LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

"Hai đứa ngủ chung phòng ha?"

Ba anh ôm nguyên chồng chăn gối rồi để lên sô pha trong lúc Phạm Khuê với Thái Hiền đang bận rửa bát. Trải qua một bữa ăn quay cuồng với những câu hỏi, cậu phát hiện kịch bản hình như không đúng lắm. Ba mẹ anh không dò xét gì cậu, đa phần mang ý quan tâm nhiều hơn, hoàn toàn là kiểu ba mẹ ủng hộ con về mọi mặt trong truyền thuyết.

Mặc dù đã từng ngủ chung phòng với Phạm Khuê một lần, nhưng cũng chỉ là lúc bị ốm thôi. Bây giờ ba anh lại kêu hai đứa ngủ cùng nhau ngay trong chính căn nhà này. Thái Hiền có chút lúng túng, đang không biết phải làm sao liền đưa mắt sang cầu cứu anh.

"Em ngại gì hửm?"

Phạm Khuê thấy cậu không dám phản đối mà chỉ khều tay anh thì khẽ cười. Bộ dáng hay chòng ghẹo anh đâu mất rồi? Lúc trước còn nằng nặc đòi qua nhà anh ngủ cơ mà?

"Yên tâm, không ăn thịt em đâu."

Anh thấy ba mình đi vào phòng rồi quay sang hôn lên má Thái Hiền một cái trong lúc tay vẫn bận rửa chiếc muỗng dính đầy bọt. Không biết sao mà da mặt cậu mỏng hơn hẳn thường ngày, mới đó thôi đã bắt đầu hồng lên rồi.

"Em đâu có nghĩ gì chứ..."

Lằng nhằng một hồi cũng rửa xong đống chén bát, Phạm Khuê ngả cả người lên ghế sô pha, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Anh bật ti vi rồi chăm chú coi còn người nào đó lại mở mắt không nổi. Đi cả ngày làm Thái Hiền mệt rồi, cộng thêm lúc ở trên xe lửa không chịu ngủ nữa. Chỉ mới qua giữa trưa một chút thôi mà cậu đã ngáp lên ngáp xuống, lười biếng ngả đầu lên vai anh.

"Em muốn vào phòng ngủ không? Sẵn lấy chăn gối vào đó luôn nè."

"Anh có vào không?"

"Anh không buồn ngủ, nhưng ôm em thì được."

"Vậy thôi."

Thái Hiền chừa lại khoảng trống giữ hai đùi rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống. Cậu vòng tay ôm chặt eo Phạm Khuê, gục đầu lên vai anh xong mới nhắm mắt.

"Em không mỏi cổ à?"

"Anh cứ coi phim đi."

Anh không nói gì nữa, tầm năm bảy phút sau đã nghe thấy ai đó thở đều bên tai rồi. Tiếng ti vi đều đặn vang lên, Phạm Khuê bấm nút giảm âm lượng, dù đã không còn nghe rõ nhưng cũng mặc kệ. Mắt anh không rời khỏi ti vi, trong đầu lại chẳng có vẻ gì là đang xem nữa.

Mẹ anh đang định ra ngoài đi chợ, thấy Thái Hiền ngồi ôm anh ngủ liền đứng ngơ người. Phạm Khuê khẽ đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho bà đừng nói gì. Anh thì hay rồi, tình tứ ngay trong phòng khách nhà bà. Mẹ anh cười khúc khích rồi lấy túi ra khỏi cửa. Chẳng biết hôm nay bà đã cười bao nhiêu lần, chỉ là cảm thấy hai đứa như vậy rất dễ thương.

Chiều buông Thái Hiền mới lơ mơ tỉnh dậy. Ti vi vẫn mở, chỉ là cậu không chắc Phạm Khuê có đang nghe được gì hay không. Cậu hôn lên tóc rồi lại lười biếng dụi dụi đầu xuống hõm vai anh làm anh có chút nhột. Phạm Khuê đã ngồi đến đau hết cả lưng, trực tiếp ngả người vào lòng cậu luôn.

"Chiều nay đi mua đồ với anh nhé? Em muốn đeo kính áp tròng không?"

"Chi vậy anh? Em sao cũng được mà."

Phạm Khuê im bặt không nói. Thật ra mỗi lần muốn bất ngờ hôn cậu đều khá khó vì cặp kính gọng đen kia cứ chắn chỗ.

"Chỉ là...thích mắt em."

Anh không nói điêu đâu, có điều đó không phải nguyên nhân chính. 

Phạm Khuê mượn xe máy từ ba mình vì xe hơi mẹ anh lấy đi mất tiêu. Lâu rồi không chạy nhưng anh vẫn khá tự tin mình lái được. Thái Hiền quả nhiên chưa chạy xe máy lần nào, yên lặng ngồi sau ôm chặt anh.

Thành phố không có nhiều cây mấy, nhà cao tầng lại chắn gió, không mát như ở quê. Chiều tối, bầu trời từ màu xanh trong chuyển sang đen dần. Cung đường tấp nập hơn hẳn vào giờ này, tiếng bấm còi làm cậu có chút không thích ứng được, tựa sát cả người vào anh suốt.

Đến trung tâm thương mại gửi xe, Phạm Khuê dắt cậu thẳng vào cửa hàng bán lens, chọn loại trong suốt rồi sẵn đo lại độ cận cho cậu luôn. Thái Hiền học nhiều vậy nhưng cũng chỉ cận hơn ba độ một chút, chủ yếu là vì lúc nào cũng tuân thủ học dưới ánh đèn vàng sáng trưng.

"Quẹt thẻ giúp anh."

Anh đưa thẻ cho cô nhân viên đi tính tiền còn mình vẫn chăm chú ngắm cậu. Mắt Thái Hiền trong veo, to tròn, dưới ánh đèn trong tiệm sáng lên làm anh chẳng thể ngừng để ý.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Sẵn vậy rồi anh còn mua thêm nước ngâm, dụng cụ rửa kính áp tròng với nước nhỏ mắt cho cậu luôn. Nhân viên tính tiền xong trả thẻ lại, gói tất cả vào túi rồi đưa cho Phạm Khuê.

"Tổng một triệu bốn trăm, em gửi ạ."

Thái Hiền nghe giá xong ngây người. Tất nhiên cậu vẫn đủ khả năng chi trả ở cái khoảng này nhưng để anh mua cho mình thì lại đắt quá rồi. Cậu kéo nhẹ tay anh nói nhỏ.

"Anh, về rồi em trả tiền cho anh nhé?"

"Không sao, đáng mà."

Phạm Khuê canh lúc nhân viên không để ý rồi hôn lên môi cậu một cái ngay giữa tiệm. 

"Em xem, không vướng nữa."

Đáng lẽ anh phải làm việc này từ sớm rồi, Thái Hiền đeo kính áp tròng thì anh cũng có lợi đấy thôi.

Phạm Khuê sau đó kéo cậu đi mua rất nhiều đồ. Giày dép, quần áo, ví tiền, đều quẹt thẻ của anh hết. Cậu ngăn anh không nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể xách hộ anh túi to túi nhỏ. Đồ thì cho cậu, nhưng tiền là của anh.

"Khuê à, đừng mua nữa..."

"Sắm đồ Tết thôi mà, em kệ anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me