LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

"Hiền này, em chọn trường đại học chưa?"

Đại học là ngưỡng cửa quan trọng trong đời mỗi người. Đối với Thái Hiền, Phạm Khuê biết nơi này không phải là nơi để nhân tài như cậu phát triển hết khả năng. Dù có hơi tàn nhẫn, việc chia xa là không thể tránh.

Cậu vừa múc được muỗng trái cây cắt nhỏ trộn với sữa chua liền lập tức khựng lại. Vốn đang vui vẻ ngồi cạnh xem ti vi với nhau, chẳng biết thế nào mà trở nên ngượng ngùng. Hai đứa đều im lặng, chỉ còn mỗi bộ phim kinh dị đang chạy với cái màn hình sáng choang trong đêm muộn.

"Em học gần đây thôi."

Thái Hiền cuối gầm mặt nhìn thanh long đỏ giữa đống sữa chua trắng bóc, chột dạ khuấy nhẹ làm nó chuyển luôn thành màu hồng.

"Tại sao?"

"Em thích thế."

"Đừng lừa anh."

Cậu quay sang nhìn anh. Phạm Khuê đang nghiêm túc thảo luận với cậu, ánh mắt chín chắn này chẳng chừa cho cậu đường lui. Nhưng Thái Hiền không có lí do nào thỏa đáng, cậu chính là muốn học gần đơn vị công tác của anh thôi, cũng không muốn tìm chỗ ở mới.

Đúng là ngôi trường mơ ước của cậu không nằm ở thành phố này.

"Anh còn không hiểu em sao? Đừng lo, em muốn học ở chỗ nào, anh nộp đơn xin đi dạy ở chỗ đó. Điều kiện kiên quyết chính là phải chờ hai năm nữa. Dẫu sao thì anh cũng chỉ mới dạy ở ngôi trường này được một năm thôi mà."

Yêu xa có hàng tá rủi ro mà cả hai chẳng thể nào biết trước. Bây giờ Phạm Khuê ngỏ lời, chính là đủ tin tưởng để cậu rời khỏi tầm mắt của mình mà vẫn tiếp tục mối quan hệ như chẳng có gì xảy ra. Người trưởng thành là thế, trải qua nhiều mất mát rồi sẽ biết chấp nhận thứ cần đi thì đi, thứ ở lại thì mãi ở lại.

Tuổi trẻ có bao nhiêu lần chạy hết tốc lực để theo đuổi ước mơ? Người như Thái Hiền mà bỏ lỡ tương lai phía trước thì sẽ phải hối hận cả đời mất.

Và anh không muốn phải thấy cậu đau khổ hay nuối tiếc vì bất kì điều gì, dù cho lí do đó có liên quan đến anh hay không.

"Là em thức thâu đêm học bài, là em giải đề nhiều đến mức chai cả tay. Em nói xem còn một chút nữa là được rồi, do dự làm gì chứ?"

"Anh muốn em đi đến thế hả?"

Thái Hiền khẽ bật cười trước sự sốt sắng của anh. Mặc dù đã nhắm một trường công lập gần đây, cậu biết chắc anh sẽ kiên quyết khuyên nhủ cậu. Phạm Khuê vốn thế mà, lúc nào cũng không yên tâm, lo lắng cho cậu đủ đường.

"Muốn. Nếu đó là vì em, anh nguyện ý."

Thái Hiền ngả đầu lên vai người bên cạnh, mắt tiếp tục dán vào màn hình ti vi.

"Chịu anh rồi đấy."

...

Thái Hiền điền nguyện vọng vào một trường công lập cách gần tám mươi cây số. Quãng đường ấy không phải quá xa, nhiều nhất cũng chỉ mất hơn hai tiếng nếu chạy xe với tốc độ thông thường. Cậu thống nhất với anh mình sẽ ở kí túc xá đến cuối tháng rồi về chơi một đến hai ngày. Vì phải cân bằng cả học lẫn làm thêm để tích kinh nghiệm nên không phải lúc nào cũng về được.

Thái Hiền chọn ngành đầu tư tài chính, sau này cũng có thể linh hoạt chỗ làm. Chia xa mấy năm là đủ rồi, cậu không muốn lại phải bỏ thêm một phút giây nào nữa.

