LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

Càng gần kì thi, Thái Hiền càng cắm mặt trong phòng hơn, thời gian cậu dẫn Phạm Khuê đi đâu đó chơi gần như là không có.

Anh nằm lăn lộn trên giường, nhìn điện thoại rồi lại bỏ xuống. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho anh đã là từ hai ngày trước, đơn giản chỉ là báo cậu đi thư viện trả sách nên tiện ăn ngoài, anh không cần nấu cho cậu. Phạm Khuê không phải muốn đi chơi gì cho cam, nhưng chuyện nhớ người yêu thì vẫn phải nhớ rồi.

Anh ra ban công rồi trộm nhìn qua. Ánh đèn vàng vẫn sáng, Thái Hiền đang cặm cụi viết bài, mắt kính cũng đeo lên rồi. Kính áp tròng đeo lâu cũng không tốt lắm, mấy lúc ở nhà học bài một mình cậu toàn đeo kính thôi. 

Đã gần mười một giờ tối mà Thái Hiền vẫn chăm như vậy, thật muốn đòi mạng mà. 

'Em học xong rồi ngủ sớm nha.'

Mấy dòng tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa, cuối cùng cũng chỉ nói được bấy nhiêu. Phạm Khuê tất nhiên không muốn làm phiền cậu, dù sao cậu cũng đã cố gắng như vậy rồi. Còn ba ngày nữa là tới ngày thi, anh không muốn vô lý vòi vĩnh.

Thái Hiền bật điện thoại lên thấy thông báo rồi ngáp một cái. Bài hoàn thành hết rồi, cậu cũng buồn ngủ muốn chết. Cậu biết mấy ngày nay cậu dành thời gian cho Phạm Khuê có 'hơi' ít, nhưng biết làm sao được, cậu nhất định phải lấy bằng khen về cơ.

'Anh ngủ chưa?'

Đã ba mươi phút từ lúc tin nhắn của anh gửi đến, giờ cũng muộn nên chắc Phạm Khuê yên giấc lâu rồi. Ai mà ngờ, tin nhắn vừa gửi được một giây màn hình liền hiện lên hai chữ 'đã xem'.

Khuê chờ mình nãy giờ à?

Không đợi Thái Hiền nghĩ xong, chuông cửa vang lên hai tiếng đủ để cậu biết là anh. Vừa mở cửa ra đã thấy ai đó mặc áo tay dài trắng, quần short be nhạt đang ôm cái gối nằm qua rồi.

"Anh..."

"Anh ngủ với em được không?"

"Sao thế?"

"Anh vừa coi phim kinh dị, giờ không ngủ được. Lỡ đang ngủ tự nhiên con ma dưới gầm giường kéo chân anh thì sao?"

Phạm Khuê chỉ bịa bừa một câu chuyện mà anh cho là hợp lí thôi. Từ nãy tới giờ cứ nhìn chăm chăm vào cái tin nhắn anh gửi đi thì sao có thể coi phim gì chứ.

Thái Hiền nghe xong lẳng lặng nở nụ cười, nhẹ nhàng nghiêng người để anh vào nhà. 

"Anh đợi em chút."

Cậu dọn nhanh đống tập vở vẫn ngổn ngang trên bàn, đi đánh răng rồi mới lên phòng lại. Phạm Khuê còn thức, giống như đang chờ cậu hơn. Anh úp mặt xuống chiếc gối ban nãy, lăn qua lăn lại một hồi mới chú ý thấy Thái Hiền đang nhìn mình.

"Vẫn sợ ma à?"

Phạm Khuê nằm nghiêng trên gối, nhìn cậu rồi gật gật. 

"Nhà em có gối ôm không?"

"Không có."

"Vậy em phải cho anh ôm tối nay rồi."

"Tại sao?"

"Anh không ngủ được."

Tráo trở thật đấy.

Không hiểu Phạm Khuê học đâu ra cái thói nói xạo để chiếm tiện nghi của cậu rồi. Anh mấy lần trước có cần gối ôm gì đâu, chẳng lẽ ngủ giả?

