LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

Phạm Khuê luôn đem theo một cuốn sổ tay bên mình, giống nhật ký hơn. Thay vì nói hết với Thái Hiền qua vài ba dòng tin nhắn, anh thích giữ lại cho mình vài câu chuyện nhỏ rồi ghi vào nó. Hai năm, cuốn sổ tay sẽ đến hồi kết khi anh gặp cậu lần nữa, khi cả hai sống cùng một thành phố, cùng một căn nhà.

Khi cả hai là một.

'Ngày ../../....
Rét đậm, em vẫn đang trong giờ học nên anh không dám nhắn. Anh muốn em đan cho anh một cái khăn quàng cổ nữa, hoặc bao tay như em đã hứa. Anh sẽ làm một cái cho em, chắc thế. Có lẽ đến lúc đó trời cũng đã chớm đông rồi nhỉ?

Ngày ../../....
Hôm nay anh lại thơ thẩn nhìn bột cà phê tan trong nước nóng. Em biết mà, anh có thể sống thiếu nó, nhưng sẽ buồn tẻ lắm nếu mỗi sáng thức dậy anh chỉ lo việc mình có bắt muộn chuyến xe buýt hay không.
Ý anh là, anh mong một ngày máy giặt sẽ lộn xộn quần áo của anh với em, bữa sáng ăn vội hai trứng cùng bốn lát bánh mì, áo gối trắng tinh để cạnh nhau trên một chiếc giường. Anh mong được chìm trong vòng tay em lần nữa, đêm sẽ không dài như lúc chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Thật chán, chưa bao giờ cà phê tan chậm thế.

Ngày ../../....
Mùa Giáng sinh đến rồi này. Anh chứng kiến thêm vài vụ tỏ tình trên sân khấu, không hiếm lạ. Vẫn tò mò ngày đó em đã từ chối bạn nữ kia thế nào nhưng ngại hỏi. Nếu em đã đọc tới đây rồi thì nói cho anh biết với.
Thanh xuân tuyệt thật, ngây thơ nhưng can đảm, còn anh nói nhớ em cũng phải bối rối hồi lâu. Nhưng anh biết tim anh vẫn đập mạnh vì dòng chữ đó, vậy là đủ.'

Hai năm đủ để Phạm Khuê làm nó thành nguyên cái sớ, đem gấp lại chắc dày hẳn bằng cuốn từ điển rồi. Người ta nói để kiên trì làm một việc rất lâu là khó nhất, kể cả với những vị thần giữ lời.

Ai chứ không phải kẻ đang yêu.

Anh muốn làm cho khoảng thời gian chờ đợi ấy thật quý giá nên mới làm sổ tay, làm cho giây phút gặp lại nhau là đặc biệt nhất. Tất cả đều xứng đáng, với anh, với cậu, trên hết là với cuộc tình của hai đứa.

Phạm Khuê đã đợi ngày này hai năm, ngày anh kí vào đơn xin chuyển công tác lên chỗ Thái Hiền đang học. Anh giấu cậu trước, bảo rằng phải đợi bên trên duyệt rồi mới đi được. Thực tế, Phạm Khuê đã gửi đơn từ hè - ngay sau khi học sinh được nghỉ hết. Anh mong đợi nó từ rất lâu, sao có thể lỡ được?

Đến cả chung cư Phạm Khuê cũng bí mật lên xem rồi làm thủ tục xong hết. Mỗi khi Thái Hiền hỏi tới chuyện này anh đều phấn khích muốn điên nhưng vẫn ép mình giữ bí mật trong khi nhìn cậu phải lo tới lo lui. Nghe tàn nhẫn thật nhưng rồi sẽ quy về những ngày tuyệt vời hơn cho cả hai đứa.

Vậy nên, Thái Hiền chỉ cần đợi Phạm Khuê hai tiếng nữa thôi, chẳng là gì so với hai năm qua hết.

Anh giao lại chìa khóa cho chủ nhà rồi kéo va li lên xe buýt. Vẫn giống như cái lần về nhà ba mẹ anh ăn Tết, Phạm Khuê chọn đến ga tàu mua vé rồi ngồi đợi đến chuyến. Anh đung đưa chân dưới gầm ghế đá của trạm, ngắm nhìn tờ giấy trên tay với dòng chữ đen rõ nét rồi cười khúc khích. Đi xe lửa có khi còn nhanh hơn ấy chứ, sớm thêm vài phút nữa trước khoảnh khắc anh gặp lại Thái Hiền.

Vài phút, quá quý giá với Phạm Khuê.

Trời thu nhẹ điểm lá vàng, vài chiếc rơi bừa xuống nền gạch đá mặc dòng người tấp nập. Cái thời tiết ấy làm thời gian càng giống như ngưng đọng hơn khi mà cơn gió thổi qua quá đỗi dịu dàng, là cái mềm xốp của sợi bông chạm lên da kẻ yêu đời, hơn hết là yêu ai đó.

Tiếng thông báo xe lửa tới trạm vang lên, Phạm Khuê cũng rời bỏ những chiếc lá vàng trong ga. Anh vẫn sẽ hướng tới nơi có lá vàng ấy thôi, nhưng đầy sức sống hơn. Rằng, làm gì định nghĩa được con mắt của kẻ si tình? Vượt qua mọi thuyết được chứng minh trước đó, làm gì cắt nghĩa được tình yêu?

Hai tiếng sẽ là dài với một tâm hồn đang phấn khích, Phạm Khuê cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì cảm thấy mòn mỏi, anh chọn hưởng thụ cái tiết thu ấm áp với ly trà nhài nóng. Khoang nhỏ đầy mùi thơm, là mùi của thu, của nàng thơ da diết những bản tình ca rong ruổi cùng gió.

Để đến khi kéo chiếc va li đặt lên nền đá gạch của trạm xe lửa lần nữa, Phạm Khuê đã gần với Thái Hiền hơn những gì hai năm qua anh cảm thấy. Hít một hơi sâu rồi kéo nhẹ áo khoác, anh sẵn sàng với một tương lai mới hơn, nơi có cậu đợi sẵn.

Tầm chiều thứ sáu thế này chắc Thái Hiền đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Tin nhắn cả trăm cái nên tất nhiên Phạm Khuê đoán được địa chỉ ở chỗ nào. Cậu từng chụp đống bill khách không lấy qua cho anh coi, phóng to lên vẫn thấy mờ mờ dòng chữ nhỏ ở cuối.

Phạm Khuê bắt một chuyến xe cuối cùng đến nơi tâm trí anh thuộc về, đẩy nhẹ cửa rồi tìm thấy bóng dáng người thương. Anh không vội gọi cậu quay lại trong lúc đang bận rộn với cái lò vi sóng trên kệ. Anh đến tủ, mua bừa một hộp dâu tây rồi đến quầy thanh toán.

Thái Hiền loáng thoáng nhìn qua chiếc áo len trên người anh rồi quay đi. Dường như ai đó vẫn chưa để ý đến vị khách đặc biệt nhất, chẳng làm gì ngoài cầm hộp dâu lại gần máy quét.

"Của anh 30 ngàn ạ."

"Anh không mang tiền. Trả bằng cái khác được không?"

Cậu giật mình bởi giọng nói quen thuộc, ngước lên thấy anh lại bắt đầu ngơ ra.

"Anh chẳng hạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me