LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

Thái Hiền ôm chồng chăn gối vào phòng anh, thành thục trải xuống đất rồi nằm luôn ở đó. Phạm Khuê vừa bước ra khỏi nhà tắm liền thấy cậu ôm chặt gối ôm, cũng chẳng biết đã ngủ hay chưa. Anh chỉ bước về phía cửa rồi tắt đèn, trong phòng còn mỗi cái đèn ngủ xanh nhạt gắn trên tường là sáng. 

Phạm Khuê ngồi xuống nền nhà lát gỗ, tỉ mỉ đánh giá người nào đó đang chôn mặt vào gối. Mái tóc đen lòa xòa làm anh muốn chạm nhưng lại sợ cậu tỉnh giấc, cứ vươn tay rồi rụt về. Vậy là anh ngồi ngắm, định kêu Thái Hiền lên giường ngủ cũng không nỡ.

Thật ra cậu chỉ là giả bộ thôi. Qua một lúc yên tĩnh, Thái Hiền cảm thấy chắc anh đã đi ngủ rồi mới chầm chậm kéo gối ôm xuống khỏi tầm mắt. Vừa thoát khỏi bóng tối đen nhẻm liền thấy có ai ngồi dưới ánh đèn xanh nhìn mình chằm chằm, cậu giật mình vội lùi người về đằng sau. Tiếng 'bụp' rõ to vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Thái Hiền vừa đập đầu vào khung giường gỗ, xuýt xoa lấy tay vò phần tóc phía sau.

"Ư..."

Nhìn rõ người trước mặt rồi tim cậu mới ổn định hơn chút. Phạm Khuê thấy cậu đau đến nhăn mặt cũng bắt đầu cuống lên, chống tay rướn người tới xem vết thương sau đầu cậu.

"Anh làm em giật mình hả?"

"..."

Anh thử xem?

"Sưng lên rồi..."

Phạm Khuê vén tóc lên liền thấy một cục u đang to lên theo vùng bị đỏ. Ngay khi anh chạm vào, cơn nhức truyền tới làm Thái Hiền điếng người vội né. Bàn tay anh đơ ra giữa không trung còn anh thì cứ chăm chăm nhìn cậu. Trông Phạm Khuê như kiểu sắp khóc tới nơi, môi mấp máy gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

"Em không sao mà."

Thái Hiền gượng cười để an ủi anh. Rõ ràng cậu mới là người bị đau nhưng lại phải dỗ ngược Phạm Khuê, trông chẳng đúng tí nào. 

Nửa đêm, anh kéo cậu xuống lục tung cả cái nhà bếp. Phạm Khuê lấy khăn ngâm trong tô nước đá một lúc rồi bọc vào túi zip. Anh nhẹ nhàng đặt túi chườm lạnh tự chế vào chỗ bị sưng, chốc chốc lại lấy khăn ra ngâm lại.

Thái Hiền thấy anh cuống cuồng hết cả lên rồi khẽ cười. Vết thương sau đầu đã bị cậu bỏ quên từ lâu, vốn cũng không còn đau nữa. 

"Lúc nãy em lên giường đi là đâu có chuyện gì chứ..."

Phạm Khuê nhỏ giọng trách móc trong lúc tay vẫn ân cần chườm lạnh cho cậu. Thái Hiền tính quay ra sau nhìn anh liền bị anh chặn lại không cho di chuyển.

"Lỗi em à?"

"..."

"Ừ, chắc lỗi em thật."

Chườm tầm hai mươi phút sau anh mới thả cho cậu đi. Cả đêm náo loạn như vậy làm Thái Hiền ngáp lên ngáp xuống. Vừa lên tới phòng Phạm Khuê liền ôm hết gối của cậu từ dưới đất lên giường, không cho cậu ngủ ở đó nữa.

Chăn ấm nệm êm trải sẵn rồi mà Thái Hiền còn muốn ngủ dưới đất thì Phạm Khuê cũng không biết nên nói gì hơn. Anh nằm xuống quay mặt vào bức tường. Cậu cũng tự biết ngoan ngoãn leo lên giường nghiêng người về phía lưng anh rồi nhắm mắt. 

Qua một lúc lâu yên tĩnh, Thái Hiền bỗng thấy ga giường lún xuống hơn, khá chắc ai đó đang lật người qua bên này. Cậu khẽ mở mắt chỉ để thấy Phạm Khuê đang chui vào trong lòng mình. Chẳng nghĩ nhiều, Thái Hiền trực tiếp ôm lấy anh luôn.

"Em chưa ngủ à?"

"Không, tại anh nên mới thức giấc đấy."

"Anh xin l..."

"Vậy nên nằm im đi."

Cậu nhắc anh đừng di chuyển nữa, để cậu ôm như vậy là được. Cả ngày đi nhiều rồi, tối về lại yên tĩnh ôm người trong lòng ngủ, còn có thể thoải mái đến mức nào chứ? Tất nhiên cốt lõi phải có 'người trong lòng' thì mới biết được.

...

"Hai đứa về sớm thế?"

Mẹ Phạm Khuê đứng ở cửa nhìn cậu với anh kéo vali đi thì không khỏi tiếc nuối. Thú thật Thái Hiền vừa ngoan vừa tinh tế, trừ việc nấu ăn dở tệ ra thì đều ổn. Ở chung ba ngày cuối cùng bà cũng biết tại sao chỉ làm một mẻ kẹo đem tặng thôi mà đến mức bỏng tay rồi.

"Em ấy chuẩn bị có kỳ thi nên phải về ôn tập để còn kịp thời gian nữa."

Ra giữa tháng hai Thái Hiền phải thi cấp tỉnh trước. Khỏi nói cũng biết thầy cô trong tổ hóa kì vọng thế nào. Mặc dù cậu rất chăm học môn toán của anh nhưng môn cậu chọn theo lại là hóa. Riêng khoảng này Phạm Khuê không có chuyên môn nên đành phải để cậu tự học.

"Lì xì Hiền này, thi tốt nhé."

Mẹ anh đưa bao lì xì màu đỏ cho cậu. Số tiền ấy à, tất nhiên không nhỏ. Đứa trẻ dễ thương như vậy tất nhiên phải cho nhiều chút.

"Sao con không có?"

"Con lớn già đầu rồi còn đòi à? Lì xì cho em chưa đấy?"

"Mẹ có tin bây giờ con xin một cái là Hiền cho con hết không?"

Sắp đi rồi Phạm Khuê còn không quên so đo với bà. Lúc nào cũng bảo lớn bao nhiêu thì vẫn bé trong mắt mẹ mà lại chỉ lì xì mỗi Thái Hiền cơ.

"Không cần xin đâu, cho anh tất."

Câu nói này làm hai mẹ con hết hồn quay sang nhìn cậu. Thái Hiền vẫn ngây thơ, tay còn định đưa bao lì xì đó cho anh. Dù sao Phạm Khuê cũng đã mua nhiều đồ cho cậu như vậy rồi, chút tiền này thì có là gì?

"Anh giỡn thôi. Ai lại đi giành lì xì chứ..."

"Em nói thật mà."

"Biết rồi biết rồi, em cứ giữ đi."

Phạm Khuê phiền não nhìn đứa nhỏ trước mặt, nhanh tay mở balo của cậu ra rồi nhét lì xì vào luôn. Thái Hiền làm gì có cơ hội từ chối nào.

"Vậy tụi con đi nhé."

"Chào cô ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me