LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

Còn hơn ba ngày nữa là đến Giáng sinh, đoàn trường tất bật chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra, thậm chí còn loạn hết cả lên vì đợi nước đến chân mới nhảy. Khương Thái Hiền mặc dù không muốn nhưng cứ bị con bạn làm trong đoàn lôi đi phụ set up sân khấu mãi.

"Học sinh hạng nhất, con người tài sắc vẹn toàn, tấm gương sáng của đời tao ơiiiii, tao xin mày đó, một ngày thôi."

Nhà trường công bố kết quả học sinh xuất sắc nhất học kì này và tất nhiên làm sao thiếu cậu được. Cái tên Khương Thái Hiền nằm chình ình ngay đầu danh sách khen thưởng làm lũ bạn cứ trêu mãi. Dù sao năm trước cũng vậy rồi, nghe nhiều thành quen nên chẳng thấy phiền gì mấy.

"Lan, mày biết không? Học sinh hạng nhất người ta bận học rồi đó, đừng có ỉ ôi với tao nữa."

"Nhưng cái gì liên quan tới máy móc là tao ngu lắm mà mọi người lại giao cho tao, mày giúp tao qua kiếp nạn này đi mà..."

Chính xác thì Hương Lan nhờ cậu đi kiểm tra đống loa với thiết bị coi kết nối có bình thường hay không. Thật ra cũng không nhất thiết phải là Thái Hiền thì mới kiểm tra được, chỉ tại Hương Lan thấy cậu hay đi chỉnh loa với mic trong lớp cho thầy cô dạy học nên mới nhờ. Hơn nữa, người hướng nội suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào tiểu thuyết như cô lấy đâu ra nhiều bạn bè để nhờ vả đây?

"Mày đi mà nói với mọi người. Nhỏ này, mày bị làm sao đấy? Người khác nhờ mày không biết từ chối à?"

"Mày biết tao không nỡ...Bây giờ kêu đổi người thì không được đâu, ai cũng bận mất rồi."

Khẽ thở dài một hơi với con bạn nhát như thỏ đế trước mặt, Thái Hiền đành đồng ý giúp đỡ dù cho điều đó có nghĩa là cậu có thể sẽ phải ở lại đến tối muộn để hoàn thành nốt. Biết làm sao được, Hương Lan học cũng chăm cũng giỏi thật đấy, nhưng kĩ năng xã hội còn tệ hơn cậu nữa, điểm âm.

"Một lần thôi đấy. Về chỗ đi, sắp vào học rồi kìa."

"Tao đội ơn mày Hiền ơi."

"Rồi rồi."

Hương Lan vui vẻ về lại cái bàn học trong góc với nụ cười trên môi, bỏ qua luôn khuôn mặt đang phiền não của cậu. Thái Hiền lấy điện thoại ra nhắn vài dòng thông báo cho Phạm Khuê. Chiều nay cậu không tính về, làm xong sớm thì về sớm thôi.

'Anh đón xe buýt nha, em ở lại set up sân khấu rồi về. Anh cũng không cần chờ cơm em đâu, chắc sẽ muộn lắm. Ăn uống đầy đủ nhé.'

Bấm gửi tin nhắn rồi cất lại điện thoại vào cặp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nếu mà là một tháng trước thì cậu đã nằng nặc chở anh về xong mới lên trường lại rồi. Có điều dạo này trời lạnh quá, ngay cả cậu cũng rét run. Để anh đi xe buýt sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ không bị mấy cơn gió làm phiền.

Vậy là phải về một mình rồi nhỉ? Lạnh quá.

Nhìn chiếc khăn màu nâu trên cổ, Thái Hiền gục đầu xuống để đầu mũi chạm lên len ấm rồi khẽ cười. Thôi vậy, có cái này cũng đỡ lạnh hơn một chút dù chắc rằng cậu sẽ nhớ cái cảm giác anh ôm chặt lấy eo mình lắm.

...

Chiều buông, ai cũng vội vã tránh đi cái rét của mùa đông. Từng cơn gió vẫn luôn ập tới bất ngờ xuyên qua da thịt, đem tới cảm giác chỉ muốn về nhà đi ngủ cho xong chuyện. Thái Hiền nhìn dòng học sinh tấp nập ra khỏi cổng trường một lúc, thầm nghĩ chắc Phạm Khuê đã về mất rồi.

