LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

Sáng sớm Thái Hiền đã lén lén lút lút ra cửa rồi lấy từ tay shipper một bịch to đùng được bọc kín mít.

Cậu đặt hẳn 3 set làm kẹo nougat, đơn giản vì chẳng có lần đầu nào cậu làm mà thành công được cả. Thái Hiền không muốn gọi Phạm Khuê giúp dù biết có anh thì sẽ xong ngay vì sợ anh phiền. Hơn nữa, đây là quà cậu muốn tặng nhà anh, sao có thể để anh nhúng tay vào?

Thái Hiền nhắn anh mấy câu bận học bài rồi bắt đầu ngồi đọc hướng dẫn cách làm dài dằng dặc trên bao bì. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ cậu sẽ đèo anh đi đâu đó, lên bìa rừng hoặc lên phố huyện nhưng giờ cậu lại có chuyện quan trọng hơn rồi.

Hoặc là làm thành công, hoặc là cái nhà này lên báo, vậy thôi.

Phạm Khuê nhận được tin nhắn của Thái Hiền cũng không nghi ngờ gì mấy. Dù sao học sinh giỏi như cậu không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh cho anh, anh cũng không còn giống như trẻ con mà vòi vĩnh sự chú ý từ người khác nữa.

Phạm Khuê pha một ly cà phê đen đá rồi bưng lên ban công. Vẫn như thường ngày, ban công là nơi anh dùng để ngắm trộm Thái Hiền, cả vẽ vời hay thư giãn nữa. Chỗ này cũng vì vậy mà được anh trang trí lại đẹp hơn, đặt ghế lười ở trong góc rồi để mấy chậu cây bao lấy xung quanh.

Chẳng mất bao lâu để anh nhận ra việc cậu nói học nhưng không hẳn là học. Rõ ràng, cậu chẳng ngồi ở góc bàn đó nữa. Nói Thái Hiền học ở chỗ khác rồi anh cũng không tin. Cậu là kiểu có quy củ, chuyện gì ra chuyện đó, từ lúc anh đến tới giờ chỉ duy nhất thấy cậu học trên cái bàn này.

Ngó xuống sân vườn, Phạm Khuê bắt đầu thấy khó hiểu khi chiếc xe đạp quen thuộc vẫn dựng dưới gốc cây. Anh bắt đầu nghĩ linh tinh nhưng rồi chốt lại rằng có lẽ cậu đã đi bộ đâu đó. Anh vẫn không để tâm mấy, vẫn tận hưởng buổi sáng chủ nhật rồi chuẩn bị cho một ngày dài phải soạn giáo án.

Nắng chiếu lên làn da anh ấm áp, sáng sớm nên trời vẫn mát mẻ. Cái mùi sương sớm đọng trên lá từ tối qua lướt ngang mũi anh, gió cũng dịu dàng quá đỗi. Một buổi sáng tuyệt đẹp, anh không mong nó sẽ bị phá hỏng bởi bất cứ thứ gì.

Ít nhất thì anh không mong ai đó sẽ nghịch nhà bếp nữa.

Nhấm nháp xong ly cà phê đắng với mùi thơm thoảng qua, Phạm Khuê xuống nhà bếp rửa ly. Nó đã là một buổi sáng tuyệt vời cho tới khi anh nghe tiếng đổ vỡ rõ to phát ra sau vách tường, nếu bên anh là nhà bếp thì nhà cậu cũng vậy. Phạm Khuê bắt đầu hoảng loạn, trong đầu nảy ra một ngàn cảnh tượng khác nhau sau vách tường ấy.

Anh phóng ngay sang nhà Thái Hiền, thành thục mở cửa như đây là nhà của mình. Phạm Khuê tìm thấy cậu đang ngồi xổm loay hoay nhìn chiếc chảo ụp xuống sàn, trong đó còn chảy ra thứ chất lỏng dẻo quẹo màu trắng.

"Em..."

"Á, anh qua đây làm gì?"

Phạm Khuê bước tới ngồi xuống ngay kế cậu, tỉ mỉ đánh giá vật thể nằm dưới sàn kia. Chắc chảo vẫn còn nóng nên cậu mới không dám chạm vào, hoặc vì trông cái thứ màu trắng kia giống hỗn hợp hóa chất nguy hiểm quá.

