắng lặng, kang taehyun một tai nghe điện thoại, một tai nghe trưởng khoa bàn bạc, tay phải bấm máy tính tiền nợ, tay trái ghi chép thông tin bệnh nhân và nội dung cuộc họp. cú điện thoại vừa rồi đáng ra sẽ là "bao nhiêu?", "ngày nào?", "số tài khoản ngân hàng là gì?" nhưng có vẻ bên kia không muốn hợp tác trả tiền. mà taehyun thì ghét nhất cái tính nói nhiều, không hiểu sao vẫn làm bạn được mãi. ừ thì câu nói của anh cũng thành công làm người bạn của mình im lặng.

- mày? đổi gu rồi à?

- tao nói vậy bao giờ?

- sao mày bảo mày vào khoa sản vì nhiều gái?

- ừ thì là thế.

- kang taehyun, tao chưa hiểu...

- tao gửi số tài khoản cho mày rồi đấy, sáng mai mở mắt tao muốn thấy tiền đầu tiên chứ không phải cái mặt mày.

taehyun vừa dứt khoát cúp máy, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt đe dọa của trưởng khoa. không để bản thân bị thất thế, bác sĩ kang nhanh chóng đáp lại.

- hi?

khỏi phải nói, trưởng khoa nhìn taehyun phồng cả mắt nhưng vẫn để yên vì anh ta ghi chép không thiếu một thứ gì. cũng từ đó tầm mươi phút sau rộ tin đồn bác sĩ mới chuyển đến vừa kiêu ngạo, vừa đào hoa.

kang taehyun, sắp ngoài ba mươi đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ, đang học lên tiến sĩ thì bỏ vì "'ngày nào cũng nhìn mô hình khỏa thân tao ngấy rồi". taehyun có ông nội là người đức, bà nội người hàn nên tuy khuôn mặt thuần hàn nhưng thân hình lại cao lớn vượt trội. nơi sống của taehyun thì thay đổi liên tục do bố phải đi công tác cho đến khi anh hoàn toàn tự giác. 


taehyun bay từ berlin đến sân bay incheon hết nửa ngày trời, vừa đáp xuống là điện thoại reo hò liên tục. danh bạ taehyun lưu rất nhiều số từ số của bệnh nhân cho đến số của bố mẹ, người thân vì anh không thể nhớ nổi một số điện thoại nào. đâm ra lúc nào mẹ anh cũng phàn nàn ghen tuông với đống hồ sơ bệnh án.

trên điện thoại ghi tên một người bạn alpha mà anh đã rất lâu không gặp.

- về nước rồi à? hôm nào hẹn một bữa đi tao giới thiệu cho mày một omega, là em của bạn tao.

- ờ.

thí sinh kang taehyun, chúc mừng cậu đoạt giải nhất bộ môn thờ ơ. cũng không trách được, người ta vừa đặt chân đến đất hàn quốc, còn chưa kịp đón taxi đến khách sạn cậu alpha kia đã liền gọi điện, may là người ta chưa tắt nguồn, còn bấm máy nghe đã cảm động trời xanh rồi. sau đó taehyun thật sự đã tham gia buổi ăn với người bạn của mình không phải vì muốn hẹn hò với em omega nào đó mà vì thèm tteokbeokki nhưng chưa kịp đổi sang tiền hàn, nói chung cũng là ăn ké mà thôi. taehyun không thích cầu kì, bởi cái gì cần đã có hết. yêu đương gì đó anh muốn có lúc nào chẳng được, quan trọng là sợ bạn tổn thương nên vẫn cố nghe.

- thế omega đó thế nào mà phải giới thiệu cho tao?

- hai mươi tư tuổi yêu hòa bình ghét chiến tranh, tao không hỏi nhiều nhưng tao biết là cực kì xinh đẹp, rất hợp với hình tượng thiếu gia kiêu ngạo như mày.

- đây có tính là "con hát mẹ khen hay" không?

- sao thế được, tao đâu quen với omega đó?

- nhưng mày quen với người thân của nó?

- thì mày cứ đến gặp rồi tự mà cảm nhận, tao đặt nhà hàng trước cho mày với em nó rồi đấy.

- cái thằng này sao mày không hỏi tao trước?

mặt taehyun nhăn lại, hai hàng lông mày nối vào nhau rồi đứng lên ra khỏi nhà hàng ngay lập tức.


- mời vào!

tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, trước mặt taehyun là bác sĩ kim woohan, kém anh hai tuổi đang rụt rè bước vào.

- đây là hình chụp siêu âm của bệnh nhân hwang haeji. 

- cứ để trên bàn ấy.

- anh ơi à quên bác sĩ kang, hôm trước anh trực phòng hộ em không bị ai phát hiện chứ?

- không ai cả, sao thế? 

taehyun gấp quyển sách đang đọc dở nhìn vào mắt đối phương còn woohan thì ái ngại gãi đầu gãi tai.

- tại... em nghe nói hôm đó anh có lịch đi xem mắt rồi anh lại hủy lịch để trực phòng cho em. đ-đừng nói là anh cố ý... bỏ con nhà người ta đấy nhá?

bác sĩ kang nghe thế thì bật cười, có mỗi cái chuyện đi xem mắt thôi mà ai cũng quan tâm thế.

 - ừ tao cố tình đấy. hai mươi tư yêu hòa bình ghét chiến tranh? nghe là biết chưa lớn về mặt tư duy. bù lại thì công việc của cậu ta coi như khá ổn: thầy giáo dạy tiếng hàn cho người ngoại quốc, người mẫu part time.

kim woohan mặt tươi tỉnh hẳn ra còn đòi taehyun giới thiệu omega đó cho mình, kang taehyun lắc đầu.

- chịu thôi, người ta cũng là cục cưng cục vàng nhà người ta, đâu phải là đồ chợ trao tay. hơn nữa tao cũng không phải nhà môi giới không giới thiệu linh tinh được, đặc biệt là cái thứ ất ơ như mày.

- bác sĩ kang anh quá đáng thật. woohan trề môi nói tiếp. - vậy thì tin đồn anh đào hoa là thật rồi đúng không?

taehyun chỉ huýt sáo chứ không nói gì. anh để mặc kệ cho đời giông bão còn mình vẫn đẹp trai nhiều tiền là được. cậu bác sĩ kia ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa nhớ ra gì đó lại quay đầu nói vọng vào.

- mà anh ơi, anh còn chưa đổi mấy cái pass wifi nữa à? có mấy bác sĩ nửa ngày chưa được nhắn tin cho người yêu, người ta giận anh lắm.

kang taehyun lại huýt sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me