LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

Ngày Phạm Khuê phải đi dạy buổi đầu tiên đến rồi. Anh dậy từ rất sớm, có chút hồi hộp.

Anh xếp giáo án cùng laptop vào túi tote trắng kem. Áo thun trắng đơn giản, sơ mi tay lửng khoác bên ngoài, quần jean xanh năng động, Phạm Khuê hài lòng với bộ dáng tươm tất của mình trước gương. Xuống nhà pha cho mình chút cà phê đen vào cốc, anh cầm nó trên tay, xỏ đôi giày trắng tinh bước ra khỏi nhà.

Trời thu trong vắt, ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu khắp khu vườn. Anh ngó sang căn nhà bên cạnh. Thái Hiền đã đi từ khi nào, cửa nhà khóa lại cẩn thận. Giờ anh mới để ý, thì ra bình thường cậu đi xe đạp. Vì chiếc xe đạp cũ kĩ được tùy tiện dựng bên hông vườn giờ đâu mất.

Phạm Khuê đi bộ một quãng đến trạm xe buýt. Mặc dù nói trường không quá xa nhưng để đi bộ mỗi buổi sáng thì chắc anh chết mất. Ngó nhìn đồng hồ trên tay, còn tầm ba phút nữa xe sẽ đến trạm.

Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan khắp khoang miệng làm anh tỉnh táo. Nhưng vốn dĩ anh chẳng cần nó đâu, sáng nay anh đã rất tỉnh táo rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc đứng giảng bài trước mặt cả một lớp thôi cũng khiến tim anh đập nhanh trong lồng ngực.

Tự nở một nụ cười trấn an mình, anh ngồi trên ghế trạm lướt điện thoại. Bóng cây che gần hết nắng quanh đó, lá xào xạc trên đầu tựa như một bản nhạc xoa dịu tâm hồn vội vã.

Phạm Khuê thích không khí ở đây lắm, ít nhất anh sẽ không cần lo việc buổi sáng tuyệt vời của mình bị phá hỏng bởi tiếng còi xe inh ỏi. Mùi sương sớm tốt hơn mùi khói xe nhiều.

Chiếc xe buýt nhỏ chầm chậm dừng lại trước mặt anh. Phạm Khuê lấy ra hộp kẹo ngậm trái cây tặng cho chú lái xe. Có lẽ anh đang cố học thêm kĩ năng giao tiếp. Nhẹ nhàng nở một nụ cười, anh cuối đầu chào rồi yên vị trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Phạm Khuê ngả đầu ra lưng ghế, tận hưởng ánh nắng êm dịu đang nâng niu làn da của mình.

Không mất quá lâu để chiếc xe buýt dừng lại ở trạm thứ ba, ngay kế bên cổng trường rộng mở. Học sinh sóng vai cạnh nhau, vui đùa trong lúc bước từng bước vào trường.

Anh hòa vào dòng người đó, theo bản đồ nhỏ hiệu trưởng gửi trước tìm thấy phòng giám hiệu.

"Thôi Phạm Khuê, em ở đây nè."

"Nhân Thành!"

Chàng trai cao hơn Phạm Khuê một chút đứng bên cửa sổ, một tay khó khăn ôm chồng giấy cao ngất, một tay vẫy vẫy với anh.

Thành là người sẽ phụ trách hướng dẫn anh mọi thứ. Một người mới nhút nhát như anh gặp được Nhân Thành đúng là như bắt được cọng rơm cứu mạng. Bởi lẽ, Thành rất hoạt bát. Hai ngày trước cậu đã hỏi số điện thoại của anh từ hiệu trưởng rồi làm quen sẵn luôn mất rồi.

Phạm Khuê học cao hơn Nhân Thành, bởi vậy mà anh hiện tại vừa ra trường, còn Thành đã ở đây một khoảng thời gian rồi.

"Anh đứng đó đợi em một chút."

Cẩn thận bê chồng giấy đặt vào trong chiếc tủ ở góc phòng, Nhân Thành nhanh chóng quay lại chỗ Phạm Khuê cười hì hì.

"Anh ăn sáng chưa?"

"Anh chưa, vẫn còn sớm mà nhỉ?"

"Ừm, em cũng chưa ăn, xuống căn tin với em đi."

Phạm Khuê đi cùng với Nhân Thành trong sân trường, tán lá bao phủ gần nửa. Học sinh đi ngang đều lễ phép cuối đầu chào. Có lẽ việc đến dạy cũng không căng thẳng như Phạm Khuê đã nghĩ, anh sẽ thích nghi sớm ở ngôi trường cấp ba này thôi, nhỉ?