Cậu đi ngược hướng với dòng người vội vã đó, qua khỏi sân trường rộng lớn mới tới chỗ sân khấu. Sân khấu được dựng ngay giữa sân cỏ, nơi thường được học sinh dùng để chơi bóng đá. Kế bên sân còn có khán đài khá rộng xây hình vòng cung, thích hợp để tổ chức các sự kiện lớn nhỏ.

Sân khấu set up gần xong rồi, chỉ còn trải thảm với đem loa lên nữa thôi. Thái Hiền chỉ hứa giúp kiểm tra xem loa có bị rè hay gì đó, không hơn.

"Nè, mày nhờ tao đến thì ít nhất cũng phải có thành ý chứ? Tới giờ loa còn chưa xuất hiện ở đây nữa là sao?"

Mấy cái loa đáng lẽ đã phải được xếp gọn vào hai bên sân khấu rồi, ấy vậy mà trên bãi cỏ vẫn trống trơn, chỉ có cái khung sân khấu sừng sững ở đó.

"Thôi mà, bên vận chuyển làm ăn hơi kì chứ tao nào dám để ông cố nội của tao chờ lâu đâu?"

"Ăn nói đàng hoàng không tao đi về đấy."

"Khó tính thế?"

Hương Lan cười hì hì rồi đi gọi điện cho bên kĩ thuật đem máy đến sớm. Người ta hứa ba mươi phút nữa tới vậy thôi chứ chưa chắc là mấy giờ, có điều chắc chắn sẽ trễ hơn giờ đã hẹn.

"Khương Thái Hiền."

Cậu đang thơ thẩn nhìn đống thiết bị ngổn ngang nằm trên bãi cỏ thì bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình. Thái Hiền quay ra sau, chỉ để thấy bóng dáng nhỏ xíu với chiếc áo măng tô màu kem to đùng và chiếc khăn đan lỗi. Suốt mấy ngày nay anh vẫn luôn đeo chiếc khăn đó, chưa từng bỏ quên, giống như vật quan trọng mà anh trân quý.

Rõ ràng là vụng về như vậy, thiếu sót như vậy vẫn có thể làm anh yêu thích.

"Phạm Khuê, anh làm gì ở đây vậy? Em tưởng anh về rồi chứ?"

"Anh đâu có về, anh đi mua súp thôi à. Tại em bảo không ăn cơm nên anh cũng lười nấu quá."

Phạm Khuê giơ túi ni long đựng hai hộp súp gà nóng hổi lên trước mặt Thái Hiền rồi nở một nụ cười tươi rói. Má anh vẫn đỏ bừng, chắc tại anh đi bộ ngoài trời đông để ghé vào chỗ bán súp nên mới đỏ như vậy. Cậu nhìn hai hộp màu vàng nhạt trong túi xong lại ngơ ngác. Đáng lẽ nếu không có anh, cậu sẽ bỏ mất cử chiều. Thái Hiền chỉ vội muốn làm cho xong, trong đầu bỏ qua luôn việc ăn uống. Chính vì Phạm Khuê biết rõ nên mới chẳng muốn để cậu lại một mình.

"Nhưng giờ này chẳng còn chuyến xe buýt nào ngang đây nữa đâu."

Anh khẽ lắc đầu. Cả hai thả chậm bước đi về phía ghế đá rồi ngồi xuống. Phạm Khuê gỡ nắp hộp súp ra, cắm muỗng nhựa vào sẵn rồi mới đưa cho cậu. Hơi nóng của súp bốc lên, hơ ấm bàn tay lạnh buốt của Thái Hiền. Cậu nhìn chiếc muỗng nằm trong súp sóng sánh, khẽ cười.

"Anh chờ em về mà."

"Anh thấy tin nhắn rồi nhỉ? Em nói sẽ về trễ đó."

"Không sao, hôm nay anh cũng không có việc gì làm."

Phạm Khuê kê muỗng súp lên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới ăn, ấy vậy mà vẫn nóng, nóng quá làm anh nhăn mặt, kẹp chiếc lưỡi đang rát của mình trên bờ môi. Thái Hiền vô thức nhìn anh, Phạm Khuê không biết, mấy hành động này vào mắt cậu đều rất đáng yêu. Không phải chỉ là việc anh vụng về với muỗng súp nóng hổi mà còn là câu 'Anh chờ em', còn là chiếc muỗng nhựa cắm sẵn vào hộp súp.

