LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

"Trời càng ngày càng lạnh rồi..."

Chiếc áo măng tô màu kem chẳng đủ để Phạm Khuê thôi để ý mấy cơn gió lạnh lùa vào trong tiệm tạp hóa nhỏ. Anh nhanh chóng bỏ thêm mấy chai gia vị vào túi đồ, kiểm tra lại xem mình còn thiếu gì nữa không. Anh chỉ muốn về rồi chôn mình trong chăn ấm luôn thôi.

"Anh mặc thêm đi, dự báo thời tiết nói trời vẫn còn lạnh nữa đó."

Thái Hiền lẽo đẽo theo sau anh, cả hai đang mua đồ về nấu ăn và chắc chắn là cậu chẳng biết làm gì ngoài việc chở anh tới tiệm tạp hóa. Mấy việc lựa đồ cứ để anh làm là được rồi, cậu chỉ im lặng nhìn thôi.

"Cái áo ấm nhất trong tủ đồ của anh rồi đó. Em xem anh mặc tận hai lớp áo mà vẫn lạnh."

Tính tiền xong rồi cậu lại đèo anh về. Ánh nắng vẫn yếu ớt và trời thì lạnh, cái lạnh xuyên qua da thịt làm má anh đỏ ửng. Thái Hiền có thể không thích mùa đông của những năm trước vì cái lạnh khiến cuộc sống của cậu khó chịu hơn. Nhưng năm nay cậu lại thích nó, đơn giản vì gò má đỏ ửng của anh trông rất đáng yêu.

"Anh trốn sau lưng em thì gió không thổi tới nữa đâu."

Vòng tay ôm qua eo Thái Hiền, Phạm Khuê áp hẳn một bên má lên lưng cậu. Chiếc áo len của cậu quá đỗi ấm áp, quá đỗi mềm mại, giống như cục bông làm anh càng muốn ôm chặt hơn nữa.

"Lạnh Không?"

"Vâng?"

"Ngồi trước hứng gió như vậy chắc em lạnh lắm."

Thái Hiền nở một nụ cười trên môi, chân đạp đều đặn rẽ qua con đường nhỏ.

"Có anh ôm thì không lạnh."

Phạm Khuê im lặng không nói gì nữa, chỉ nhìn hàng cây bên đường xơ xác lá. Anh thật sự không chịu nổi cái cảm giác tim đập chân run này, chỉ cần sơ hở một chút thôi, anh liền bị Thái Hiền đánh úp, trở tay không kịp.

"Em tốt nhất là đừng nói mấy lời như vậy nữa."

Im lặng một lúc, Phạm Khuê lí nhí nói, không chắc là cậu có nghe được hay không.

"Anh thấy khó chịu à?"

Ngược lại là đằng khác.

"Mấy lời này đáng lẽ chỉ nên dành cho người em thích thôi."

"Ừm...em hiểu rồi."

Thái Hiền chính là đang nói với người cậu thích. Cậu sao có thể không biết nó mang ý tứ gì. Rõ ràng là anh cũng nhận ra, lại nghĩ cậu nên dành nó cho người khác.

Sao anh không nghĩ người em thích là anh?

Hoặc có lẽ anh biết, hoặc có lẽ anh không muốn nghe nữa, có lẽ anh không thích cậu. Nếu anh thích cậu, chẳng phải phản ứng nên là vui vẻ sao?

Thái Hiền bị mấy suy nghĩ linh tinh làm cho mơ màng, vô thức chạy trên con đường mà cậu đã quen. Chiếc xe đạp chẳng mấy chốc đã dừng trước cổng. Cậu không vào nhà, chỉ dùng chân chống xe rồi đưa túi đồ cho anh.

"Em sẽ về trước khi anh nấu cơm xong nhé."

"Em đi đâu?"

Trời lạnh lắm, cứ xách xe đi thế này mãi sẽ cảm mất. Phạm Khuê có chút lo lắng, hơn nữa dạo này thỉnh thoảng còn thấy cậu ho, đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết.

"Em mua ít đồ cá nhân, nhanh thôi."

Thái Hiền lại đạp xe đi hướng khác, cậu băng qua mấy hàng cây rồi đến phố huyện. Vài ba căn nhà nhỏ san sát nhau hai bên đường, đông rồi nên cũng không có nhiều người ra ngoài lắm. Dừng trước một tiệm len, Thái Hiền dựng xe bên ngoài rồi bước vào. Len chất đống làm cậu choáng ngợp, lóng ngóng nhìn từng cuộn màu sắc trên kệ tủ.

"Con mua gì?"

Bà chủ ở quầy thanh toán thấy cậu mãi vẫn chưa chọn được, nhẹ nhàng lại giúp đỡ.

"Đan khăn quàng cổ thì mua loại nào ạ?"

"Con chưa đan len bao giờ nhỉ? Có muốn màu nào không?"

Cậu suy nghĩ chút rồi lại nhìn đến đống len. Có lẽ màu nhẹ nhàng một chút sẽ tốt hơn.

"Nâu cà phê sữa ạ."

Không biết sao Thái Hiền cảm thấy anh rất hợp với mấy màu nâu nhạt, trầm ổn, ngọt ngào. Cậu không chắc anh sẽ thích, chỉ là màu này không kén mắt nhìn lắm, lựa chọn an toàn.