Mà không sao, Thái Hiền cũng lừa anh mà. Nhà cậu có gối ôm, chỉ là bị cậu giấu trong tủ rồi. Không biết nếu cậu nói có thì Phạm Khuê định làm thế nào nhỉ?

"Đành vậy."

Thái Hiền làm vẻ mặt bất đắt dĩ rồi nằm xuống cạnh anh, nhanh chóng quay qua kéo anh vào lòng. Phạm Khuê cũng hí hửng vòng tay ôm lấy lưng cậu, xong việc lại kéo chăn cao ngang vai hai đứa.

Sau một hồi yên tĩnh, người nào đó tiếp tục ngọ nguậy làm cậu không thể thôi để ý tới. Tính sơ sơ chắc giờ cũng đã qua nửa đêm một chút, ngày mai còn phải lên trường mà Phạm Khuê vẫn chưa chịu ngủ.

"Anh mà còn thức nữa là em đuổi anh về đấy."

"..."

Phạm Khuê nằm im thin thít nhưng mắt chẳng nhắm được. Anh không muốn ngủ, mấy khi kiếm cớ qua đây được đâu, tất nhiên là phải hưởng thụ chút rồi. 

"Em ngủ chưa?"

Anh nhỏ giọng, cái giọng như muỗi kêu này chắc chắn không đánh thức ai nổi. Thái Hiền nghe xong cũng chỉ im lặng, định bụng nếu mình không trả lời thì chắc ai đó sẽ chán thôi.

"Anh nhớ em."

Sau khi nghĩ cậu đã ngủ, Phạm Khuê lại bắt đầu thều thào mấy lời vô nghĩa một mình. Nhìn anh như vậy Thái Hiền cũng hơi xót, nhưng chỉ mấy ngày nữa thôi là hết rồi. Xong việc cậu chắc chắn sẽ bù cho anh cả một tuần luôn.

"Khuê ngủ đi, nhớ em thì mốt cứ qua nhà em ngủ cũng được."

"Anh mới không thèm đâu..."

Thái Hiền bật cười, ban nãy còn tha thiết lắm mà giờ lại bắt đầu chối rồi. Ai biết được đây, nhưng phản ứng này trong mắt cậu lại trở nên dễ thương quá đáng.

"Rồi rồi, là em muốn, sau này thầy có thể qua nhà em ngủ không? Em sợ ma lắm."

"Ừm, có thể."

Thái Hiền đặt nhẹ nụ hôn lên tóc anh rồi chờ người trong lòng thở đều mới nhắm mắt. Mùa xuân dường như là mùa của dịu dàng, đêm muộn trở nên ấm áp hơn hẳn làm cả hai nhanh chóng chìm trong mộng đẹp. 

...

Hôm nay cả trường nghỉ để học sinh thi học sinh giỏi, Phạm Khuê cũng nhàn rỗi nằm ở nhà chờ cậu về. Anh có chút lo lắng nhưng rồi lại cho rằng nó khá thừa thãi. Thái Hiền chăm như vậy, anh không tin còn không giành được giải.

Đến khi bầu trời ngả màu vàng cam cậu mới về. Chạy xe đạp nhanh cả quãng đường dài làm má Thái Hiền đỏ bừng, mồ hôi ướt cả tóc. Cậu vừa vào cổng đã thấy anh đang đứng tưới cây rồi. Thái Hiền nhảy xuống xe, mặc kệ chiếc xe đổ cái rầm ngay giữa sân rồi chạy lại ôm chầm lấy Phạm Khuê.

Cậu hôn một cái thật kêu lên má anh, vội mở balo lấy ra tờ giấy khen được lồng chỉn chu trong khung kính. Phạm Khuê ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhìn Thái Hiền.

"Giải nhất, cho anh."

"Cho anh?"

"Vâng."

Cố gắng, cốt là lấy giải, nhưng lí do là vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me