Taegyu Ban Cung Phong
Khuê vừa xuất viện là ngày hôm sau vừa thi giữa kì. Em đã ôn bài khá kĩ rồi, dù ở trong bệnh viện nhưng em vẫn nằng nặc đòi học. Hiền thấy em năn nỉ quá thì mềm lòng, đem đề cương và sách vở đến cho em học. Tuy nhiên, Hiền vẫn chăm em kĩ, không cho em học quá sức, cũng không mua cháo ở ngoài cho em ăn nữa mà tự tay nấu. Khẩu vị của Khuê, Hiền rất rõ, cho nên Khuê được bồi bổ rất tốt bằng đồ ăn ngon. - Sao dạo này trông mày lo lắng vậy Khuê? - Hiền cau mày hỏi khi thấy Khuê đang đứng trước phòng thi với vẻ mặt ngẩn ngơ. - Bình thường trước khi thi tâm trạng mày vẫn tốt mà, sao dạo này lại đột nhiên lo lắng với cả học nhiều thế?Khuê không nói gì chỉ cười cho qua thôi. Làm sao có thể để lộ kế hoạch vươn lên top 1 để chiếm trái tim Hiền được.- Thi tốt nhé! Bạn sẽ làm tốt thôi Khuê ơi! Nguyên Đào ở phòng 1 vẫy vẫy tay, chúc Khuê ở phòng 3 may mắn bằng khẩu hình miệng. Hiền ở phòng 2 không khỏi khó hiểu. Thật may cho Khuê là thời gian em nghỉ học, ở trường chỉ ôn tập lại thôi chứ không học thêm kiến thức mới, cho nên Khuê làm bài rất trơn tru. Toán cũng không làm khó được em, Khuê tính đi tính lại thấy rất đúng, yên tâm mà nộp bài.- Làm bài được không? - vừa ra khỏi phòng thi là gặp ngay Hiền, cậu hỏi han em ngay lập tức.- Đượccccc! Rất được luôn! - Khuê sáng cả mắt.Hiền thấy Khuê vui vẻ cười tít mắt thế cũng vui lây, miệng vô thức cong lên lúc nào cũng chả biết.- Ừm, giỏi lắm, vậy tối nay đi xem phim nhá? - Thật hả? - Tất nhiên rồi, tối nay ăn cơm xong tao chở mày đi xem phim!Đó là chuyện buổi tối, còn bây giờ còn sớm nên Hiền đi tập bóng rổ. Tất nhiên là cái đuôi nhỏ của cậu cũng bám theo nữa, em ngồi nhỏ xíu trên khán đài, mắt chăm chú nhìn Hiền chơi bóng, gần như bắn ra trái tim bằng mắt.Kết thúc trận đấu cuối cùng, Khuê lại lon ton cầm chai nước chạy xuống khán đài. Nhưng lại một lần nữa, chẳng hiểu đâu ra Hồ An, con nhỏ xuất hiện ngay bên cạnh Khuê, chìa chai nước ướp lạnh ra trước mặt Hiền một cách thẹn thùng bẽn lẽn.Khuê lúng túng nhìn Hiền, không muốn cậu khó xử nên nhanh trí mở nắp chai nước của mình đưa lên miệng uống. Thật ra là em mua cho Hiền, nhưng thấy Hồ An đưa nước, sợ Hiền bối rối nên đành giả vờ như là tự mua.Thế mà Hiền lơ luôn Hồ An, đến trước mặt Khuê giật lấy chai nước của em. Khuê đang ngơ ngác thì Hiền đã kề môi vào miệng chai, uống một ngụm đầy. Sau đó thì bình thản đóng nắp, cầm luôn chai nước, mà tay còn lại thì nắm cổ tay Khuê dẫn đi.- M-mày...mày....- Khuê lắp bắp, không nói nên lời.- Tao làm sao?- Mày...chai nước đó tao uống rồi mà, tao kề môi vào uống luôn đấy, sao mày còn kề môi vào ngay chỗ đó nữa? Như vậy là hôn gián tiếp đó! - Khuê ngại ngùng, lí nhí.Đột nhiên Hiền dừng lại, quay qua ép Khuê vào tường, chăm chú nhìn Khuê một lúc.- G-gì đấy? - Khuê càng ngại ngùng, quay mặt ra chỗ khác, nhỏ giọng hỏi.- Khuê ý kiến như vậy là muốn được hôn trực tiếp đúng không? - giọng Hiền bỗng trầm ấm đến lạ thường, bàn tay thon gọn nâng cằm Khuê, khiến em phải nhìn trực tiếp vào mắt cậu. Chưa để Khuê kịp nói gì, Hiền áp môi mình vào môi mềm của em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me