LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

"Hiền này, sao em ở có một mình vậy? Ý anh là, em còn chưa đủ lớn mà?"

Phạm Khuê bưng ly sữa nóng lên nhấp một ngụm. Anh hết sốt rồi nhưng vẫn đau họng còn người nào đó thì khỏe re. Thái Hiền vừa đun sữa cho anh, mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng may mà cậu vẫn chưa đốt cháy cái nhà này. Sữa vừa ngọt vừa thơm, trời đông lạnh vậy mà có người đun cho uống thì còn gì bằng.

"Ba mẹ em ly hôn rồi, quan hệ của em với họ cũng không tốt lắm. Tiền sinh hoạt ba mẹ em vẫn chu cấp đầy đủ, chỉ là rất ít khi đến gặp em."

Thái Hiền nói bằng cái giọng bình thản, giống như là đã quen rồi. Cậu ngồi xuống cạnh anh, trên tay cũng là một ly sữa ấm nữa. Hơi nước bốc lên lướt ngang gương mặt cậu có chút mờ ảo. Không gian đột nhiên tĩnh lặng, chừa lại tiếng đế ly sứ chạm lên mặt bàn.

Biểu cảm này lại càng làm Phạm Khuê thấy hoảng hơn. Dẫu sao thì cậu còn chưa đủ mười tám, bỏ cậu một mình như vậy không phải rất quá đáng sao? Đứa nhỏ này trước khi anh chuyển đến đã sống thế nào vậy?

"Tết ba mẹ em có đón em không?"

Thái Hiền lắc đầu làm anh càng chua xót hơn. Mặc dù biểu cảm của cậu không mấy quan tâm nhưng đứa trẻ chịu thiệt thòi lớn sao có thể làm ngơ được? 

Hoặc, đã không còn gì để tổn thương nữa.

"Vậy...em muốn về nhà anh không?"

"Dạ?"

"Về nhà anh, trên thành phố ấy. Chứ kì nghỉ Tết em tính làm gì?"

"Thì...như mọi ngày thôi."

"Không biết đâu, anh nhắn mẹ anh rồi đấy."

Phạm Khuê giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Thái Hiền. Cậu nheo mắt, đọc rõ từng chữ.

'Tết con đem người yêu về cho mẹ đó nha.'

Chẳng biết Phạm Khuê nghịch điện thoại rồi nhắn từ khi nào nữa. Cậu hốt hoảng, ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn tin nhắn. Ít nhất thì Thái Hiền chưa bao giờ tưởng tượng sẽ trực tiếp gặp nhị vị phụ huynh nhà anh ngay. Cứ tưởng phải giả làm bạn gì đó rồi đợi một thời gian dài mới công khai, ai ngờ mới tỏ tình hai hôm trước mà Phạm Khuê báo mẹ luôn rồi.

"Khoan."

Nó cứ sai sai chỗ nào ấy nhỉ?

"Em có vấn đề gì với việc ra mắt gia đình anh à?"

"Không..."

"Vậy được rồi."

Vẫn sai lắm.

...

Thời gian cứ trôi làm Thái Hiền càng thấp thỏm hơn. Chẳng mấy chốc mà nắng đã chiếu khắp cung đường hoa nở, học sinh cũng chẳng còn thiết tha gì việc học trên lớp nữa. Giờ đến trường chơi là chính, tiết nào học thì vẫn học nhưng số tiết thầy cô dạy thì lại ít đến đáng thương.

Cũng không đáng thương mấy, bọn học sinh mừng thế cơ mà.

"Hiền không lại đánh bài à?"

Hương Lan vừa cầm xấp bài trên tay xào qua xào lại vừa mon men đến gần bàn cậu. Đánh bài trong trường là trái quy định nhưng Lan là học sinh giỏi, mắt nhắm mắt mở cho qua không phải là không thể, rủ thêm Thái Hiền nữa thì chắc chẳng có thầy cô nào thèm bắt.

"Không, hạnh kiểm đang tốt, mày đừng báo tao."

Hương Lan xùy một cái rồi quay lưng đi về phía đám bạn đang tụ tập, mới đi được nửa bước đã bị cậu gọi lại.

"Đứng đó."

"Nói."

"Ra mắt nhà người yêu ngày Tết thì mang quà gì?"

"Hả?"

Hương Lan nói rõ to làm cả lớp nhìn sang hướng cậu. Thái Hiền gục xuống bàn giả bộ ngủ rồi ngoắc cô lại. Chưa bao giờ cậu thấy rén thế này, để lũ bạn biết mình có bồ thì chắc bọn nó phải chọc đến kiếp sau mất.

"Khôi, cầm bộ bài chơi trước đi nè."

Hương Lan bàn giao lại xấp bài trên tay rồi quay ra ngồi xổm ngay bàn cậu. Hai đứa bắt đầu xì xầm một cách không thể bất thường hơn.

"Ghê vậy? Hôm Giáng sinh mới nói thích thôi mà nay gặp ba mẹ luôn rồi."

"Mày đi đồn linh tinh thì lúc chạy sự kiện đừng gọi tao theo giúp nữa."

"Ôi trời, mày phải tin tao. Mày không giúp tao thì tao cũng biết đường ngậm miệng mà."

Nói gì chứ mảng này Thái Hiền tuyệt đối không tin, khẽ liếc mắt nhìn Hương Lan đầy khinh bỉ. Nhưng rồi đột nhiên nhớ vẫn có chuyện cần nhờ vả, cậu thu lại ánh mắt, nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn với cô.

"Trả lời câu hỏi của tao lẹ."

Hương Lan ngẫm một chút rồi định ghé sát Thái Hiền nói nhỏ. Cậu thấy vậy liền né ra, người có chủ không thể tùy tiện. Cô nhìn một mặt này của cậu rồi bĩu môi, cô mà biết có ngày này thì đã sớm kiếm người yêu rồi đi khè cậu trước rồi.

"Làm kẹo hoặc mứt ấy, có ý nghĩa hơn mua ở ngoài nhiều mà."

Nghĩ lại cái lịch sử vào bếp của mình, Thái Hiền cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu không phải là cháy nồi thì cũng giống như lũ lụt vừa mới lướt ngang vậy. Hai năm cuộc đời sống một mình toàn ăn ngoài đến quen rồi, lúc có Phạm Khuê mới đàng hoàng lại chút.

"Mày muốn nhà tao lên báo vì hỏa hoạn không?"

"Tao không biết, tao có người yêu đâu?"

Hương Lan tặc lưỡi rồi đứng dậy đi đánh bài tiếp. Thái Hiền thầm mắng cô trong lòng, lúc nhờ vả thì năn nỉ ghê lắm cơ mà?

Cậu úp mặt xuống bàn chán nản. Chỉ vì một tin nhắn đó thôi mà Thái Hiền đã mất ăn mất ngủ cả tháng nay, Phạm Khuê thấy còn cười cho nữa. Mặc dù cậu cũng muốn lâu dài nên ra mắt ba mẹ chắc chỉ là chuyện sớm muộn nhưng như này là sớm quá rồi. 

Thái Hiền còn chưa dính anh đủ đâu, lỡ ba mẹ anh bắt chia tay thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me