Căn tin có nhà ăn khá rộng. Tự chọn cho mình một ổ bánh ngọt nhỏ, anh cùng Nhân Thành di chuyển đến chiếc bàn còn trống.

Đột nhiên ánh mắt của Phạm Khuê dừng lại ngay hình bóng quen thuộc.

Là Khương Thái Hiền mà?

Vẫn là chiếc kính gọng vuông bản to nhưng quần áo đã thay bằng áo sơ mi tay dài sắn lên một nửa, đóng thùng gọn gàng với quần tây đen. Đến tận bây giờ khi mặc lên bộ đồ học sinh quy củ, anh mới biết thân hình người này có bao nhiêu cân đối. Vai rộng eo thon chân dài có đủ, cộng thêm gương mặt đó đúng là chết người mà.

Cậu đang ngồi ăn uống cùng một nhóm bạn, cười nói vui vẻ, khác hẳn với bộ dạng lạnh lùng hôm đó đối với anh. Nụ cười nở trên môi cậu làm anh ngơ ngác nhìn không rời mắt.

Nhân Thành không thấy anh di chuyển thì nhìn theo hướng mắt anh, tìm thấy được cậu học sinh ưu tú giữa biển người.

"Khương Thái Hiền đó hả? Em ấy học giỏi lắm."

Giọng nói của Nhân Thành kéo Phạm Khuê trở về thực tại. Anh chuyển mắt sang nhìn Nhân Thành, vẫn là bộ dạng ngơ ngác khi nãy.

"Anh sẽ biết sớm thôi, hai ngày nữa anh có tiết ở lớp em ấy mà."

Thành nhẹ nhàng cười với anh, nụ cười tinh nghịch của người trẻ.

Thái Hiền bên này cũng vô tình nhìn thấy anh. Cậu biết việc anh đi chung với Nhân Thành nghĩa là gì, có chút ngạc nhiên khi anh làm giáo viên trường mình. Cậu cũng không quan tâm gì mấy, trở lại rôm rả cùng mấy đứa bạn, chỉ là đôi lúc sẽ tò mò nhìn sang hướng bên đó.

Trong suốt ba tiết đầu, Nhân Thành dẫn anh đi tham quan khắp trường, đến cả kệ tủ ban nãy đựng gì cũng giới thiệu nốt. Mặc dù nói là trường ở vùng quê nhưng vẫn là trường trọng điểm của thành phố, có chút rộng.

Đến tiết bốn, anh bắt đầu tiết đầu tiên dạy học của mình trong một lớp mười hai nằm ở tầng trệt. Giới thiệu sơ bản thân, ấn tượng đầu tiên để lại vẫn là quan trọng nhất. Phạm Khuê thành công ghi điểm trong mắt học sinh với vẻ đẹp nhẹ nhàng và nụ cười trong trẻo nở trên môi.

Nhân Thành đã đứng bên ngoài cửa lớp nhìn anh đứng giảng suốt tiết học, nhìn đến chăm chú. Giọng nói trầm êm dịu cứ vang lên suốt tiết học. Hài hòa là thế, nhẹ nhàng là thế nhưng chắc chẳng có ai ngủ nổi đâu, bởi lẽ nhan sắc của anh còn hấp dẫn hơn giấc ngủ kia nữa.

Bốn mươi lăm phút trôi qua nhanh chóng, Phạm Khuê tặng cho mỗi học sinh trong lớp một viên kẹo để làm quen. Ừ thì, mấy chiêu làm quen của anh chỉ có vậy thôi đó.

"Anh làm tốt rồi, hôm nay không còn tiết nữa, anh về nhé. Em không tiễn anh được đâu, tiết năm em phải đi xếp sách trong thư viện rồi."

Vẫn là nụ cười nở trên môi Nhân Thành, nụ cười làm anh thấy yên tâm. Đeo lên vai chiếc túi tote, anh bước từng bước nhỏ ra cổng trường.

"Thật sự là không cần anh giúp à?"

"Không sao, em làm nhanh thôi."

Phạm Khuê lại ngồi chờ ở trạm xe buýt ban sáng, còn ba mươi phút nữa mới tới chuyến, phải đợi thật lâu. Anh ngồi đó ngắm hàng cây ở phía đối diện, nhìn tán lá đung đưa trong nắng.

Ngày đầu đi dạy cũng ổn đấy chứ.

Phạm Khuê khẽ nở một nụ cười mỉm, hài lòng với hiện tại. Một hiện tại yên bình. Nắng nhẹ nhàng chiếu, gió nhẹ nhàng thổi, cây nhẹ nhàng đung đưa.

Êm ả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me