Trước kì thi cậu cũng có hơn một tháng ở nhà ôn luyện. Khác với cái không khí chuẩn bị không được thấy mặt nhau trong một khoảng thời gian, mấy ngày gần đây lại khá yên bình và vui vẻ.

Sáng nay cả hai hẹn cùng nhau dọn vườn, vì lá khô rơi đầy sân rồi.

"Em gom lại gần hàng rào đi."

Thái Hiền cầm chổi tre kéo từng đám lá vào thành một cái núi nhỏ. Tiếng loạt xoạt cứ vang lên trong lúc mặt trời làm cho không khí càng lúc càng nóng, gần trưa rồi.

"Khương Thái Hiền."

"Ơi."

Cậu chưa kịp ngước lên đã bị giật mình bởi xúc cảm mát lạnh của dòng nước. Phạm Khuê lại bắt đầu nghịch. Anh cầm vòi nước xịt thẳng làm cậu ướt gần như nửa người. Chiếc áo trắng cứ thế dán sát lên da, đến cả mái tóc đen bồng cũng ỉu xìu. Thái Hiền nhìn anh cười đến vui vẻ, đưa tay vuốt lại tóc rồi nhanh chóng nhập cuộc.

"Thôi Phạm Khuê, anh thấy em hiền quá rồi đúng không?"

"Anh có làm gì em đâu, tưới cây thôi mà."

Thái Hiền kéo mạnh tay anh làm anh mất đà xém tí thì ngã, may mà có cậu đỡ kịp. Vòi nước trên tay vẫn bật bắt đầu hướng lung tung làm cả hai cùng ướt. Ban nãy vừa mới đổ mồ hôi vì ánh mặt trời mà giờ đã cảm thấy lành lạnh bởi mấy cơn gió thổi ngang rồi.

Phạm Khuê cười khúc khích, chưa được bao lâu liền hắt xì. Nóng lạnh gặp nhau là cảm giác kì lạ, thể lực của anh không đến mức yếu nhưng cảm sốt vốn là chuyện bình thường. Thái Hiền đang vui vẻ vò mái đầu ngậm nước của anh bỗng chốc khựng lại.

Chỉ là một cái hắt xì thôi.

Vậy mà ai đó lại bắt đầu hoảng.

Cậu kéo Phạm Khuê một mạch lên phòng mình mặc cho sàn nhà bắt đầu xuất hiện những dấu chân toàn là nước. Thái Hiền đem anh vào để tránh gió rồi đi lấy khăn với quần áo sạch. Sở dĩ không muốn qua nhà anh vì sợ làm ướt sàn, Phạm Khuê sẽ tốn công lau lại mất.

"Anh thay ở đây đi."

Qua nhà nhau nhiều đến quen rồi, bây giờ trong tủ Thái Hiền cũng có vài bộ của anh. Cậu nhanh chóng lui ra chừa lại không gian cho anh còn mình thì xuống phòng tắm.

Phạm Khuê thay xong rồi tìm một cái bọc ni lông để bỏ đồ ướt vào. Qua một lúc lâu mà Thái Hiền vẫn chưa lên lại, anh khá chắc là cậu đã đi tắm. Phạm Khuê bắt đầu tò mò, vì vốn dĩ lần trước anh đến, cái tủ đựng sách của cậu chưa được lấp đầy như vậy.

Đang cầm lên cuốn sách tài chính mà anh một chữ cũng đọc không hiểu, Phạm Khuê bỗng chốc chuyển sự chú ý của mình sang chiếc máy ảnh nhỏ ở ô kệ thứ hai.

Sony CyberShot DCS - F77.

Loại máy ảnh có thể xoay phần camera lại để chụp chính mình. Anh bấm xem thước phim cũ, thời gian hiển thị mới chỉ là hai ngày trước.

Đoạn video bắt đầu bằng cái màn hình đen thui rồi chuyển lên dần thành cảnh anh đang nấu gì đó, chiếu theo thời gian thì có lẽ là nồi thịt kho trứng. Chỉ là một đoạn nhỏ chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn chẳng có tí âm thanh nào ngoại trừ tiếng nước sôi sùng sục.

