LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

"Chia tay đi."

"Làm sao đó?"

Thái Hiền khẽ cười nhìn người đang ngồi trong lòng mình xem ti vi, mới giây trước còn vân vê tay mình nhiệt tình mà giờ lại nói vậy. Gớm, cậu lại lạ anh quá. Làm cặp đôi gạo cội đón năm mùa pháo hoa cùng nhau rồi, cậu đọc anh như một quyển sách.

Quy tắc thứ nhất, không bao giờ tin câu chia tay phát ra từ miệng Phạm Khuê.

Anh bật dậy khỏi ghế sô pha, đanh mặt nhìn cậu. Cái tướng chống nạnh kết hợp với chiếc áo hoodie chấm ngang đùi làm anh trông chẳng khác gì con nít. Người khác có nhìn vào thì cũng không ai biết Phạm Khuê hơn Thái Hiền tận bảy tuổi đâu. Ngót nghét cái ngưỡng ba mươi rồi mà cậu thấy anh chẳng khác gì, thậm chí tính cách còn có phần trẻ con hơn.

"Anh nghiêm túc đó, em đừng cười nữa!"

"Thì em nghiêm túc hỏi anh mà, em gây chuyện rồi hả?"

"Không, anh chán."

"Thế đi chơi."

"Này, em đừng tưởng tui dễ dụ..."

"Dạo vườn quốc gia em đèo anh bằng xe đạp nhé?"

"..."

Phạm Khuê không nói gì một lúc rồi quay lưng bỏ vào phòng. Nhà yên tĩnh được hai phút Thái Hiền lại nghe tiếng tay nắm cửa cạch một cái, anh bước ra với chiếc áo cardigan màu matcha khoác ngoài áo thun trắng, quần short xanh rêu ngang đùi trông rất là 'thiên nhiên'.

Thấy chưa, dỗ người yêu có khó đâu?

"Anh xong rồi."

Phạm Khuê lục lọi túi tote vác bên vai để kiểm tra đồ rồi quay ra gật đầu với Thái Hiền.

Rõ hào hứng thế này cơ.

"Sắp trưa rồi, em lẹ đi."

Người vừa nói ra câu chia tay như biến đi đâu mất chỉ còn lại một Phạm Khuê không giấu nổi nụ cười mỉm trên môi. Thái Hiền cũng đến chịu, cậu là người khởi xướng mà. Bạn lớn nhà mình vui là được, vậy mới là anh.

...

Mua vé vào cổng xong còn phải qua sông rồi mới tới rừng. Nắng gắt, nhưng đẹp. Qua đến khu thuê xe đạp rồi Thái Hiền còn mua thêm nón cói, dù cho cái thời tiết này không đủ làm cả hai say nắng nhưng chắc chắn đi một lát rồi sẽ thấm mệt. Gió mát mỗi lần tạt ngang đều làm tia nắng chiếu trên đất rung rinh, không tai nghe hay điện thoại, thứ âm nhạc duy nhất từ khi Phạm Khuê ngồi lên yên sau lưng Thái Hiền là tiếng ve giữa hè hòa cùng tiếng lá, cả tiếng cót két đánh dấu một chiếc xe đã cũ.

Anh sẽ không nói là mình nhớ những ngày Thái Hiền còn là cậu học trò cấp ba chờ anh cùng về, đơn giản vì có cậu trước mắt rồi thì không cần nhớ mong nữa. Đường mòn nhỏ quanh co, tán cây xanh phủ đầu, đều là hiện tại. Anh chưa từng nhận ra rừng đẹp đến thế, cái mùi man mát lan vào trong không khí làm người ta quên mất ngày trưa tháng sáu nắng như đổ lửa. Mùa bướm tới quẩn quanh, Phạm Khuê lôi máy ảnh ra chụp vội trong lúc chân Thái Hiền vẫn đạp đều không đổi, có gì nhộn nhạo trong tâm trí mỗi khi anh bắt được khoảnh khắc đó. Hạ vàng lấp lánh và giản đơn như cái cách nó vẫn từng.

Điểm đến cuối cùng là suối nước. Cậu đỗ xe ngay rào còn anh chẳng đợi gì mà lại cạnh bờ suối. Nước chảy không xiết, cũng không sâu. Đến khi nhìn thấy người ta vừa nướng thịt vừa dựng lều ở phía xa Phạm Khuê mới nhận ra đây là bãi cắm trại.

"Đi hơi vội nên không mang đồ gì qua đêm được, nếu anh thích thì lần sau hẹn hò ở đây nhé?"

"Ai thích?"

"Em."

Thái Hiền đưa cây kem vani vừa mua ở sạp nhỏ bán đồ cho Phạm Khuê, anh mạnh mồm thế thôi chứ đưa gì cũng nhận. Mồ hôi thấm sau lưng chẳng thấy ai đoái hoài, trước mặt chỉ có dòng nước mát lạnh cùng vị kem ngọt thơm. Anh chẳng nói gì nữa, lẳng lặng cởi đôi giày thể thao rồi ngồi cạnh suối đưa chân xuống nghịch. Dòng chảy cũng chỉ như chơi đùa trên da ai đó, trong vắt, bao bọc rồi cho người ta cảm giác thích thú. Rồi nó sẽ đi qua mãi, mỗi giây lại là tươi mới, lại là dịu dàng.

"Còn chia tay nữa không?"

Thái Hiền cũng bắt chước anh, ngồi xuống ngay bên cạnh. Bãi cắm trại không đông cũng không vắng, vừa đủ để hiểu sức hút của nơi này nhưng không làm nó mất đi vẻ đẹp vốn có. Chẳng ai nỡ đâu, dễ gì tìm được cái cảm giác yên bình đến mức ngưng đọng để mà đánh mất?

"Em lắm trò."

"Anh thích mấy trò đó của em còn gì?"

Cậu cười hì hì nhìn anh, ngậm nốt miếng kem cuối rồi mặc nó tan trong miệng. Cho Phạm Khuê bao nhiêu lần nữa thì anh vẫn sẽ nói là Thái Hiền đẹp, chỉ cần cười lên thôi là sáng bừng. Nếu nói cậu của tuổi mười tám là xán lạn, ấm áp thì ở tuổi hai mươi ba, cậu bình ổn hơn, như suối nước vừa mát vừa trong lại dịu dàng. Bao năm vẫn là cái nét dịu dàng đó.

"Em ngốc."

Phạm Khuê không nói, anh thích trò vui đơn giản vì cậu là người bày. Anh thích cậu. Có ngồi ở đây cả ngày ngắm cây ngắm cỏ thì cũng không chán nếu kế bên là Thái Hiền. Kiếm cớ đi chơi cũng là đi với cậu, chẳng dại gì đi một mình. Cảm giác thân thuộc đến mức không bỏ được, buông ra là thấy thiếu.

Suối nước có để dòng chảy đi qua bao nhiêu lần thì vẫn là suối nước mà anh thích. Trò vui nhiều đến mấy, để một người bày được.

--------------
End
19/11/2022 - 18/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me