Kì thực cứ tưởng cảm giác rung động rồi sẽ qua mau, ai ngờ được nó càng ngày càng mãnh liệt, hun ấm trái tim đập mạnh giữa trời đông.

"Hiền ơi, loa tới rồi nè!"

Hương Lan vừa chăm chú kiểm số lượng loa vừa nói lớn. Dù sao bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu người trong sân trường, cô không ngại.

"Biết rồi!"

Thái Hiền nhanh chóng ăn xong hộp súp nhỏ của mình, ấm áp len lỏi trong miệng làm cậu chẳng còn thấy quá lạnh nữa.

"Anh giữ giùm em cái cặp nhé, em sẽ cố xong sớm."

Dọn mấy hộp súp xong rồi đứng dậy, Thái Hiền bỏ lại chiếc balo đen bên cạnh anh rồi vội vã đi về hướng sân cỏ. Phạm Khuê chỉ khẽ ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần xong lại ngoan ngoãn ngồi yên.

Việc kiểm tra âm thanh không phải là quá khó nhưng mất thời gian ở chỗ cắm đống dây nhợ lằng nhằng vào bảng điều khiển. Chỉ việc cắm thôi, Hương Lan cũng có thể phụ Thái Hiền đôi chút.

Gắn gọn gàng xong trời cũng tối đen rồi, may mà trường có lắp đèn ở rìa sân cỏ, có thể tạm làm tiếp. Thái Hiền thử mở bảng điều khiển, kết nối với máy tính để mở file nhạc lên. Cậu kéo âm thanh đến mức trung bình rồi bấm chạy file, vậy mà một hồi yên ắng vẫn kéo dài, không có tiếng nhạc nào hết.

"...Lan, mày đùa tao đó hả? Có nhiêu đó cũng gắn lộn?"

Sau một hồi lâu kiểm tra lại từng cái dây điện, Thái Hiền phát hiện có hai dây bị cắm sai chỗ, mặc dù cắm đủ hết nhưng lại bị lộn vị trí với nhau. Hương Lan khẽ cười ngại ngùng. Ai biết được, đã bảo cô ngu máy móc cơ mà.

Nhẹ nhàng đổi lại vị trí, cuối cùng bảng điều khiển cũng hoạt động bình thường. Ném một ánh mắt khinh bỉ về cho Hương Lan, Thái Hiền tỏ rõ thái độ chê kiến thức kĩ thuật của cô rồi đứng dậy.

"Về đây."

"Cảm ơn ân nhân cứu mạng của tui, chúc bạn một buổi tối vui vẻ."

"Thấy mày là tao hết vui rồi."

"Ôi chao, bạn bè đừng tàn nhẫn với nhau thế chứ."

Thái Hiền chẳng thèm để ý Hương Lan nữa, đi từng bước về phía chiếc ghế đá vừa nãy. Cũng tối muộn rồi, trời đêm càng lạnh, anh vậy mà vẫn ngồi đó, cậu cứ tưởng anh vào trong lớp nào ngồi cho đỡ lạnh rồi cơ. Phạm Khuê đang ôm chặt cái balo đen của cậu trong lòng, gục mặt xuống đó ngủ mất, chốc lát lại giật mình tỉnh dậy rồi mơ màng gục tiếp.

"Anh ơi, em xong rồi nè."

"Hửm?"

Mi mắt anh muốn sụp tới nơi, ngơ ngác định hình người trước mặt. Đợi cậu lâu quá nên anh lỡ ngủ quên, chỉ tại ngồi yên chán chết được.

"Sao anh không vào lớp ấy, đâu có khóa cửa?"

"Anh sợ em không tìm thấy anh."

Thái Hiền khẽ cười, chào thua trước gương mặt còn đang buồn ngủ của Phạm Khuê. Cậu cầm lấy chiếc balo đeo lên vai rồi xoa nhẹ gò má ửng hồng, cảm giác lành lạnh ngay lập tức truyền đến tay cũng đủ để cậu biết anh đã ngồi chịu lạnh từ nãy tới giờ.

"Mình về thôi anh."

"À, ừ..."

Vậy là vẫn có người ôm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me