Bấm lùi về video trước đó nữa, khung cảnh lại là dãy hành lang trường học. Tiếng cười đùa xa dần chừa lại tiếng đế giày thể thao của cậu chạm lên sàn nhà. Thái Hiền hình như đang cố quay anh qua một lớp kính cửa sổ.

Có ngày cậu chỉ học bốn tiết thôi mà anh vẫn phải dạy nốt tiết cuối. Phạm Khuê ở trên bục giảng bài giới hạn hàm số say sưa, hoàn toàn không chú ý đến cái camera đang hướng về phía mình.

Màn hình nhỏ chuyển đột ngột thành mặt cậu, trong máy là Thái Hiền đang nhìn thẳng vào camera rồi cười giống như đứa ngốc. Ánh nắng từ bên phải chiếu lên má cậu tạo ra cảm giác vừa ấm áp lại vừa dịu dàng.

"Không phiền anh làm việc nữa."

Tới đây đoạn video cũng kết thúc.

Phạm Khuê lại bấm lùi về, phía sau xen lẫn giữa ảnh với đoạn phim ngắn. Ngoại trừ màu đẹp, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt và đều là do Thái Hiền chụp lén. Từ ảnh anh ôm chồng tài liệu vừa in xong đi trong sân trường đến ảnh anh thanh toán đống kem trong cửa hàng tiện lợi. Phạm Khuê thậm chí còn không biết cậu có đem theo máy ảnh lúc hai đứa đi chơi để bắt trọn mấy khoảnh khắc vụn vặt ấy.

Thật sự...dễ thương quá đáng!

"Anh để đồ đó em giặt..."

Thái Hiền đang lau tóc, vừa bước vào phòng đã thấy anh đang cầm chiếc máy ảnh của mình. Cả hai chạm mắt liền ngơ ra. Tim cậu nhanh chóng gia tăng áp lực lên thần kinh, miệng lắp bắp định nói gì đó nhưng mãi không thành câu được.

Thôi xong.

Vốn dĩ để tạm trên kệ vì cậu vẫn chưa kịp xuất file video gần đây nhất để lưu vào điện thoại, vậy mà đã bị Phạm Khuê tìm thấy luôn rồi.

Trông cậu bây giờ chẳng khác gì biến thái chuyên đi chụp trộm con gái nhà lành xong bị phát hiện cả.

"Em chụp nhiều thế á?"

Phạm Khuê thấy cậu hoảng sợ thì bật cười. Vốn đâu phải chuyện gì xấu, anh cũng có thể cho cậu chụp mà. Nhưng hình như chụp lén kiểu này mang đến cảm giác vừa chân thật vừa tự nhiên hơn hẳn.

"Thì...sau này đi học xa có nhớ anh cũng có thể xem lại..."

Thái Hiền nhỏ giọng giải thích. Lí do này làm anh càng muốn cười hơn. Cũng đâu phải xa xôi kiểu mấy ngàn cây số, nếu cậu muốn thì cuối tuần anh chạy lên chơi với cậu cũng được mà.

"Chụp với anh một tấm đi."

Phạm Khuê đặt máy ảnh lên kệ rồi chuyển camera về hướng cả hai đang đứng, chiều cao vừa vặn ngang mặt. Anh bấm hẹn giờ, nhanh chóng kéo theo cậu lùi ra sau. Máy ảnh kêu 'tách' một cái, vậy là bức ảnh có anh và cậu, cùng mái đầu ướt nhẹp được lưu lại. Màu phim của máy chỉnh thành sắc độ nhẹ hơn, trông không rực rỡ nhưng lại khá hài hòa.

"Xuất file rồi gửi anh nhé."

Những ngày sau đó Thái Hiền đều thấy hình nền điện thoại của Phạm Khuê là bức ảnh anh đang cười, còn cậu thì ngơ ngác.

Điều tuyệt nhất của việc chụp ảnh chính là khoảnh khắc tươi đẹp sẽ mãi dừng lại trên màn hình nhỏ, dù có thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me