"Nấu gì đấy?"

"Kẹo nougat, em nghe bảo dễ lắm."

"Rồi cái thứ gì dưới sàn đây?"

"Kẹo dẻo chảy trộn với bột sữa."

"..."

Trông không giống chút nào, ai đời lại nấu kẹo nougat mà kẹo dẻo đi đường kẹo dẻo, bột sữa đi đường bột sữa chứ. Mặc dù Thái Hiền nói vậy nhưng anh chắc mẩm cậu còn chưa kịp trộn thì nó đã yên vị dưới sàn rồi.

"Sao không gọi anh?"

Phạm Khuê đứng dậy, nắm tay cậu định kéo lên để đợi chút nữa bớt nóng rồi mới dọn. Thái Hiền bỗng dưng nhăn mặt, tiếng rên đau thoát ra khỏi cổ họng làm anh giật mình. Cơn run nhẹ trên tay cậu đủ để anh biết cậu đã đau thế nào.

Anh nhìn kĩ tay Thái Hiền mới thấy đỏ cả một mảng trên mu bàn tay. Da cậu cũng thuộc dạng trắng trẻo, vết đỏ được dịp lại càng rõ ràng hơn.

"Bỏng rồi?"

Thái Hiền gật gật đầu, mím môi không dám nói gì nữa. Nhìn Phạm Khuê díu lông mày lại với nhau như vậy thì cậu còn có thể nói gì chứ?

"Đứng dậy."

Anh nắm mấy ngón tay của cậu rồi kéo lên, tránh phạm vào chỗ bị đỏ kia. Phạm Khuê nhẹ nhàng nâng tay cậu rồi đặt nó dưới vòi nước. Dòng nước mát lạnh chạm lên vết bỏng cũng làm Thái Hiền đỡ rát thêm chút. Dù vậy nhưng vẫn đau lắm, cậu vẫn vô thức nhăn mặt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Đau hả? Lần sau còn dám không?"

"Dám."

"Em..."

Phạm Khuê quay qua, trừng mắt nhìn cậu. Thái Hiền, đứa từng lẽo đẽo nghe theo anh vô điều kiện. Hay thật, đổi tính rồi à?

"Em vốn là muốn tặng cho ba mẹ anh mà. Anh đừng giận em."

Cậu thấy anh giận thật rồi thì chớp nhoáng đặt một nụ hôn lên má anh sau đó giả bộ cười ngốc. Phạm Khuê chẳng chống lại cậu nổi đâu, đúng như Thái Hiền đoán, anh chẳng thèm nói gì nữa mà chỉ chuyên tâm nhìn vết thương trên tay cậu. Chắc anh không nhận ra, nhưng Thái Hiền nhìn rõ vành tai đang đỏ dần của anh rồi.

"Em còn muốn làm không? Anh chỉ em."

"Vâng."

Cả hai xé thêm một set làm kẹo nữa, rửa cái chảo đã tan tành sau vụ vừa nãy rồi bật bếp. May mà tay bị bỏng của Thái Hiền là tay phải, không ảnh hưởng gì mấy đến việc nấu nướng của một người thuận tay trái như cậu.

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Phạm Khuê, hay nói đúng hơn là anh cầm tay cậu làm, mẻ kẹo đầu tiên cũng nằm ngay ngắn trên khuôn chữ nhật để làm nguội. Hầu hết thời gian Thái Hiền chẳng chú ý vào việc đảo kẹo gì cho cam, đầu cậu chỉ đơn giản là còn lại xúc cảm lúc anh cầm chặt tay mình.

Cứ như cậu chẳng hề vào bếp mà là anh làm hết vậy.

"Lần sau cứ gọi anh, anh không phiền. Anh thích em, thích cả lúc làm những thứ này với em nữa."

Xong việc, Phạm Khuê đặt một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên má cậu. Hành động ngọt ngào chính là thứ duy nhất làm tim Thái Hiền tan chảy. Kẹo là cái gì cơ? Cậu không biết.

"Nợ thì phải trả, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me