"Phải màu này không? Mới học thì xài nhung đũa sẽ dễ hơn đấy, còn que đan nữa."

Bà chủ vào trong một hồi rồi bưng theo một giỏ mây tre nhỏ đựng đủ thứ đồ ra để cậu xem xét một chút.

"Chỉ có hai cuộn thôi ạ?"

Thái Hiền sợ mình lại đan sai, hai cuộn là quá ít để cậu thử nghiệm. Ít nhất cũng phải mua thêm chút để phòng hờ cái tính hậu đậu của mình tái phát.

"Trong tiệm chỉ còn hai cuộn nâu cà phê sữa thôi nhưng màu gần với màu này thì vẫn còn."

Bà chủ lại lấy ra hai cuộn len tròn tròn nữa, cũng là màu nâu nhưng sẫm hơn một chút. Mặc dù không đúng ý cậu lắm nhưng thôi vậy.

Thanh toán rồi trở về nhà, Thái Hiền vội vàng giấu đi mấy cuộn len vào trong tủ phòng. Đến tối cậu lại bật đèn bàn học rồi lôi cuộn len màu nâu cà phê sữa ra nghiên cứu trước. Mở video hướng dẫn trên mạng, cậu vụng về học theo, từ cách cầm que đan đến cách gỡ len sao cho không bị rối.

Bắt đầu đan, tốc độ của cậu cực kì chậm, có lúc đan sai còn phải gỡ ra làm lại. Đối với Thái Hiền việc đan len còn khó hơn cả việc vẽ đống hình học không gian xiên ngang xiên dọc. Ấy vậy mà cậu vẫn kiên trì, chắc vì cậu đã định sẽ tặng nó cho anh nên đặc biệt cẩn thận. Chăm chú đến nửa đêm cũng đan được một đoạn ngắn ngủn, suốt nguyên buổi tối học hỏi cậu cũng chưa thể nói là thành thục được nhưng ít nhất đã có cảm giác tiếp thu một ít kĩ năng.

Đặt thành quả nhỏ của mình vào hộc bàn, Thái Hiền vui vẻ lên giường ngủ. Cả một buổi tối ngồi như vậy, đến mắt của cậu cũng mỏi rồi nhưng cậu lại chẳng hối hận vì đã mang đống đồ thủ công đó về nhà. Người ta nói món quà tự tay làm ra vẫn là món quà đắt nhất, có lẽ vì vậy mà Thái Hiền cũng thấy xứng đáng.

Vì đó là món quà tặng anh.

Cứ như vậy suốt gần bốn ngày, Thái Hiền cứ giải bài xong lại quay ra bận rộn với đống len tới giờ ngủ, chưa từng mất tập trung một phút. Thời gian mấy ngón tay cậu dính với que đan còn nhiều hơn thời gian nó dính với cái điện thoại nữa. Thành quả có vẻ không quá hoàn hảo khi mà đôi ba chỗ trên chiếc khăn quàng có hơi lỏng nhưng vẫn xinh xắn lắm.

Lại là một buổi sáng lạnh lẽo, Thái Hiền vẫn chờ anh nhưng hôm nay cậu đứng hẳn trước cửa nhà. Phấn khích trong lòng làm cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Cầm chiếc khăn màu nâu nhạt trên tay, cậu chẳng thể kìm được nhịp tim đang đập loạn của mình.

"Hiền sao đứng đây vậy em, lạnh lắm đó."

Quàng qua cổ anh chiếc khăn cậu đã cất công đan suốt mấy ngày nay, Thái Hiền nhìn nó bao bọc người trước mặt rồi vui vẻ nở một nụ cười thật tươi. Ấm áp ôm lấy cổ Phạm Khuê làm anh thoáng giật mình. Anh nhìn xuống chiếc khăn quàng màu nâu nhạt rồi lại ngơ ngác nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi Thái Hiền.

"Anh nói trời lạnh mà, như vầy thì không sợ lạnh nữa rồi. Không được đẹp nhưng em đã cố gắng lắm đó."

"Em...tự đan?"

"Ừm."

Khóe môi cậu vẫn kéo cong rực rỡ, càng cảm thấy xứng đáng hơn khi mà anh bày ra vẻ mặt không thể tin nổi kia.

"Em còn len không?"

"Hả?"

"Dạy anh đi, anh cũng muốn."

Thái Hiền cho anh hai cuộn len màu sẫm hơn đã mua trước đó rồi chỉ theo khả năng. Có vẻ Phạm Khuê tiếp thu mấy việc làm thủ công nhanh hơn cậu, chỉ mất hai ngày trời đã hoàn thành xong chiếc khăn, đường đan tinh tế gọn gàng. Rõ đẹp, đẹp hơn cái của cậu nhiều.

"Tặng em."

"Tặng...em?"

"Cái của em anh giữ, em giữ cái này đi."

Thái Hiền cứ tưởng anh sẽ trả lại chiếc cậu đan rồi lấy chiếc khăn anh tự làm cơ. Cái cậu đan không đẹp được như của anh, cậu sẽ chẳng trách anh nếu anh không thèm mặc nó đâu.

Ai mà biết được Phạm Khuê học làm là vì muốn tặng cậu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me